Chap 43

- Cậu biết mình vừa làm gì đấy chứ, Pup? - Helen hỏi.

  Người bạn xám xịt của anh tự ý vào phòng anh mà không gõ cửa. Phải rồi, Jonathan có thể đi xuyên tường mà.

- Ừ thì tớ đã nghe một bài trường ca từ mấy ông chú nhà Slender rồi. Nhưng tớ có một chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu đây.

- Chuyện quan trọng tới mức cậu không thể gõ cửa mà phải đi xuyên tường luôn sao?

- Cứ cho là vậy đi.

  Puppeteer chẳng cần đợi Painter nói gì, tự ý ngồi xuống giường của anh. Rút trong túi ra một tờ giấy đã bị vò nát, cậu nhìn kĩ một lúc rồi mới đưa cho Helen.

- Cái gì đây?

- Ngạc nhiên lắm à? Ban đầu tớ cũng thấy vậy.

  Helen nhìn vào tờ giấy trong tay mình. Đó là con bé. Nhưng anh không thể ngờ được nó còn người thân.

  Người phụ nữ đêm đó nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, máu chảy thành vũng đã cầu xin Painter cứu lấy nó, nhưng bà không nói với anh chuyện này. Nếu Virtue còn người thân, nhất là bố, thì bà ấy nên nói anh biết mới phải!

- Peter Gabriela Daniels. Tên dài thế. Mà tưởng con bé họ Velvetlabella? - Jonathan lại hỏi.

  Tên này cứ hỏi khó. Đến chính Helen còn không hiểu nổi, người đàn bà đêm đó không hề nói gì về chuyện này hết cả. Và đùng một cái, anh nhận được tin sốc không thể tả.

- Có đúng là con bé không còn ai không?

- Không rõ.

- Gì? Cháu cậu mà.

- Tớ không rõ gì cả! Tớ đến ngôi nhà và thấy nó bị đập phá, người mẹ chết và để lại cho tớ đứa bé. Bà ấy không nói gì về những người khác cả.

- Thôi được rồi, bình tĩnh nào bạn tôi. Chúng ta cần tìm hiểu từ từ thôi, các Creepypasta khác không biết đã thấy ảnh con bé chưa nhỉ.

  Mặt Helen biến sắc. Sẽ rắc rối to nếu có ai nhìn thấy ảnh đứa bé trong tờ tìm trẻ lạc treo đầy đường cho xem.

- Ôi trông mặt cậu kìa! Khỏi lo đi, cứ để nó ở đây, trước tiên cần tìm hiểu về người đàn ông kia đã.

- Tại sao?

- Để biết thôi.

- Chẳng ai rảnh rỗi như cậu.

  The Puppeteer tặc lưỡi rồi đi ra. Điểm đến tiếp theo của cậu là phòng ngủ, tất nhiên rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ nghe Slenderman nói cái gì mà cậu quên rồi, cộng với 15 phút cùng Helen nữa, Jonathan thấy mệt rồi đấy.

  Cậu quên mất việc chính là tìm Svetlana, nhưng mà thôi, để mai tính.

  Trong lúc đó, Svetlana cũng đang chung cảnh ngộ với anh chàng điều khiển rối xám xịt.

- Hắn sẽ không tự dưng mở mồm và nói cho nhóc biết gì về cô bé đó đâu. Trong tất cả các cách, nhóc con lại làm cái cách ngu ngốc nhất ta từng thấy.

  Malice có vẻ không hài lòng với màn diễn vừa rồi của Svetlana. Ả đã nói đi nói lại chuyện ấy suốt từ nãy tới giờ.

  Và điều đó đủ khiến con bé bực mình. Nhưng Svetlana cũng không thể quay lại và phàn nàn với Malice, chính ả vừa cứu nguy cho nó ở hàng ăn ban nãy. Sự thật là Svetlana chẳng biết gì về Virtue cả.

- Vậy giờ tôi phải làm gì? - Con bé khó chịu hỏi.

  Malice cắn môi một lúc, ả cầm quyển sổ da bò trên tay, lật lật mấy trang, và im lặng.

- Malice?

- Ngày trăng tròn tiếp theo là khoảng bao lâu? - Ả hỏi.

- Hả? Sao tôi biết?

- Về phòng đi, ta không muốn có rắc rối gì xảy ra đâu.

- Xin lỗi?

- Vine sắp dậy rồi. Nếu ta nghĩ được gì, ta sẽ nói cho.

  Hiểu ý, Svetlana rời khỏi phòng của Malice.

  Ả nhìn vào cuốn sổ rồi mở điện thoại, vào ứng dụng lịch để xem ngày tháng. Malice biết ả phải làm gì đó nhanh và an toàn nhất có thể, vì chị ả, và vì cô bé kia.

- Xin lỗi! - Lại là Svetlana. Con bé nói vọng vào. - Tôi vừa gặp The Rake. Anh ta nói Ngài muốn gặp cô đó, Malice.

- Biết! Ta ra ngay.

  Vấn đề của cô đang rất quan trọng, cô thật sự không muốn bị làm phiền, nhưng đây là Ngài. Nếu làm trái, cô sẽ chết. Thế giới đối với cô thật phức tạp.

- Thưa Ngài. - Cô nói.

- Malice. Ta đã nghĩ tới phương án B, ta muốn nó được triển khai hơn A.

- Từ từ đã thưa Ngài. Xin hãy nghĩ tới hậu quả của chuyện này.

- Ý ngươi là sao?

- Sau này nếu bị phát hiện, nhất định chúng ta sẽ gánh hậu quả to lớn. Chúng ta không thể coi thường Slenderman.

  Sinh vật to lớn ngồi trên chiếc ghế xương xẩu ghê rợn mà hắn coi là ngai vàng nói. Malice quả là một người tài giỏi, không có ả thì hắn sẽ làm những chuyện bồng bột, thiếu suy nghĩ.

  Nhưng hắn không còn hoàn toàn tin vào ả nữa.

- Vậy, trong thời gian chưa bị phát hiện, hãy khiến người ta coi là bạn phải quy phục trước chúng ta.

- Ngài vẫn sẽ sử dụng phương án này sao?

- Phải.

- Khi nào ta bắt đầu?

- Khi lão về phe ta.

  Tự dưng sinh vật đó chồm dậy. Mắt mở to bàng hoàng, mồm mấp máy. Hình như có điện vừa giật hắn.

- Thưa Ngài! - Malice vội chạy tới đỡ hắn.

- Nó đang thức tỉnh. Ta cảm nhận được điều đó.

  Malice cũng trố mắt ngạc nhiên. Ả cắn môi thật mạnh. Ả cần làm gì đó ngay bây giờ.

  Lazari chưa bao giờ kinh hãi đến thế. Có thứ ma thuật gì đó đang lớn dần, trong bóng tối, sẵn sàng đớp lấy nó.

  Con bé cảm nhận được nó khi đôi mắt của Virtue sáng lên màu xanh neon kì lạ trước ánh mặt Trời. Con ngươi màu biển cả liếc qua, và truyền tới cho Lazari một luồng điện còn cao hơn cả 220V.

- Lazari? - Virtue gọi.

- À, Virtue! Sao thế em?

- Em đang hỏi sao chị lấy được cái máy chơi game của anh Ben, em tưởng anh ấy không được phép cho chúng ta mượn nữa.

- Biết sao không? Chị đã trao đổi ít thông tin ấy mà.

- Hả?

- Chị nói cho Ben vài điều anh ấy muốn, và anh ấy cho chị mượn.

  Cả hai chị em lại trèo lên giường Lazari chơi Knife Hit. Sally đi tắm, và hôm nay cô bé tắm bồn, vậy nên sẽ hơi lâu. Lazari và Virtue có kha khá thời gian để chơi game.

- Lazari. Lần này chị chơi không được tốt. - Virtue nói và lấy chiếc máy PS4 từ tay Lazari.

- Xin lỗi. Trình chị xuống quá.

  Không phải là trình độ, mà là Lazari vẫn đang bị ám ảnh. Cảm giác lúc đó thật khác lạ: cảm giác khi bị nuốt chửng bởi thứ ma thuật kì quái nào đó, và nó bám theo Lazari đến tận bây giờ.

- Nah, kệ đi. Lát nữa kiểu gì chị Lazari cũng phá đảo level 500 thôi.

  Lazari bật cười, ngã xuống giường, nhìn màn hình máy PS4 qua cánh tay gầy yếu của em gái. Những con dao trong trò chơi lần lượt đâm vào mảnh gỗ, giống như cách sức mạnh kì dị kia khắc sâu vào người Lazari.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro