Chap 40

   "Đưa con bé đi nhanh lên. Cứu sống con bé đi. Thả tự do cho nó."

  Marionette như muốn nổ tung đầu vì những suy nghĩ ấy. Ả cầm lên chiếc đồng hồ kim loại và lỡ tay bóp nát nó trong lúc quá mệt mỏi. Được, ả đồng ý sẽ đưa con bé đi, nhưng đừng thúc giục. Vấn đề là thời gian thôi.

  Hôm nay nó không tới, nhưng Marionette là một người rảnh rỗi, ả có thể ngồi ở đây cả ngày ngắm cảnh cũng được.

   Trenderman không thích cảnh đi ra phố bị mọi người liếc nhìn như người ngoài hành tinh tí nào, dù đúng là anh không được bình thường vì chiều cao hơn 2 mét của mình. Lần sau anh sẽ tìm cách nào đó giảm chiều cao đi. Cũng vì chiều cao quá khổ của mẹ cho các anh mà Trender luôn phải tự may mặc quần áo cho cả nhà. Đôi lúc bụ nghi ngờ là Creepypasta, anh liền giở trò giới thiệu sữa và các tăng trưởng chiều cao để qua mặt. May cho anh là con người thật dễ bị lừa dối.

  Hôm nay anh ra đường để xem mẫu thiết kế mới đang được ưa chuộng, Trenderman muốn lũ trẻ mặc hợp thời một tí.

  Đó là một cách thiết kế khá độc đáo, anh công nhận. Áo liền váy dài tới đầu gối, cổ Peter Pan, tay áo dạng dolman, giữ ấm được cho tay vào mùa đông. Quần tất gắn cùng với váy thành một bộ. Nơ nhỏ xinh màu trắng được khâu ngay ngắn giữa cổ áo. Phần cổ, quần tất và tay đều màu trắng, riêng váy là khác màu.

  Trenderman may mắn là anh cao nên không phải chen chúc nhiều, rồi nhảy lên nhảy xuống để nhìn.

- Cô bán hàng, cho tôi ba màu với: hồng, đỏ và xanh dương đi. Ngoài cái hồng size M thì còn lại S hết ạ.

- Dạ, vâng. Có ngay ạ. - Cô bán hàng ngần ngại trả lời.

  Trong phòng làm việc của Slenderman, mọi thứ đều thật ngăn nắp, gọn gàng. Bình thường thì có phòng đọc sách nhỏ ở đây, và do bản thân Slender cũng không phải người thích nói nhiều nên không khí có phần im lặng. Riêng hôm nay thì khác.

- Em không hiểu được trực giác của anh đâu, Splendor!

- Anh không thể thấy được sự logic mà em vừa nói ra à? Logic vẫn đúng hơn Slender!

  Đối với người thường hay không bình thường như anh em Slender thì đây vẫn chỉ là một cuộc cãi cọ gia đình bình thường. Nhưng điều các sát nhân không tin được nhất là Splendor lại là người trong cuộc. Mọi người luôn nghĩ cậu hiền lành, chịu chấp nhận mọi khó khăn nhưng hình như họ hơi lầm.

  Liu và Jeff thề là từ trước tới giờ hai anh em tính tình cũng chưa ai chịu ai, nhưng không ai cãi nhau bao giờ cả, Sally và Lazari, được tính là chị em không cùng huyết thống, cũng không. Candy Pop và Cane hòa thuận như vậy nên chẳng bao giờ. Vấn đề ở đây là Cane, Lazari, Jeff đều không phải người tính tình ôn hòa mấy, nhưng anh em họ đều chưa hề coa xích mích.

  Còn bây giờ thì giữa Slenderman, người nổi tiếng nghiêm túc nhưng luôn nhỏ giọng, và Splendorman, người truyền thống hiền lành và biết cúi nhường, lại đang cãi nhau sập nhà.

  Virtue ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người đang bàn tán nhau cái gì trong phòng khách rất sôi nổi, con bé định lén lút bước ra ngoài chỗ mỏm đá. Nếu cô bé đi mà ai biết thì Marionette sẽ không thích đâu.

  Laughing Jack không để tâm lắm tới chuyện trong nhà. Gã chẳng hiểu sao chỉ vì một trận long trời lở đất của anh em Slender, thú thật là gã cũng thấy là lạ, mà mọi người lại hứng thú tới vậy.

  Gã ngồi một mình trên chiếc ghế sắt, có đệm ngồi và tựa lưng êm ái, một mình. Nhưng Jack không còn ngồi một mình sau đó.

- Chú Jack.

- Là nhóc à? Ra đây làm gì? - Jack quay ra nhìn con bé và hỏi.

- Mọi người đều đang tập trung trong nhà, còn chú Jack ngồi đây một mình.

- Họ sai nhóc ra đây à?

- Không ạ. - Virtue lắc đầu lia lịa phủ nhận.

- Thế mục đích của nhóc là gì?

- Cháu muốn ra ngoài, vậy thôi ạ. Cháu ngồi đây lúc nhé.

  Con bé ngồi ghế cạnh Jack. Gã ngồi một ghế, chân thì đặt lên chiếc ghế còn lại. Nếu Virtue nói là đi ra mỏm đá thì Jack có thể sẽ biết về Marionette và thời điểm con bé đi ra ngoài, mà ả thì không thích thế. Vậy nên, cách xử lí tình huống của nó được coi là rất thông minh.

   Chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời mùa thu sâu thăm thẳm. Màu xanh trong nhưng cũng thật sâu, như mắt đứa bé - đó là phát hiện của Jack thôi. Mây trôi từng tảng lững lờ và nặng trịch. Trời se lạnh. Hai tháng nữa thôi là sẽ tới mùa đông, tuyết trắng sẽ rơi và phủ kín mặt đất. Thời gian qua nhanh thật, đến nỗi khi nhận ra, con người có thể khựng lại, bàng hoàng nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng và đáng bất ngờ theo thời gian của lòng người, của sự vật.

- Chú LJ.

- Hửm?

- Chú chưa trả lời cháu. Tại sao mũi chú nhọn và người chú chỉ có màu đen và trắng?

- Không phải ta đã trả lời rồi sao? Tại ta thích.

- Nhưng mọi người không thích, nhất là trẻ con. Helen nói rằng hề sinh ra để làm trò vui cho lũ trẻ trong các gánh xiếc hoặc công viên với bộ đồ màu sắc rực rỡ.

  Jack không nói gì sau đó. Trẻ con phiền phức thật nhỉ, luôn thích những thứ tỏa sáng theo cách nhìn của chúng, mà đó sẽ đa phần là những gam màu sắc cầu vồng. Vậy Isaac có thích chúng không nhỉ? Ồ, hẳn rồi, cậu bé rất thích màu đỏ, đỏ đậm, đỏ máu.

   Một lúc im lặng, LJ ngồi thẳng dậy, quay sang và nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của con bé.

- Có thể trẻ con thích những thứ rực rỡ của các tay hề kém cỏi ngoài kia, nhưng ta là ta, ta thích được như thế này. Ta không sinh ra để làm vừa ý ai cả, Virtue, và cả nhóc cũng vậy. Chúng ta không sinh ra để làm vừa lòng người khác.

  Đứa trẻ im lặng vì choáng ngợp. Jack khẳng định điều đó bằng một giọng chắc nịch và đanh thép, tác động sâu vào trong lòng con bé. Nó đã không được sinh ta để làm vừa lòng người khác, vậy con người được sinh ra trên thế giới này vì mục đích gì, vì lí do nào?

- Vậy chú Jack, ta sinh ra để làm gì?

- Để làm điều ta muốn, là thứ mà tự ta đặt ra trong cuộc sống này và quyết tâm đạt được nó.

- Thế nghĩa là cháu không nhất thiết phải nghe lời người lớn hay giữ các bí mật cho họ đúng không?

   Jack lại im lặng. Gã đang cố tìm những từ ngữ chính xác nhất để giải thích cho con bé. Nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không trí nhớ, LJ phải luôn ghi nhớ điều này để giải thích cho hợp nhất với đầu óc non nớt của trẻ con.

  Cuối cùng, gã nói:

- Đó là tùy nhóc. Nhóc thấy cái gì nên làm thì làm, không thì nên tránh. Ví dụ như chuyện lời hứa, nếu nó không ảnh hưởng quá lớn như đến tính mạng, kiểu sống chết ấy, thì giữ cũng không sao.

  Đứa bé không nói gì, nó nhìn xuống đất, mày nhíu lại như thể đang đau đầu suy nghĩ. LJ thở dài, trườn mình xuống ghế, hai tay bắc lên đầu, chân đặt lên chiếc ghế đằng trước. Vô ích thôi, Virtue không thể hiểu những gì gã đã nói đâu. Gã chán nản.

- Này nhóc, nãy Splendor và Slendy cãi nhau chuyện gì vậy? - Gã đổi chủ đề.

- Cháu không biết, logic với trực giác hay sao ấy ạ.

- Ồ, một chủ đề hay nhỉ. Slender từ lúc về đã lạ rồi, có ai biết ông ta bị làm sao không?

   Virtue nhìn lên trời, đảo mắt một lát rồi sực nhớ ra một chuyện, con bé nhìn LJ đang lim dim sắp ngủ và nói:

- Chú Splendor nói rằng bố đang bị bệnh ảo tưởng mình là Sherlock Holmes ạ.

- Ừ ừ Sherlock Holmes..... Cái gì?!

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro