Chap 51
Ánh sáng kì lạ ấy không ủng hộ gì cảnh sát. Nó làm họ không cử động được rồi rút cạn mọi năng lượng của cảnh sát khiến họ ngã quỵ xuống đất.
- Cái gì thế này? - Liam hỏi, nhìn cô bé trước mặt.
Khi đôi mắt của cô bé mở ra, nó là một màu xanh dương neon. Virtue mỉm cười nhìn Liam
- Là hình phạt của các người. Tôi sẽ không giết các anh đâu, nhưng tôi không đảm bảo các anh sẽ sống.
- Nhóc đang nói cái khỉ gì vậy? Giải thích cho ta cái thứ ánh sáng kì lạ này nữa! - Jeff nóng nảy chĩa thẳng dao vào Virtue. Cậu làm thế dọa thôi chứ không có ý giết con bé.
Virtue tiến đến Jeff, cầm lầy cán dao và giữ con dao ngay trước ngực trái. Jeff bất ngờ, cố rút lại dao nhưng Virtue giữ khá chặt, nếu cậu không cẩn thận có thể nó sẽ đâm vào tim con bé.
- Anh có thể đâm tôi không Jeff? Đâm tôi như anh làm với Liu vậy.
- Hả?!
Jeff chưa bao giờ kể với con bé, nhưng nó nói và nhìn cậu như thể nó hiểu tất cả mọi chuyện diễn ra vào đêm đó.
- Liệu anh có cảm thấy đau lòng khi giết tôi không? Hay đối với anh, tôi chỉ như những nạn nhân xấu số khác? Nè, Jeff, tôi muốn biết lắm đấy.
Đây chắc là không phải con nhỏ mà Helen mang về, Jeff thề! Mới lúc nãy nó còn khóc nức nở, nói chuyện một mình và sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bây giờ Virtue lại cầm dao, sẵn sàng đâm chính mình, đôi mắt của nó sáng lên, nhưng lại mang vẻ bí ẩn và sắc xảo kì lạ.
- Bỏ dao của ta ra, ta đánh đấy! - Jeff khó chịu nói, tay cố kéo dao về mình.
- Virtue, dừng lại đi, em sẽ giết chính mình đấy.
Virtue quay sau để nhìn người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen, dưới ánh sáng, khuôn mặt cô gái hiện lên rõ hơn một chút. Đôi mắt của cô màu xanh, tóc ôm lấy khuôn mặt đầy lo lắng của người con gái tuổi 20.
- Marionette?
- Ben! Nhiệt độ không ngừng tăng lên! Làn sao bây giờ? - Sally hoảng loạn kéo áo Ben, mắt nhìn về màn hình máy tính có hình miêu tả nhiệt.
- Nhiệt không chỉ ở bên trong mà còn bên ngoài, Sally, mau chạy ra ngoài thôi! - Ben kéo tay Sally, chạy ra phía cửa.
- Nhưng ra ngoài đó cũng nguy hiểm chứ, nhiệt độ như này có khác quái gì Sahara!
- Còn hơn là em ở trong này để bị nướng chín trong một cái phòng kín!
Ben và Sally ra khỏi phòng, nhảy từ trên xuống qua cửa sổ hành lang. Sally có thể bay , vì vậy con bé đáp xuống nhẹ nhàng, nó còn giúp Ben bằng cách túm lấy áo cậu để chắc chắn cậu không rơi mạnh rồi gãy xương thì đau chết!
- Chạy vào rừng mau! Nhiệt độ sẽ giảm trong rừng! - Ben nói và cả hai hướng về phía rừng sâu.
- Ben, Sally!
Lazari chạy tới ôm chầm lấy Sally như thể đã quá lâu rồi hai đứa không gặp nhau. Helen nhìn Ben, hai người trao đổi qua ánh mắt những chuyện tồi tệ họ đã trải qua. Giờ mọi thứ đổ vỡ hết rồi.
- Virtue đâu? Em không đi cùng con bé à? - Sally nhìn ra sau, không thấy em gái út đâu, liền hỏi.
- Nó đang ở cùng Jeff, họ sẽ sớm về đây thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
- The Rake, hắn đột ngột tấn công biệt thự, chưa kể, còn một kẻ khác nữa. Chị nghi đó là Zalgo.
Lazari im lặng. Zalgo đã điều khiển Lazari, khiến con bé đẩy Virtue xuống mỏm đá, làm Splendorman bị lũ con người phát hiện, và giờ hắn tấn công Slender Mansion.
Hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo. Dụ mọi người đi hết để tấn công dinh thự của Slenderman. Nhưng hắn làm vì cái gì? Ở dinh thự có cái gì chứ? Chẳng phải kẻ thù của hắn là Slenderman sao?
-A! Tenderman! - Sally đột nhiên hét lên.
- Tenderman có chuyện gì sao? - Bloody Painter hỏi.
- Kẻ bí ẩn kia đã tấn công anh ta, giờ chúng tôi không rõ anh ta và kẻ đó đang ở đâu. - Ben giải thích.
- Nếu đó là Zalgo, tôi tin Tenderman không vui vẻ gì đâu. - Painter nói.
Zalgo có thể cân sức với Slenderman, nhưng Tenderman hay bất cứ sát nhân nào khác trong Slender Mansion không thể so được với hắn. Ma thuật của hắn quái dị lắm, Slenderman cũng gặp khó khăn khi đối phó với hắn trước đây.
- Vậy, còn thứ ánh sáng này? Có ai có lời giải thích không? - Ben hỏi.
- Giá mà tôi biết. Nhưng nhiệt độ cứ tăng dần lên và ánh sáng cũng sáng hơn trước, tôi nghĩ nó sắp nổ.
'BANG!'
Helen chưa nói dứt câu. Ánh sáng đã bao trọn không gian và nổ tung. Tiếng nổ không quá to như tiếng bom.
- Ah!
- Thưa Ngài!
Zalgo ngã ra đằng sau. Hắn có thể rất mạnh, nhưng khi Virtue đưa sức mạnh của nó lên đến mức cao nhất, thì hắn cũng bị đánh bật ra.
The Rake vội chạy tới, hắn vừa bị ánh sáng thiêu rụi, nhưng Zalgo đã dùng ma thuật hồi phục nhanh để cứu hắn.
Zalgo ho khan và hắn khạc cả chất lỏng ghê tởm ra ngoài, dịch ngấm xuống đất, làm cháy cỏ, khói bốc lên.
- Nó mạnh hơn ta tưởng.
Rake nhanh chóng đỡ chủ nhân dậy. Hắn quay ra đằng sau: Tenderman dựa vào gốc cây, bất tỉnh, khó mà thấy cậu đang thở, chắc Zalgo đã giết cậu rồi.
- Đi mau! - Zalgo ra lệnh.
The Rake dùng tốc độ của mình, đưa cả hai thoát khỏi đó nhanh chóng.
- Hoodie, dậy đi!
Hoodie mệt mỏi ngồi dậy. Cậu không hiểu tại sao mình lại nằm dưới đất, nhưng cậu nhớ ánh sáng đã phát nổ.
- Chuyện gì vậy, Masky? - Hoodie vừa bám vào Masky để đứng dậy, vừa hỏi.
- Anh chịu. Chúng ta có vẻ không sao - Masky vừa nói vừa nhìn quanh, các sát nhân khác đều đang ngơ ngác, hết nhìn bản thân mình rồi lại nhìn người khác - Nhưng đám cảnh sát thì khác.
Những người cảnh sát đều nằm hết xuống đất, họ bất tỉnh, vài người dân xung quanh cũng thế, chỉ có mỗi nhóm Creepypasta không sao cả.
- Ta có nên đâm chết chúng không, Slender? - Laughing Jack hỏi, miệng nở nụ cười rộng và đáng sợ, gã đang rất muốn giết.
- Làm gì tùy các cậu. Ta sẽ quay về trước, Splendor cần nghỉ ngơi.
Slenderman nói rồi quay lưng về phía khu rừng. Ông biết LJ, Toby, Puppeteer với Nina đã sẵn sàng mang về vài món thịt tươi sống cho bữa tối.
- Ừm, em không biết có phải do ánh sáng vừa rồi không, nhưng em cảm thấy mình đang bình thường trở lại. - Splendorman lên tiếng.
- Thứ ánh sáng vừa rồi, nó bảo vệ chúng ta. Anh có nghĩ thế không, Slender? - Offender hỏi.
- Có khả năng. Vậy là người của Ánh Sáng à? Đã quá lâu rồi anh mới thấy họ. - Slenderman vừa đi vừa trả lời.
- Họ không tự nhiên giúp chúng ta, anh trai. Chúng ta, ở một góc độ nào đó, còn là kẻ thù của họ.
Người của Ánh Sáng.
Lần đầu tiên ông biết về họ là lúc ông đọc trong quyển nhật kí của mẹ. Bà đã viết khá nhiều về một người đàn ông của Ánh Sáng với tất cả sự kính trọng.
Sau đó Slendy đã gặp ông ta. Slenderman không còn nhớ mặt người đó nữa, nhưng ông ấy đã bảo vệ Slenderman, lúc đó mới còn nhỏ, và mẹ khỏi nhóm cảnh sát đặc nhiệm.
Ông không nhớ được chuyện gì xảy ra, nhưng Slenderman chắc chắn có Ánh Sáng.
- Con mụ khốn nạn! Trả con bé cho ta!
Lúc Jeff hoàn hồn sau vụ nổ, cậu không thấy Virtue đâu cả. Hai tên cảnh sát nằm úp mặt xuống đất, bất động. Khi nhìn lên trên một cành cây, cậu nhận ra ả đàn bà áo đen đang bế nó.
- Xin lỗi, nhưng ta sẽ đưa nó đi.
- Đừng có thách ta. Ê nhóc con, tỉnh dậy đi! Nhóc bị bắt cóc bây giờ đấy!
Người phụ nữ đưa ngón trỏ lên miệng.
- Nhỏ tiếng thôi. Những đứa trẻ rất cần giấc ngủ.
- Ngươi có 2 phút: 1 phút để trả con bé cho ta và 1 phút để chạy, trước khi ta nhảy lên đó đâm con dao này của ta qua cái đầu ngu si của ngươi!
Malice nhìn Jeff với một nụ cười đầy mỉa mai. Cậu không biết cậu đang đùa với cái gì đâu. Malice hoàn toàn đủ khả năng để trốn khỏi cậu và giết cậu chỉ trong 1 giây. Ả sẵn sàng giết Jeff ngay lúc này, nhưng thế thì Virtue sẽ buồn lắm đấy.
Và chị ấy không thích con bé này khóc đâu.
- Hả?
Malice đã quá tập trung suy nghĩ, khiến ả không để ý tới Jeff. Cậu đã phi một con dao lên trên cây. Nó làm xước bên má của Malice trước khi cắm chặt vào thân cây.
Mũ áo bị gió từ dao thổi, hất về phía sau, lộ ra khuôn mặt người phụ nữ.
- Ngươi -
- Trả con bé đây, con khốn!
Lần này cậu cầm thanh kiếm của Dina, chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó trong những trường hợp như thế này.
- Ngươi nói năng chẳng lịch sự gì cả. Đó là cách ngươi nói chuyện với một cô gái sao?
- Im mồm! Ta sẽ giết ngươi trước rồi lấy lại con bé sau vậy.
Malice cũng để ý thanh lục bảo Jeff đang cầm. Nó là của Judge Angel nhỉ, nghe nói không phải thanh kiếm vô tri vô giác như của người thường. Vậy có khả năng Zalgo hoặc Lazari đã "thổi hồn" cho nó.
Ả phải tìm hiểu thanh kiếm đó trước khi quyết định nên đánh đấm thế nào với tên sát nhân dở hơi dưới kia. Nếu Malice cứ ở trên cao thì Jeff sẽ không trực tiếp tấn công cô được, nghe nói Jeff không biết trèo cây.
- Mạnh miệng ghê. Đến đi, nếu ngươi có thể.
- Đừng có trêu ta. Ê, kiếm, đi lên lấy lại con dao và tìm cách giết mụ kia cho ta.
Thanh kiếm của Dina không hoàn toàn có hồn và nhận thức để tự độc lập làm việc. Nó hoạt động như cái phi tiêu, lá chắn, kiếm, cung tên,... tất cả những gì nó có thể trở thành. Nhưng thanh kiếm đó phải chờ lệnh, và nó không có khả năng đuổi theo kẻ thù đến cùng như trong các bộ phim hoạt hình Tom & Jerry. Nó quay lại khi được gọi. Khi ném nó đi, nếu kẻ thù chuyển hướng, nó không thể theo hướng kẻ địch mà cứ đi vào con đường cũ.
Viên ngọc đỏ chính là đầu não, điều khiển cả thanh kiếm.
Malice không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về thanh kiếm. Giờ cô có thể kệ xác cái kiếm đó mà cứ bỏ đi, không lo nó ở đằng sau đâm mình.
- Xin lỗi Jeff, hết giờ chơi rồi. Ta phải về.
- Trả con bé đây rồi nói chuyện tiếp!
Không giống như Jeff, các sát nhân ở khu thực tập khá là thoải mái. LJ, Pup, Nina đang rất vui sướng khi giết những người dân xung quanh. Bọn họ cười lớn, hò hét khi những tiếng 'phập' phát ra và máu bắt đầu chảy lênh láng trên nền cỏ.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó.
- Ê ê mọi người - Toby gọi, tất cả quay về phía cậu và 2 proxy - Tôi không giết đám cảnh sát này được.
- Hả? - Jane hỏi lại.
- Tôi không giết họ được, mọi người hiểu chứ, như thể là họ được bảo vệ vậy.
Bây giờ chuyện trở nên rắc rối. Offenderman nói ánh sáng bảo vệ cho các Creepypasta, nhưng nó cũng bảo vệ cảnh sát không bị giết, vậy tại sao nó không làm từ lúc trước, mà lại để các cảnh sát gục ngã và kiệt sức? Tại sao chỉ có người dân không được bảo vệ?
- Làm gì bây giờ, Slendy? - Toby hỏi.
- Nếu có Lazari thì con bé có thể làm gì đó. - Trenderman nói.
- Ừ, nhưng giờ chúng ta cũng không làm gì được mà, nên quay về thôi. - Eyeless Jack lên tiếng. Anh không thích làm những việc không thể, vừa tốn thời gian lại tốn công sức.
- Nhưng đây là cơ hội vàng mà. - Laughing Jack nói.
- Nhưng thật sự là chúng ta không giết được chúng. Hay là bắt chúng đi? - Jane hỏi.
- Còn không chạm được vào cơ. - Smile nói sau khi thử dùng một chân chạm vào viên cảnh sát.
Họ quyết định quay về. Chắn chắn đám cảnh sát này sẽ còn làm phiền Slender Mansion, nhưng tạm thời mọi chuyện đã ổn rồi.
- Sao thế, Slendy? - Trenderman hỏi khi để ý anh trai dừng lại giữa chừng.
- Không liên lạc được với Tenderman nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro