Chap 48
Virtur đã chạy thục mạng để tới chân đồi. Nó sắp đến nơi rồi, chỉ cần đi theo những viên đá và rồi gọi to Eyeless Jack. Nó sắp về được rồi, Lazari!
'BANG'
- Đến đó thôi, cháu bé!
Tiếng súng nổ, và chỉ tích tắc sau đó, một viên đạn xẹt qua má Virtue, kèm theo nhiệt độ nóng tới phát bỏng của nó.
Một viên cảnh sát trang bị vũ khí khắp người, mặt bịt kín, đang chĩa súng đằng sau lưng con bé.
A, chỉ một chút nữa thôi mà. Nó đã chạy, chạy không biết mệt mỏi, chạy không cần thở, chạy đến nát nhừ đôi chân. Thế thì tại sao chứ? Lazari đã bẫy họ cơ mà.
- Tại sao vậy ạ? - Con bé bật khóc - Tại sao mấy người lại làm thế? Cháu chỉ muốn về nhà, cháu chỉ muốn bên gia đình, nhưng mà... chú Splendor, rồi Lazari. Tại sao thế ạ?!
Người cảnh sát lặng người trong phút chốc, tay súng dần hạ xuống. Anh ta bật bồ đàm bên tai và nghiêng đầu sang để áp sát tai vào ống nghe.
- Liam, nhanh cái chân cậu lên, qua bên tôi ngay. Tôi tìm thấy một trong hai đứa con gái, và hình như con bé vô hại.
- Cậu chắc không đó Math? Có thể nó chỉ giả vờ. Tôi sang ngay, giữ cảnh giác, cậu không muốn biết chuyện gì xảy ra nếu cậu quên đâu.
- Ừ tôi biết mà. Chúng ta đã được dạy để cho những trường hợp này, qua đây nhanh lên.
Người cảnh sát tên Math tắt bộ đàm, xung quanh anh giờ chỉ còn tiếng kêu khóc đến đau lòng của một đứa trẻ. Con bé vô hại, anh khẳng định thế, nhưng anh không có cơ sở.
Đứa trẻ khóc một lúc, rồi tiếng nhỏ dần, có vẻ nó đã khóc quá nhiều, không còn sức khóc thêm nữa. Virtue lấy tay áo lau nước mắt và nhìn thẳng vào Math.
- Các chú đến bắt cháu sao?
- Bọn chú chưa biết cháu có liên quan gì đến lũ sát nhân đó, vậy nên, phải, chú buộc phải đưa cháu đi.
- Tại sao các chú muốn bắt họ?
- Những hành động của họ thật không thể tha thứ. Đừng nói với chú là cháu không hề biết gì về điều này. Cháu gọi tên kì dị nãy là "chú", và đi theo con bé quái vật kia, cháu không quen biết gì họ sao? - Math vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên hỏi.
- Họ là gia đình cháu.
- Vậy cháu có giết người không? Gia đình cháu, họ là sát nhân đấy.
Math cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của Virtue, gằn từng chữ. Anh ta hài lòng khi thấy sự mạnh mẽ của con bé vừa bị lay chuyển.
Trẻ con bao giờ cũng dễ đối phó, chúng không có khả năng tự vệ, vả lại chưa có ý thức về hành động của bản thân. Sự rùng mình của Virtue rất dễ thấy.
- Chưa có báo cáo nào về vụ giết người kì lạ hơn mấy vụ của đám Creepypasta cũ rích, nên tạm thời chú sẽ tin cháu nếu cháu có nói là không. Hãy ngoan ngoãn hợp tác với bọn chú, chú có thể đảm bảo cho hai người thân của cháu còn sống và khỏe mạnh.
Math đứng dậy, chìa tay ra trước con bé như anh ta là đấng cứu rỗi cao thượng.
- Nhưng ta từ chối!
Từ đâu, Jeff nhảy xuống và vung lưỡi kiếm bạc lóe sáng trước ánh mặt trời, chĩa thẳng vào tên cảnh sát. Math, được đào tạo vô cùng bài bản, đã chuẩn bị sẵn tinh thần và đỡ đòn kịp lúc.
- Bắt chước Kagerou trong Inuxboku SS sao? Không ngờ sát nhân các ngươi cũng xem anime. - Math mỉm cười cợt nhả, tên sát nhân này, anh đã tìm hiểu quá kĩ rồi, Jeff The Killer.
- Làm như chỉ mình ngươi có máy tính mạng Internet vậy. - Jeff cũng khinh bỉ đáp lại. Cảnh sát thì vẫn chỉ là cảnh sát, chẳng có gì to tát hơn với cậu.
- Ồ, nếu ngươi khôn ngoan hơn ngay từ đầu, có thể chúng ta đã là bạn.
- Ta thà sống với một ông bố bạch tạng không mặt, còn hơn làm bạn với tên khùng như ngươi.
- Nói hay ghê. Ta hy vọng kĩ năng của ngươi cũng sẽ không làm ta thất vọng.
- Ta sẽ khiến ngươi hài lòng tới phát sướng thì có. Nào, ta lên đây!
Trong khi Math đứng yên, Jeff xông lên một cách điên khùng với vận tốc như tên bắn. Tay cầm thanh kiếm ngọc bích của Dina.
'BANG'
Jeff đột ngột dừng lại, Virtue phía sau cũng to mắt sợ hãi và bất ngờ. Chỉ có Math vẫn thản nhiên mỉm cười.
- Cậu tới làm tôi mất vui đó, Liam. - Math quay nửa mặt lại, nói với người cảnh sát phía sau lưng.
- Xin lỗi, nhưng có vẻ tôi không phải người duy nhất tham gia vào đâu.
Khi Jeff và Virtue hoàn hồn lại thì một người trong bộ áo choàng tím đen đang đứng trước mặt họ. Đầu cô gái đội mũ áo nên không rõ mái tóc ra sao.
- Khi nào ngươi học cách bình tĩnh lại hả Jeff? - Giọng người đó cất lên. Đó là một cô gái, giọng còn khá trẻ.
- Hả? Bà cô là ai thế?
- Bà cô à? Miệng lưỡi cũng ghê gớm phết. Vào vấn đề chính, ta với ngươi đang cùng một mục đích nên làm ơn hợp tác giúp cho. Đừng ngáng chân ngáng tay ta.
- Câu đó ta nói mới đúng. Ta sẽ không quan tâm bà chị định làm gì nên nếu chết thì đừng có mà kêu. Ta không muốn gặp phiền phức trong một trận đầu dễ dàng như này.
- Chúng ta sẽ cùng xem.
Helen, người còn đủ sức để cõng Lazari về Slender Mansion, đã không đưa con bé đến đó. Đám cảnh sát khá khó cắt đuôi, nếu quay về Slender Mansion chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho mọi người ở đó, Lazari chưa hồi phục nên sẽ mất một nguồn sức mạnh lớn.
Anh đã quá mệt mỏi khi phải lén lút giết từng kẻ một: đám người dân hỗn loạn nên dễ dàng xử lí, nhưng cũng phải khôn khéo, vì nơi đó không phải là trò đùa đâu. Nếu không cẩn thận, có khi anh cũng đang được sốc điện cùng Splendor. Khi thấy mấy tên viện binh, điều anh nghĩ tới chính là phải tiêu diệt bọn chúng. Helen biết quân tiếp viện chạy vào rừng đuổi theo Lazari và Virtue, nhưng anh cũng không biết làm gì khác.
Đúng lúc đó, không biết số anh may mắn như nào, tên Jeff The Killer đang 'cưỡi' cái thanh kiếm của Dina bay trên không trung tới. Và bằng một tốc độ kinh ngạc, cậu ta lướt xuống và kéo anh lên trên ngồi cùng. 'Cưỡi' kiếm cũng không khác đi xe máy là bao, chỉ cần cân bằng là được.
- Này, còn Splendor?! - Anh đập vào vai cậu, hỏi. Sao có thể bỏ Splendor lại đó chứ?
- Bọn chúng không phải những kẻ duy nhất có quân tiếp viện. Giờ thì, thanh kiếm ngu si đần độn, mau chỉ đường tới chỗ Lazari nhanh lên!
Helen và Jeff đều nghĩ nếu thấy Lazari, họ sẽ thấy cả Virtue. Nhưng không, theo Lazari, hai đứa đã tách nhau ra, Lazari đã chỉ đường cho Virtue quay về dinh thự.
Quân tiếp viện không đuổi kịp Lazari. Tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn vạn lần và Jeff đã đón được con bé lên. Thanh kiếm, bằng một cách nào đó, khiến ba người hiểu được rằng nó đang rất nặng.
- Chúng chưa thể đuổi đến đây được, cho cháu xuống đi, cháu sẽ sớm hồi phục năng lực và dịch chuyển thôi.
- Không được, cháu có thể hồi phục ở đây trong lúc chúng ta đi kiếm Virtue.
- Nghe có lý đấy, Helen. Nhưng cái thanh gươm chết tiệt này, nó kêu oai oái nãy giờ.
- Thì đến chỗ Virtue, chúng ta sẽ tính sau.
Cả ba người sử dụng thanh gươm đến chỗ đứa bé còn lại, nhưng gần đến nơi, thanh kiếm liền báo nguy hiểm, đồng thời có tiếng đạn vang lên. Dựa vào thính giác, họ đều biết tiếng súng không hề xa, nhưng cụ thể thì không ai rõ, chỉ mong đó không phải là đứa bé 6 tuổi nhỏ bé của họ.
Jeff để Helen và Lazari ở lại một đoạn cách ngọn đồi không xa, rồi cậu lên kiếm và phòng tới chỗ cô bé con. Helen chưa kịp nói gì đã không còn thấy cậu đâu nữa. Giờ việc của anh là đưa Lazari đến nơi an toàn. Có thể là lên đồi. Trên đó phủ lớp sương dày, không nhìn cái gì ra cái gì, tiện lợi cho việc chờ đợi mà không bị phát hiện. Nhưng không thể bỏ qua trường hợp chúng may mắn tìm ra được Slender Mansion. Vì vậy mà Helen và Lazari bèn tìm mấy cành cây cao khỏe để ẩn trốn. Chúng kiểu gì cũng sẽ để ý thôi, nhưng câu thời gian được bao nhiêu thì câu chứ.
- Cháu sẽ nạp năng lượng xong nhanh thôi! Cảm ơn chú Helen!
- Đừng tự ép bản thân quá là được. Nếu bị phát hiện, ta sẽ gọi thanh gươm đó đến cứu. Jeff chắc không cần, đám cảnh sát sẽ không thể ngờ được nhóc đã đặt cái bẫy dụ chúng đâu. - Painter nói được, nhưng sự thật thì anh không chắc. Nếu chúng thông minh, thì cái bẫy trẻ con của Lazari chẳng là gì cả.
- Cháu hi vọng thế. - Không hiểu sao nhưng Lazari có linh cảm cảnh sát sẽ tìm ra Virtue.
- Cảm ơn các chú nhiều. Giá mà chú Splendor cũng được ai đó giúp đỡ. Có thể bây giờ chú ấy đang rất đau.
Mùi cháy khét lan tỏa khắp khu rừng, vì họ đã đi xa nên tiếng hét của Splendor trở nên khó nghe. Nhưng cả hai đều có thể tưởng tượng được Splendor đang đau đớn thế nào.
- Ê tên khổng lồ điên dại, ngươi có nghe thấy ta không?
Splendor nghĩ rằng cậu sắp chết, cậu vừa thua loài người. Cậu quỳ trên hai đầu gối, không còn sức chống đỡ. Cậu đợi khoảnh khắc mình ngã xuống, cùng lúc nghĩ về hai đứa trẻ. Có thể chúng đã bị bắt, hay có thể Lazari đã giết chúng. Cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa.
- Ê tên khổng lồ điên dại, ngươi có nghe thấy ta không?
Lại là giọng nói đó. Một người phụ nữ nào đó đã cố gắng gọi cậu. Cậu nghe thấy tiếng hét, mùi máu sực lên mũi. Là máu của cậu hay của ai? Máu của cậu trông như nào nhỉ? Người cậu có mấy vết thương rồi nhỉ? Đầu óc Splendor quay cuồng trong cơn sốc điện và những ngọn lửa.
- Chết tiệt! Virtue sẽ buồn lắm nếu con bé biết gã này đã chết.
Ừ phải rồi, nó sẽ buồn chứ. Cậu đã nói mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rồi chính cậu lại bỏ mạng ở nơi này. Cô gái kia hình như biết con bé.
- Mở to cái mắt ra, đồ khốn nạn, nhìn thấy ta chứ?
Splendor có thể cảm nhận được sức nóng đang giảm dần, những lần bắn điện trở nên ngắt quãng, có phải chúng đang dừng lại?
Và cậu nhận một cú tát rất mạnh từ ai đó khiến cậu mở mắt và quay về thực tại.
Đó là một người phụ nữ trong chiếc áo choàng, mặt mũi cô ta như nào, cậu không thấy rõ. Nhưng cô gái đó không phải người phụ nữ bình thường, cô ta dùng sức mạnh phép thuật để giết người và giúp đỡ cậu.
- Cô là ai?
- Ơn trời là ngươi đã bình thường. Nhưng trông ngươi thế này thì đám trẻ sẽ sợ phát ngất. Ta còn phải làm việc khác mà lại bị ngươi ngáng đường.
- Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì hết.
- Bây giờ mà ngươi còn nói câu đó được sao? Nhanh xử lí đám kiến cỏ này đi! À khoan, chúng đang tới.
- Ai cơ?
- Quân tiếp viện của ngươi. Chúng đến và ta có thể rời đi.
Splendor vẫn không hiểu cô gái trước mặt đang nói gì, cô ta tới đây giúp cậu rồi lải nhải về một cái gì đó khác. Nhưng cô ta không phải người bình thường vì cô ta đang sử dụng phép thuật.
- Splendy!
Một giọng nói quen thuộc. Splendor quay người ra sau và khi thấy những thân ảnh quen thuộc, cậu vừa lo lắng vừa xúc động.
- Slendy, Smexy. Hai anh đến muộn quá.
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro