Chap 46

- Cứu! Cứu!

   Sally gào lên trong lúc chạy vào trong biệt thự Slender. Mọi người đều đang làm việc của mình.

- Sao thế Sally? Em lại làm rơi con teddy à? - Ben thở dài hỏi.

- Không! Ở chỗ mỏm đá ấy! Nhanh lên mà!

  Sally kéo mạnh Ben đi theo con bé ra bên ngoài. Splendorman cũng đi theo.

  Ban đầu cả hai chỉ ngờ là con teddy tên là gì đó mà họ quên rồi của Sally bị rơi đâu đó, nhưng khi tới mỏm đá, cả hai sốc nặng.

  Lazari đang dùng sức mạnh truyền lại từ Zalgo để đẩy Virtue xuống dưới. Đôi mắt của Lazari đỏ lừ, khuôn mặt không còn cảm xúc, người bốc ra khí đỏ. Thôi rồi, hình như Zalgo đang điều khiển con gái mình.

  Nhưng Virtue, thật ngạc nhiên, có thể phản kháng lại một cách mạnh mẽ với đôi mắt xanh sáng lên, đối nghịch với Lazari.

- Hai đứa! Dừng lại ngay!

  Splendor nói và chạy tới, Ben và Sally cũng vội vàng đi theo, dù Sally chẳng còn mấy sức lực.

  Splendor đứng ra sau và ôm lấy Virtue để giữ con bé không ngã xuống vực, cố gắng gỡ tay Lazari khỏi cổ con bé. Ben và Sally cùng nhau kéo Lazari từ đằng sau.

  Nhưng sức mạnh của Zalgo vượt qua cả ba người họ, ngay cả Virtue lần này cũng không thể làm gì được.

  Lazari tăng thêm sức mạnh, người con bé nóng lên khiến Ben và Sally khó chịu. Nó sắp biến hình.

- Thả Lazari ra!

   Splendorman ra lệnh, và khi Ben cùng Sally bỏ tay, Splendorman ôm lấy Virtue và kéo tay Lazari. Cả ba người đều ngã xuống dưới vực.

- Chú Splendor!

- Cái chuyện gì diễn ra ở đây thế? - Bloody Painter hỏi.

  Ben và Sally giật mình quay lại thì thấy Helen đứng đằng sau từ bao giờ. Người họa sĩ nhìn hai đứa trẻ và cảm thấy có gì không lành, chúng nó đang sợ hãi kinh khủng.

- Chú Helen! Splendor, Lazari và Virtue đều ngã xuống đó rồi! - Sally chỉ xuống và bật khóc, nói.

- Cái gì? Để ta xuống tìm.

- Chúng cháu cũng xuống!

  Bên trong Slender Mansion, Dina đang cầu nguyện trong phòng của mình. Cô vẫn còn đức tin, nhưng cô không hề mù quáng. Cô biết cái đúng cái sai, cô không sa đọa, cô có lòng tin một cách hợp lí.

  Có chuyện gì đó không lành. Thanh gươm của cô sáng lên ở một góc phòng.

   Splendorman tỉnh dậy khi nghe thấy những âm thanh quái gở. Lúc đó, cậu choàng tỉnh và nhận ra mối nguy hiểm trước mặt.

  Con người.

  Những học sinh trong bộ đồng phục trắng đứng cách xa cậu trong nỗi khiếp sợ. Kể cả giáo viên cũng vậy. Không ai dám tới gần cậu. Nhưng chúng chụp ảnh cậu. Án đền flash làm Splendorman đau hết mắt.

  Cậu cũng đang lo cho chính mình. Splendor hiện đang bị trói chặt, cậu không thể cử động, Lazari cũng vậy. Nhưng Virtue thì khác. Có lẽ họ không nghĩ nó là creepypasta. Điều duy nhất khiến con bé vẫn chưa bị tách ra khỏi cậu là vì Splendor đang ôm nó.

  Cậu hoàn toàn có thể dùng sức ngồi lên được, nhưng con người có vũ khí.

- Cảnh sát đang trên đường tới!

  Giọng nói của gã bảo vệ mập mạp phía sau các học sinh như giấy báo tử đối với Splendor. Cảnh sát đến chính là lúc cậu đi vào con đường một chiều không lối quay về. Lazari cũng vậy.

- Chú ơi, chuyện gì thế? - Virtue tỉnh dậy, hỏi. Con bé cũng đang sợ.

- Không sao đâu, họ chỉ thấy chúng ta rơi xuống nên đến xem thôi.

- Tại sao chúng ta lại rơi xuống ạ?

- Có nhiều chuyện đã xảy ra Virtue. Nhưng cháu nghe này, lát nữa, nếu có gì, hãy tự chạy vào trong rừng, cố gắng mang Lazari theo. Tìm mọi cách để quay về Slender Masion nhé.

  Có lẽ Virtue đã quên những gì đã diễn ra. Nhưng Splendorman không có thời gian để nghĩ về việc đó. Cậu cần phải đối phó với đám con người này.

  Splendor không hề thích giết người. Cậu yêu quý mọi sinh vật trên thế giới này và trân trọng chúng. Điều đó khiến cậu thành con cừu đen của gia đình.

  Nhưng dĩ nhiên cậu không thích giết người, không có nghĩa là cậu không thể giết người. Chỉ là Splendor không muốn để Virtue thấy khuôn mặt của cậu khi cậu giết người.

  Cả người bị trói khiến tua sau lưng cũng khó cử động, đám cảnh sát bây giờ thì đáng lo ngại vô cùng, Slenderman và Candy Pop đã cảnh báo trước. Splendorman nghĩ nát óc làm sao để cứu cả ba người ra an toàn.

  Đám con người đông như kiến cỏ, cậu có đánh chắc cũng khó. Nếu thêm cảnh sát nữa thì khốn! Splendor cần làm gì đó ngay bây giờ.

- Virtue, úp mặt xuống đất.

- Dạ?

- Úp xuống.

  Virtue nghe theo, quay người để mặt xuống dưới nền đất khô, mùi đất xộc vào mũi con bé. Nó nắm lấy bàn tay đang bị trói của Lazari.

  Splendorman khó khăn ngồi dậy. Đúng như cậu đoán: con người bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi, kẻ bỏ chạy, kẻ gọi nhau giữ cậu lại. Nhưng ai cũng do dự.

  Lần này cậu sẽ không ngại xuống tay với bọn chúng.

   Virtue kéo Lazari lại gần về phía mình và ôm lấy chị gái, cả người con bé run rẩy. Nó được bảo là úp mặt xuống, vậy nên con bé không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng âm thanh thì thật kinh khủng.

  Có tiếng người la hét thảm thiết, tiếng cỏ cây, tiếng đất, tiếng rơi, vỡ, nát, tiếng gió thổi mạnh bên tai con bé.

- Cảnh sát đây! Dừng lại!

  Chết tiệt! Splendorman chắc chắn chuyện này sẽ không dễ dàng gì. Mấy tên cảnh sát đến còn mang theo dân thường làm gì vậy? Chắc họ đi theo vì tò mò đi.

  Khuôn mặt cậu lúc này không còn vẻ vui đùa và trẻ con như trước, mà nó trông ghê rợn hơn nhiều. Đôi mắt đen kịt toát lên vẻ khát máu, răng nhọn hoắt đỏ chót máu của đám sinh viên và giáo viên. Khuôn mặt trắng bệch được tô điểm thêm bằng thức đỏ rợn gáy.

  Đó là lí do cậu không muốn Virtue thấy.

- Hắn ta trông thật ghê rợn. - Một người cảnh sát nói.

- Tôi chưa từng thấy tên này trong báo cáo. - Người đội trưởng, Liam Anderson, nói với viên cảnh sát vừa rồi.

- Tôi cũng thế. Nhưng hắn ta khá giống Slenderman.

- Có thể đó là em hay anh của hắn ta? Giống như Offenderman vậy.

- Ta phải mau bắt hắn thôi! - Liam quả quyết nói.

  Toàn đội cảnh sát đặc nhiệm sẵn sàng vũ khí, chạy tới bãi thực tập nhuốm máu.

- Tôi nhắc lại lần cuối! Dừng tay lại!

- Vô ích thôi. Hắn ta sẽ không lắng nghe đâu. Chiến nào!

  Có một điều mà mọi người nên biết về Splendorman: nếu cậu ta đã điên lên rồi, thì coi như xong đời.

  Splendor bây giờ trông còn đáng sợ hơn cả Slender hay Offender, cậu toát lên vẻ khát máu và hiếu chiến. Tua trắng liên tục cử động, tiếng chuông vang lên như làm nhạc nền cho cuộc giao đấu sinh tử.

  Họ bắt đầu bắn súng. Người dân xung quanh nhanh chóng tìm vũ khí sắc nhọn, người thì dùng đất cố ném vào mắt cậu, có người lại mang lửa tới hòng phá rối cậu.
 
  Người dân dàn một vòng quanh Splendor lúc nào cậu không biết, ném lửa vào người cậu, cảnh sát nã súng liên tục.

  Một tên cảnh sát bắn súng điện vào người cậu từ sau lưng khiến Splendor gào lên đau đớn, lửa thì cứ dần lan về phía cậu.

  Tiếng hét của cậu, ngoài Virtue đang khóc ở phía sau thì chẳng còn ai quan tâm nữa.

  Con bé quay ngoắt ra sau và thấy một cảnh tượng thật kinh hoàng. Nó đã mường tượng ra qua những âm thanh điên loạn và nhiệt độ tăng dần lên trong không khí, cùng với mùi khét khi cỏ bị đốt, nhưng chứng kiến tận mắt thì là quá cả tưởng tượng.

  Không một ai nhìn xem Splendorman đang đâu đớn ra sao, họ chỉ đợi khi cậu ngã xuống, và sẽ bắt cậu về đồn, nơi mà cậu có thể sẽ bỏ mạng.

- Splendor! Chú Splendor! - Con bé gào lên, ôm chặt lấy Lazari.

  Bấy giờ Splendor mới nhớ ra hai cô cháu gái. Để không làm con người chú ý đến chúng, cậu dùng tua chỉ về phía sau, ý nói hãy chạy vào rừng.

- Virtue...

  Lazari ho rồi tỉnh dậy, nắm lấy tay em để kéo bản thân ngồi lên.

- Lazari, chị ơi! Chú Splendor!

  Lazari khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu con bé còn sức mạnh, chắc chắn nó sẽ phanh thây toàn bộ những người này. Nhưng chống lại Zalgo đã khiến con bé quá mệt mỏi, nó còn không thể đứng lên.

- Virtue, chạy vào trong rừng đi em. Chạy về nhà đi. - Lazari đặt tay lên vai em, nói.

  Nếu Lazari ở lại thì mọi chuyện sẽ dễ xử hơn. Con bé đã có kế hoạch ngay khi vừa tỉnh lại, giờ nó có thể tự hào nói với Sally rằng nó thông minh: nó ở lại thì cả nó và Splendor sẽ bị bắt, họ sẽ chống chịu một lúc cho tới khi Lazari hồi phục sức lực và phá tan cái nhà giam đó.

  Đúng là một ý tưởng không tồi.

- Không! Em sẽ không bỏ hai người lại đâu. - Virtue khóc nức lên vào ôm lấy cổ Lazari.

  Hình ảnh cô gái nằm trên giường bệnh ám lấy con bé, cô gái đó đã mất khi người bạn vừa rời khỏi phòng.

- Tại sao họ muốn lại làm vậy với chúng ta? Họ muốn làm gì thế ạ?

  Lazari vừa đau đớn nhìn Splendorman bị mọi người bao vây mà tấn công, vừa ôm em vào lòng, khóc. Con bé muốn làm gì đó, nhưng nếu không có sức mạnh, nó cũng chỉ như một người thường dân yếu ớt với cơ thể gầy gò của một đứa trẻ.

  Vì mọi người ở Slender Mansion là người xấu nên họ phải bắt.

  Con bé muốn trả lời như thế. Nhưng điều đó là sai. Creepypasta không phải là người xấu. Xã hội nghĩ họ xấu và truy nã các sát nhân.

- Chúng ta hãy cùng chạy. - Lazari nói, đẩy Virtue ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lên vì khóc của em gái.

- Nhưng chú Splendor...

- Chúng ta không thể cứu được chú ấy đâu. Chúng ta phải chạy để sống. Chúng ta cần sống để cứu được chú ấy vào lần tới!

  Lazari hẳn sẽ không đưa ra quyết định này nếu không nhìn thấy chiếc tua duy nhất không cử động của Splendor đang chỉ về phía rừng.

- Nhưng lỡ đâu, chú ấy... ở đây...? - Virtue vừa nói vừa nấc.

- Chú Splendor chắc chắn sẽ đợi chúng ta. Nào, chạy thôi. Chạy ngay bây giờ trước khi có ai đó trong đám người kia để ý tới chúng ta.

  Lazari vịn vào người em gái để đứng dậy. Con bé và Virtue nhìn Splendor một lần nữa rồi dắt tay nhau bỏ chạy vào rừng.

- Từ từ đã! - Virtue đột ngột dừng lại, quay lại phía Splendor, gào lên - Đợi chúng cháu nhé, chú Splendor! Cháu sẽ quay lại!

  Tiếng vọng của Virtue tưởng như chỉ có mình Splendorman để ý, nào ngờ nó lại lọt vào tai của người cảnh sát trẻ tài ba.

  Liam Anderson quay về phía giọng nói. Trong lúc khói mù mịt, anh nhìn thấy một đứa bé gái.

- Karlz, Willson, Math! Đi theo tôi! - Liam gọi theo ba người cảnh sát và chạy theo hướng cô bé.

  Splendorman ngay lập tức quay về phía bốn viên cảnh sát. Cậu vội vàng giẫm cả lên lửa để chạy theo chúng.

  Cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục bắn súng điện, súng gây mê và phun lửa, người dân xung quanh cũng ném đá vào người cậu, đốt lửa và ném vào cậu.

  Nhưng Splendor chẳng quan tâm tới chúng nữa. Cậu phải ngăn bốn kẻ kia bắt được hai con bé. Cơ thể cậu không phải là con người nên có thể chống chịu được, tuy nhiên, cậu cũng rất mệt rồi.

- Cô sao thế, Malice?

  Vine hỏi khi để ý Malice giật mình, đánh rơi cốc nước lọc trên tay và đứng hình như bức tượng đá.

- Tôi sẽ đi một lúc.

  Malice bước qua Vine. Cả hai không nhìn nhau, nhưng Vine cảm thấy Malice đang rất vội. Và gã không nên ngáng đường cô nếu còn muốn sống.

~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro