Chap 52
- Lazari! Lazari!
Sally, Ben và Helen gọi to tên Lazari và lay mạnh con bé rất nhiều lần, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào là Lazari sẽ tỉnh dậy.
Ngay sau khi ánh sáng phát nổ, Lazari đã lên cơn đau tim, ho khan rồi bất tỉnh, khiến ba người hoảng sợ.
- Ít nhất là mọi người đã an toàn. - Lazari lẩm bẩm. - Virtue... Con bé... Em...
- Trời đất ơi! Làm thế nào bây giờ? - Sally phát hoảng.
Ben lập tức chạy vào trong nhà lấy một chai nước lọc và khăn bông, cũng mất thời gian một lúc vì căn nhờ giờ chẳng là gì ngoài đống đổ nát.
Helen đổ nước lên khăc rồi lau mặt Lazari, Ben thấy sốt ruột nên đã đổ cả chai nước lên mặt con bé.
- Anh làm cái gì thế? - Sally cau mày.
- Không phải tạt nước sẽ tỉnh nhanh hơn à? - Ben tỉnh bơ hỏi.
- Giá mà tên bác sĩ chết tiệt đó ở đây lúc này! - Bloody Painter rủa thầm Smiley, lúc cần lại không thấy hắn đâu.
Nhưng Helen không nhận ra rằng nếu có ai đó cần Smiley bây giờ thì đó là Tenderman, hoặc Jeff.
Jeff tự vả mồm chính mình. Cậu đã hứa với Liu những gì ấy nhở? Hình như chỉ có: 'sẽ cẩn thận và chú ý hơn'. Chỉ là một lời hứa vậy mà vỡ thì đời cậu xong rồi. Liu không tha vụ này đâu.
Jeff nhớ cậu chỉ quay đi nhìn mụ đàn bà kia có một tí thôi, thế quái nào bị bắn phát qua vai. Vết thương đau nhói lên, màu đỏ máu lan ra khắp phần vai chiếc áo hoodie trắng.
- Thật lạ. Lẽ ra ngươi không còn sức nữa chứ. - Malice nói và nhìn Liam.
- Tên cảnh sát chết dẫm! Ban nãy ta nên đâm nát cái đầu ngươi rồi. - Jeff cục cằn nhìn người cảnh sát, chửi.
- Xin lỗi, có vẻ mạng ta còn dai. - Liam đứng dậy, nhún vai, cợt nhả trả lời, rồi lại nghiêm túc, nhìn Malice - Cô gái trẻ, cô có thể làm ơn đưa cho chúng tôi đứa bé và chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô khỏi tên quái vật giết người này.
Jeff nhướn mày. Thái độ gì đây? Nói cậu là quái vật giết người với mọi sự khinh bỉ trong khi ả xấu xí (mặc dù Jeff chưa bao giờ thấy mặt Malice, nhưng đối với cậu thì mặt ai cũng xấu như nhau) thì lại lịch sự gọi cô gái trẻ cơ đấy.
Malice nhìn Liam. Theo những gì cô hỏi Daniels, một khi sử dụng sức mạnh này, những kẻ trong vòng liên quan sẽ cạn kiệt năng lượng, dẫn đến chết.
Dĩ nhiên, Virtue không để chuyện đó xảy ra, một phần cũng là nhờ con bé chưa bao giờ điều khiển phép thuật để khiến nó có thể giết người.
Nhưng Liam chẳng làm sao cả. Anh đứng vững và nhìn cô với sự tự tin rằng anh ta sẽ có được đứa bé này.
Ừ thì, dù sao anh ta cũng là....
Malice mở to mắt, không thể ngờ bản thân lại đi đến kết luận nhanh như vậy. Nhưng nó khá đúng chứ. Nếu anh ta không phải người của Ánh Sáng, Liam không thể còn tỉnh được.
- Mấy người đối xử với nó như đồ vật không bằng. - Jeff lẩm bẩm. Cậu nhận ra mình nói như tự vả vậy.
- Tôi có thể nhìn thấy màu sắc của các phép thuật, cô gái. Tôi nhìn được cô. - Liam cau mày, nói.
- Vậy anh biết tôi là gì rồi à? Chán vậy. Xin lỗi, tôi có việc phải đi.
Đằng sau Malice hiện ra một màu đen. Cô ta chuẩn bị nhảy vào đó và theo Jeff đoán, nó sẽ như cái hố đen vũ trụ, đưa cô ta về nơi khác. Điều này làm Jeff thấy tức điên.
- Ê con mụ! Chuyện chưa xong -
'ĐOÀNG!'
- Đến đó thôi, Jeff The Killer.
Liam nổ phát súng qua vai còn lại của Jeff làm cậu ngã khụy xuống đất. Máu chảy ra làm đỏ mảng trên của áo, lan dần ra toàn bộ phần áo còn lại.
- Kiếm!
Jeff gọi thanh kiếm của Dina, bấy giờ đang cắm trên cành cây. Nó tự rút ra khỏi cây vào lao về phía sau Liam.
- Vô ích thôi.
Liam quay về phía sau và bắt lấy thanh kiếm với một tay. Jeff có thể thấy thanh kiếm đang ngọ nguậy để di chuyển, tay của Liam cũng run lên.
Jeff sẽ rất có lỗi với Dina nhưng cậu nghĩ mình nên chạy trước đã.
- Đừng đánh giá thấp ta chứ, Jeff.
Liam có phải con người không? Jeff tự hỏi. Anh ta bắt thanh kiếm với tay trái, tay phải giữ chặt lấy phần vai bị thương của cậu mà. Cậu vẫn còn sự kiêu hãnh của bản thân, đời nào cậu kêu oai oái lên ở đây chứ?
- Ngươi biết gì không, Jeff? Ta tự hỏi xương ngươi sẽ nát trước hay là thanh kiếm này.
- Ta nghĩ đó là tay ngươi thì đúng hơn.
Liam cười khẩy, nhìn xuống chiếc áo đã ngấm đỏ của Jeff. Cậu tới đây là xong rồi. Nhưng đôi mắt xanh và đắc thắng ấy không bỏ cuộc, mồm lại nói đùa. Jeff đến cuối cùng vẫn tỏ ra khỏe à?
Liam không tốn thời gian ngắm nghía tên Bạch tuyết này nữa. Anh dùng lụec dồn lên tay trái, với tốc độ nhanh, khống chế nó và đâm về phía Jeff.
"Đến thế là đủ rồi, Liam."
'PHẬP'
A, Jeff không chết rồi. Thanh kiếm lẽ ra phải được đâm vào giữa bụng Jeff, nhưng nó lại đâm vào ngực phải. Không phải Anderson nhầm, Liam Anderson chưa bao giờ trượt thứ gì. Nhưng giọng nói vừa rồi đã cản trở anh, và anh biết người đó là ai.
Jeff nhăn mặt, đưa hai tay chạm vào kiếm. Cái lạnh của kim loại làm tay cậu buốt lên. Dùng sức còn lại, Jeff cố đẩy kiếm ra khỏi người. Sự cọ xát giữa kiếm nhọn và da mỏng khiến tay cậu chảy máu.
Liam đẩy Jeff ngã xuống đất.
- Thời đại của ngươi có vẻ kết thúc rồi, Jeff.
Anh quay sang người bạn cảnh sát bên cạnh, đưa tay Math qua cổ và dìu cậu ta đi.
'Hắn ta... không phải người thường' Jeff nghĩ. Có lẽ anh ta nói đúng, cậu đến đây là xong rồi.
Nhưng cậu vẫn muốn sống thêm ít lâu nữa. Cậu muốn nói chuyện với Liu, muốn mặc đồ công chúa và uống trà cùng Sally, trêu đùa Laughing Jack, Jane và Slenderman, cậu muốn ăn chiếc bánh quy mặn như nước biển của Nina, và Eyeless Jack, Virtue nữa, tất cả mọi người.
Thật nực cười, khi Jeff nghĩ tới những điều ấy. Khi mới với Slender Mansion, cậu chán ghét mọi thứ. Cậu ghét Slender vì ông ta đưa cậu tới đây, ghét Ben, Sally và tất cả vì cậu không còn tin tưởng ai nữa. Gia đình hay bạn bè chẳng còn là gì đối với Jeff. Cậu đã muốn bỏ đi.
Nhưng có lẽ, nó cũng không tệ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy khá vui vì mình đã sống.
'Liu Woods... Liu....'
'Liu... em.....'
'Eyeless... Jack....'
Dina có thể cảm nhận chuyện không hay với Jeff. Thanh kiếm đang gọi cô. Dina, Jane, Nina và Natalie quyết định đi tới chỗ thanh gươm xanh ngọc.
Nina là người phát hiện ra Jeff đầu tiên. Nhỏ bật khóc và ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, tay lay mạnh Jeff. Natalie kiểm tra lại hơi thở, nhịp đập tim, mạch và nhanh chóng cởi áo khoác để làm băng cứu thương. Dina rút kiếm, xé áo Jeff và lau máu xung quanh, giúp Natalie xác định vết thương.
Jane ghét Jeff, điều đó không đổi dù cậu ta có sắp chết, nhưng cô không thể để cậu ta chết ở đây. Vì người giết Jeff phải là Jane!
Jane tiến tới, nhìn Jeff trong tình trạng không thể tồi tệ hơn. Nói thật ra thì cô cũng đang lo lắng cho cậu ta. Jane nói với ba người bạn cô sẽ tìm mọi người tới và bỏ đi. Nếu có ai đó cần nghe tin này hơn cả thì đó là Homicidal Liu.
- Vẫn không gọi được thằng nhóc sao? - Trenderman lo lắng hỏi.
- Em không tự kiểm tra được à? Từng nói vụ nổ làm mất sóng não của em rồi nhé. - Offender nói.
- Không, ta đã gọi nó bao nhiêu lần rồi. - Slenderman trả lời.
- Cứ nên quay về Mansion trước đi đã. - Masky nêu ý kiến. Mọi người đều gật đầu tán thành.
Nhưng dinh thự khổng lồ mà họ mong ngóng đã không còn nữa. Nó sụp đổ, không còn ra hình hài một ngôi nhà. Tất cả đã bị tàn phá. Nhưng do ai? Tại sao? Các creepypasta đều không thể thở, quá đỗi kinh hãi trước cảnh tượng ấy.
- Cái gì... thế? - Laughing Jack còn không thể cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất gã có thể.
- Không thể như này được. Lũ cảnh sát đâu biết biệt thự ở đâu! - Toby khẳng định.
The Puppeteer bay lên cao để nhìn toàn bộ căn biệt thự và thấy nhóm Bloody Painter gần đó.
- Ê, nhóm Helen kìa! Mau ra hỏi họ!
Các creepypasta nhanh chóng chạy đến chỗ Ben. Họ hoảng hốt nhận ra Lazari đang nằm bất tỉnh, đầu gối lên đùi Sally. Mắt Sally đỏ hoe và sưng lên, con bé vẫn khóc. Ben và Helen thì trông loạn và bất lực.
- Ta cần lời giải thích. - Slenderman nói sau một hồi im lặng.
- Bố, bố.... Có hai kẻ tự dưng tấn công biệt thự, chú Tendy đã đuổi được hắn đi. Tên còn lại, con và anh Ben đã cố bắn hắn từ trong phòng an ninh, nhưng hắn bỏ chạy. Sau đó, mọi thứ nóng lên, bọn con bỏ chạy, gặp Helen và Lazari. Ánh sáng bỗng dưng nổ bùm, khi hoàn hồn, bọn con đã thấy Lazari nằm như này, còn chú Tendy thì không thấy đâu cả! - Sally vừa khóc vừa trả lời.
Các creepypasta nhìn nhau. Mọi thứ thay đổi chỉ trong một ngày. Họ không hiểu tại sao lại thế. Có phải là kế hoạch của ai không? Họ ghét nghĩ điều đó, nó như thể có kẻ đã chơi đùa với họ vậy.
- Tôi có thể tìm Tenderman. - Smile nói.
- Vậy -
Slenderman bỏ dở câu nói khi để ý Jane chạy tới, cô đã cố chạy nhanh hết có thể với đôi dày cao gót. Jane có thể giết người, chạy trốn hay làm bất cứ việc gì với giày cao gót.
- Slender... - Jane vừa thở hổn hển vừa nói - Jeff... Cậu ấy không xong rồi!
- Cái gì cơ?! - Liu hoảng, ngay lập tức chạy đến chỗ Jane, dùng tay bóp chặt hai vai cô, nhưng Jane thấy mệt hơn là đau - Cô nói lại xem?! Jeff đang ở đâu?! Em ấy làm sao?!
- Jeff... bị bắn... bị kiếm đâm.... Cậu ta ở với Dina...
Jane chưa kịp nói xong thì Liu đã chạy ngược lại theo hướng Jane lúc nãy. Anh đang rất hoảng sợ. Liu nghĩ anh có thể bật khóc như một đứa bé nếu có chuyện xấu xảy ra với Jeff.
Anh dừng lại. Chết tiệt! Liu quên hỏi Dina đang ở đâu rồi!
- Dừng lại làm gì?! Theo tôi!
Eyeless Jack chạy vụt qua Liu. Có vẻ cậu ta đã hỏi Jane rồi. Liu lập tức chạy theo sau.
- Không thể nào.... anh Jeff..... - Sally lẩm bẩm. Đôi mắt hiện rõ nỗi sợ hãi tận cùng.
- Smiley! Gọi Smiley về đi, Puppeteer! - Helen nói với Jonathan.
- Được! Tôi sẽ gọi anh ta! - Blake ngay lập tức phóng trên không trung về hướng Kentucky.
- Em sẽ liên lạc với Candy Pop để cậu ya cho ở nhờ. - Offenderman đề nghị. Slender gật đầu.
- Jane, Trenderman, Toby, LJ đi với Smile để tìm Tenderman. Còn Masky, Hoodie, Bloody Painter và ta sẽ đi xung quanh kiểm tra. Ben, Sally, Offender ở lại với Lazari và Splendor. - Slenderman ra lệnh. Mọi người đồng ý và bắt đầu phần việc của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Fanart Virtue của bạn Dao KniferryThoo nè, cute dữ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro