Chap 38

   7 giờ sáng, giờ cho bữa đầu tiên và quan trọng nhất trong ngày đã đến. Do luật lệ của Slenderman, tất cả thành viên phải dậy sớm từ trước và có mặt tại bàn ăn sáng đúng lúc đó.

  Nhưng hôm nay thì khác. Có những kẻ vẫn không chịu làm theo.

  Helen xuống từ lúc nào rồi, với suy nghĩ là con bé đã xuống trước. Nhưng không một ai nói là đã thấy Virtue xuống đây. Sally chỉ nói là có gặp ở phòng khách tầng 2, sau đó thì không biết gì nữa. Ben im như tờ, lúc bị Sally chỉ là cậu ở đó cuối cùng thì cậu chỉ tránh né và nói rằng cậu đã đi về phòng sau đó.

  Bây giờ thì do có điều kiện, nên việc tìm trẻ lạc trong ngôi biệt thự to bổ chảng này là không có gì khó khăn. Đã có Smile - con chó vạn năng - theo cách gọi của Jeff - sẽ thay tất cả mọi người lần ra đứa bé.

   Level 30. Cuối cùng Virtue cũng vượt qua mốc lần trước của em là level 28. Chơi nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi mà em mãi không chán, nhìn những con dao nhiều hình thù ngộ nghĩnh đâm mạnh vào khối tròn phía trước cứ vui mắt thế nào. Con bé trốn trong tủ quần áo của Helen để chơi, nó không biết có bao nhiêu level tổng cộng, và khi nào mới lên được 100. Cái đó trong quá trình chơi say mê, Virtue cũng quên mất rồi. Quan trọng với em bấy giờ là em muốn thắng và lên level cao hơn nữa.

  Cũng nhờ mùi quần áo Helen đã che đi mùi sữa của đứa bé 5 tuổi mà Smile không phát hiện được ra.

  Trò chơi rất hay, thật chẳng trách sao Ben nghiện đến nỗi Sally mắng xa xả ra như vậy. Virtue đôi lúc nghĩ nếu con bé trở thành 1 Ben nghiện ngập thứ 2 thì Sally sẽ phản ứng nào nhỉ.

  Đôi lúc thua giữa chừng khiến Virtue có hơn nản, nhưng em vẫn cố vì Ben đã nói như vậy. Còn tận 70 level nữa, và con bé thì không biết bao giờ mới qua được, chơi đi chơi lại mãi thì cũng tới được level 32. Con bé đã phải căng mắt ra chơi trong bóng tối.

  Chỉ là nhìn vào màn hình PS4 nhiều khiến mắt Virtue mỏi và con bé buồn ngủ. Ánh sáng cứ thế mờ dần trước mắt em, và chỉ một lúc sau đó, chiếc PS4 rơi xuống đâu đó bên cạnh em, còn em thì ngả đầu vào một túi đựng quần áo nào đó mà ngủ.

- Tôi chịu, không tìm được con bé rồi.

  Smile đi từ tầng thượng xuống và thông báo. Cả nhà đều nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Nếu nó còn đâu đó xung quanh đây thì may, nhưng trường hợp con bé không còn ở trong khu rừng này, thì họ cần tìm, và, giết nếu cần thiết.

- Mi đã ra mỏm đá chưa? - Jeff hỏi.

- Tôi chạy ra đó đầu tiên mà.

  Không một ai biết nên đáp lại hay hỏi cái gì nữa. Smile là chó, nó khôn và nó có khả năng tìm người lạc, vậy nên Smile chắc đã tìm tất cả ngóc ngách xó xỉnh rồi.

  Splendor không muốn nghĩ tới chuyện Virtue chạy trốn tí nào, cậu loại bỏ hẳn khả năng đó vì con bé đâu có lý do gì để bỏ đi. Nó vừa tới đây, không một trí nhớ, mọi người cũng đối xử với nó khá tốt, vậy nó không thể đi. Trừ khi có một ai đó đã nói gì với Virtue. Marionette!

- Slender, anh có nghĩ giống em không? - Splendor kéo áo anh trai cả và hỏi.

- Ôi trời Splendor, quay về thực tại đi. Chúng ta không phải là Hai người bạn chuối mặc Pyjama. - Slender khó chịu nói.

- Không, ý em là về người phụ nữ ấy, Marionette ấy.

  Giờ thì Slenderman cũng hiểu ý của em trai. Ông lệnh cho Masky thay ông lấy đồ ăn sáng và cùng Splendor vào phòng làm việc thạt khẩn trương. Sao ông không nghĩ ra nhỉ? Vì đứa bé không thể tự nhiên muốn rời đi, mà phải có một thứ gì đó tác động vào.

- Splendor, em có bao giờ nghe Virtue miêu tả Marionette chưa? - Slender nghiêm giọng hỏi.

- Có rồi anh. Con bé nói rằng cô ta có mái tóc ngắn ôm sát mặt, mái dài che đi mắt phải. Theo con bé thì cô ta trông rất xinh, nhìn thì cũng trẻ như Judge Angel.

  Không, đống thông tin ấy thật không đủ cho ông. Có biết bao người phụ nữ trên thế giới này để kiểu tóc như vậy, cũng trẻ trẻ ngang tầm Angel. Vậy sao ông biết được đây? Cô gái đó phải có gì khác.

  Slenderman lấy chiếc áo vest xám trên mắc treo khoác lên người, nhanh chóng rời đi không nói năng gì, Splendor không hiểu nhưng cũng đi theo. Cả đám sát nhân chỉ biết im lặng quan sát hai anh em ông vội vã ra ngoài.

  Lazari tỉnh dậy trên giường. Cuối cùng cũng được ngủ một tí, có 2 tiếng trôi qua thôi, mà con bé thấy như đã ngủ nguyên ngày.

  Nó bắt chước dáng nằm của Eyeless Jack, hai tay vòng qua đầu làm gối, mặt hướng lên trời suy tư. Con bé cũng đang nghĩ mà. Từ tối qua đến sáng nay cứ có cái gì lạ lạ, như thứ gì đó đang ẩn hiện, mà thứ đó như thể một sức mạnh nguy hiểm khiến cho người của giới bóng đêm như Lazari phải đề phòng. Con bé tự hỏi có nên nói với mọi người hoặc là chỉ Slender không, nhưng cái cảm giác kia cứ lúc ẩn lúc hiện, như một sức mạnh lúc ngủ yên, lúc bục phát.

  Nó nên tự đi tìm hiểu chứ nhỉ?

Sally không biết phải làm thế nào với sự mất tích của cô em gái thứ 3 và cái mệt mỏi như bị ôm của Lazari, em gái thứ 2 của mình. Lazari tự nhiên bị mất ngủ không rõ lý do và nhìn mỏi mệt cực kì, còn Virtue thì biệt tăm. Có em đối với Sally vui sướng vô cùng, nhưng cũng có lúc hơi mệt vì trông và chăm sóc.

  Ben đôi lúc cứ tự cho mình là anh của con bé và nói năng bề trên, mà thật ra đúng là Ben hơn tuổi Sally thật, nhưng con bé chẳng muốn có anh tí nào, có em gái vui hơn chứ. Vậy nên Ben đôi lúc khiến Sally giận dữ, đó là chưa kể tới thói nghiện chơi điện tử của cậu. Nếu có ai trị được Ben thì chắc đó là Jeff, nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật đấy, sẽ có ngày Sally chứng minh cho mà xem.

  EJ vẫn không thể nào quên đi vụ tối hôm qua. Anh đã luôn coi thường cảnh sát vùng này, cho tới khi bị tên đó phi một cành cây sượt qua tay. Có vẻ an ninh khu vực đã được tăng lên rồi. Nhưng dù chúng có cố gắng tới đâu thì cũng không thể tìm ra Slender Mansion, vì vậy anh sẽ không lo chúng đánh úp tại nhà chính. Còn lúc đi săn thì nên nâng cao cảnh giác hơn chút.

  Trong khi EJ nghĩ mãi như vậy, thì LJ lại dửng dưng cho qua, vì gã chưa thấy được thôi.

  Jane đã kể lại chuyện đêm qua cho Nina, nhỏ không biết nói gì hơn, cảnh sát đã tăng luyện tập và đào tạo lên rồi, bây giờ mà vừa giết người vừa đùa giỡn là cũng phải cẩn thận. Chắc Jeff không thích điều này đâu.

   Sully nghe kể lại thì thấy háo hức vô cùng, thuyết phục Liu mấy lần để đêm ra đó đánh nhau với mấy người cảnh sát đó, nhưng Liu liên tục từ chối. Tới EJ và LJ mà cũng bị thương, thì anh không biết anh sẽ bị làm sao. Sully mạnh, nhưng rất ẩu. Anh đã phải cố gắng chống chọi như nào để giữ được cơ thể khỏi Sully.

   Bóng tối. Có bóng tối thì sẽ có ánh sáng, đó là quy luật. Ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng đậm. Đó là tỉ lệ thuận. Chúng đối lập nhau, nhưng luôn song hành với nhau.

  Màu đen ngạt thở và không khí tủ quần áo ngột ngạt, nhưng con bé vẫn ngủ trong đó không hay biết gì. Vì em đang mơ mà, một giấc mơ kì lạ.

  Tiếng quả chuông vàng vang lên trong không gian, những mảng màu trắng cứ dần hiện ra, và những hình ảnh khác nữa. Có một nơi, giữa một bãi cỏ xanh, hoa nở rộ. Có người đứng đó. Một đám trẻ con đang cười.

  Một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen dài và vòng cổ chữ thập màu vàng đeo trước ngực lấp lánh dưới ánh sáng

  "Thanh tẩy"

  Lazari chui vào tủ quần áo. Em gái của nó ngủ được ở nơi này thì chính con bé cũng chịu thua. Không có không khí thì ngột ngạt chết mất. Lazari bò tới gần Virtue. Ha tay chống hai bên và cả người ở giữa hai chân đang co lên của con bé.

  Không, Virtue không có dấu hiệu gì khác thường cả. Lazari tìm tới Virtue đầu tiên để kiểm tra cho chắc, chuyện xảy ra sau khi con bé tới đây mà. Nhưng kết luận thì Virtue ổn.

  Lazari định bỏ đi thì chân đập phải chiếc máy PS4, tạo ra tiếng động làm Virtue tỉnh giấc.

- Lazari. Sao chị ở đây?

  Lazari quay lại nhìn em gái mình, cố nghĩ ra lý do thích hợp, cũng dễ thôi mà: "chị định gọi em dậy". Lazari định nói thế, nhưng con bé khựng lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Virtue.

  Nó màu xanh trời trong veo, màu của con ngươi ấy. Hai đôi mắt nhìn nhau. Màu xanh và màu đỏ, nước và lửa, sự bình tĩnh và sự sôi nổi, im lặng và ồn ào, an toàn và nguy hiểm. Ngoài ra, còn có nữa.

- Ơ, mà sao em lại ngủ đây nhỉ?

  Virtue vừa hỏi vừa loay hoay tìm cái máy PS4 của Ben. Nhưng Lazari đã thấy nó trước, con bé cầm lên, và bằng một giọng nghiêm túc, hỏi

- Sao em lại có cái này?

- Ben đưa cho em chơi ạ.

- Em biết chơi điện tử là rất hại mắt, sức khỏe và trí não không? Chưa kể, nếu đây là một trò chơi không lành mạnh...

  Lazari bật màn hình máy lên thì hiện ra trò Knife Hit. Con bé không định chơi nhưng thấy cái quả tròn tròn cứ quay, nó ngứa mắt quá nên ấn mạnh và liên tục vào màn hình, những con dao cứ thế nối nhau cắm mạnh vào khối tròn, và chỉ một giây là Lazari đã lên được level 2.

- Wow! Lazari chơi giỏi quá! Chơi tiếp level 2 đi chị.

- Trò này muỗi! Chơi làm gì?

  Helen lên phòng tìm bộ quần áo khác. Anh muốn chửi xối xả vào mặt Jonathan vì đã đổ cả một đĩa mì Ý vào áo anh. Chắc trả đũa vụ sáng nay bơ cậu đây mà. Tenderman không nói năng gì vì Pup nói là chỉ vô tình và đã xin lỗi, nhưng Helen không nghĩ vậy chút nào.

  Anh mở cửa tủ. Ngay lập tức có tiếng hét thủng màng nhĩ phát ra. Hai đứa bé gái nhìn thấy phần bụng anh đầy sốt đỏ, tưởng máu, giật mình ôm lấy nhau mà hét lên.

  Sau khi nhìn lại và đính chính ai là ai, thì cả ba tròn mắt nhìn nhau và đơ như tượng, cho tới khi Lazari ngượng ngùng cất tiếng:

- Chào anh.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro