Chap 54
Con bé chưa bao giờ khó thở như thế. Cảm giác xung quanh không còn không khí. Người thì đau như muổn nổ, nhiệt độ cơ thể nóng ran.
- Marion... nette..... - Con bé gọi.
Nếu đây là chết, thì Virtue không bao giờ muốn chết, ít nhất cho đến khi nó thấy Helen, Dina, Slenderman, Sally, Lazari, thấy tất cả mọi người ở Slender Mansion.
- Oi! Nghe tớ không? Nè, nè!
Nó nhận ra giọng ấy, giọng nói của Jessica, run rẩy, sợ hãi, khẩn khoản.
- Khi chết... cậu... có đau không? - Con bé hỏi.
- Hả?!
- Chết... đau quá....
- Cậu không chết đâu đồ ngốc ạ! Cậu có chịu được chút nữa không? Nếu tớ nhập vào người cậu, tớ sẽ đi tới gặp Cha và nhờ ông ấy giúp!
Virtue lắc đầu. Thật sự nó còn không biết Jessica đang nói gì khi mà cơn đau đang chiếm lấy cả cơ thể.
Xung quanh là toàn bùn đất. Mặt, mái tóc, chân tay Virtue và chiếc váy trắng đều dính màu nâu đất. Mùi ẩm của rừng bốc lên, sộc vào mũi con bé. Không khí thật khó chịu.
- Em gái, em là Virtue hả?
Jessica quay ra nhìn. Cô gái kia không thấy Jess.
- Này Virtue, cố mở mắt ra nhìn vị khách tới thăm cậu này. - Người bạn linh hồn đập tay một cách vô ích vào Virtue.
- À... em không cần quay ra nhìn chị đâu. Malice nói chị đến đây, ờm, sao nhỉ... bọn chị là... đồng bọn? Ừm.... chị không biết nói sao nữa...
Jess nhìn cô gái có mái tóc trắng đang lúi húi ngồi xuống bên Virtue với một suy nghĩ tiêu cực 'Chị gái này có vấn đề giao tiếp hả?'
- Anou... Em đau không? Đau ở đâu? Em sốt hả? Em nóng lắm!
Svetlana vội vàng rút tay lại khi cảm thấy nhiệt độ nóng như lửa đốt từ Virtue. Malice nói nó đến đây trông đứa trẻ này, vì một-kẻ-nào-đó sẽ không để ý đến Svetlana.
Nhưng mà thật sự, nó không biết nên làm gì. Nó không nhớ chuyện gì về quá khứ của mình, đến khi nó nhận thực được thì nó ở bên Vine, được hắn che chở. Svetlana không nói chuyện với ai ngoài Vine, ngày ngày ở trong nhà kín.
- Làm thế nào để trị ốm nhỉ? - Svetlana lo lắng nhìn xung quanh, thật sự không rõ mình phải làm gì.
'Trời ạ, chị gái này mấy tuổi vậy trời?!' Jessica đưa tay lên trán, mắt mở to nhìn cô gái trước mặt.
- Virtue. Em... là... Virtue... - Con bé trả lời. Phải mất một lúc nó mới định hình được là có một người vừa hỏi tên mình.
- À... chị biết. Gọi chị là Svetlana nhé. Nếu em có gì cần thì cứ gọi chị nhé.
'Nhỏ đó chết đến nơi rồi thì gọi cái gì hả chị gái?!" Jessica không ngừng thở dài chán nản với những suy nghĩ tiêu cực.
- Nè, nếu cậu không làm gì đi thì cậu sẽ chết đó. - Jessica nói.
Virtue liên tục lắc đầu. Thật sự con bé cảm thấy mình không thể làm được gì nữa. Người đau như bị đâm cả ngàn con dao, lại nóng như muốn nổ tung ra, thở cũng thật khó khăn.
- Ừm.... Em bị sốt đúng không? Đợi tí, chị sẽ quay lại.
Svetlana đứng dậy, chạy hướng khác. Jessica bám theo một đoạn. Cô gái trong bộ đồ đen rất đáng nghi, đây còn là đồng bọn của cô ta nữa.
-A, Malice!
Svetlana thấy mừng vì gặp Malice, không thì nhỏ chẳng biết nên làm gì với đứa bé trong kia.
- Có cách nào chữa sốt không? - Svetlana hỏi.
Malice đi ngang qua Svetlana, không hề hay biết nó vừa nói chuyện với mình. Cô đang nghĩ về một thứ khác.
- Malice?
- Hử? Sao?
- Nếu cô thấy mình bị bệnh thì phải làm sao?
- Đi bác sĩ.
Svetlana vội vàng cảm ơn rồi chạy một mạch về phòng. Nếu nó nhớ không nhầm thì Vine có một cái máy tính. Svetlana có thể sử dụng nó để tìm bác sĩ, hoặc cách chữa bệnh.
Malice nhìn Virtue nằm trên đất rừng ẩm ướt. Con bé thở nhanh và gương mặt đau đớn, tay ôm chặt lấy người tưởng như nó đang cố hết sức để xuyên móng tay qua da thịt. Cô vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ và nó mở mắt nhìn cô.
- Marionette, cứu em... Em đau...
Malice nhẹ nhàng bế đứa trẻ vào lòng, cảm nhận thân nhiệt nóng như lửa của cô bé.
Lẽ ra cô nên nghe theo chị gái, đưa nó đi sớm hơn. Cô chỉ nghĩ rằng đám ở Slender Mansion sẽ kiềm chế sức mạnh của đứa trẻ, họ là hai thái cực đối lập, nếu để Virtue sống cùng với chúng, con bé sẽ không biết về thứ ma thuật trong người mình. Và, Malice cũng cần phải dành thời gian bên Ngài, không biết Zalgo dự tính điều gì, giấu diếm cái gì, từ sau khi Edwina bỏ đi, Malice cũng rơi vào nhiều khó khăn.
Edwina, cô chị gái rắc rối và bướng bỉnh của Malice, bảo vệ Virtue cho đến chết với hy vọng ai đó, không phải người của Zalgo hay Slenderman, tốt nhất là Malice sẽ tới đón nó. Chắc chị ấy thất vọng phần nào vì The Bloody Painter đã tới.
Nếu Virtue chết như này thì đó sẽ là tội lỗi lớn nhất của Malice với Edwina.
- Bố.... Chú Helen... Sally... Em thật sự... không muốn chết...
Con bé vừa khóc vừa nói, ôm chặt lấy Malice. Nó muốn quay về gặp mọi người. Splendorman, nó hy vọng mọi người tới kịp lúc và cậu vẫn ổn, Lazari nữa, mong chị ấy không bị lạc đường. Helen, Dina, Slender, Smiley, LJ,... mọi người đã luôn ở bên nó. Ít nhất, nếu con bé chết, hãy để nó nhìn thấy gia đình mình lần nữa.
Jessica không biết nói gì. Con bé không thể tự nhập vào Virtue, mà Virtue thì không còn sức, hơn nữa, nếu Jess nhập vào, thì Jess sẽ hứng toàn bộ cỗ đau đớn đó.
Jessica chết vì kiệt sức, không phải do sự bất ổn định của phép thuật. Nó đã quá tin vào bản thân mình, cố học những phép thuật mới, tập luyện và học nhiều hơn những người cùng tuổi với hy vọng điều đó sẽ khiến Cha vui. Và kết cục, cơ thể yếu ớt của một đứa trẻ không chịu được áp lực, đứa bé mệt mỏi, và mất trên giường bệnh, bên em gái.
Bây giờ đã muộn rồi. Jessica không thể nói chuyện với em gái nữa dù nó có hối hận tới đâu.
- Ngủ đi.
Khoảnh khắc đó Jessica nhận ra: Malice hay Marionette sử dụng ma thuật đen để đưa Virtue vào giấc ngủ. Cô ta thuộc Bóng tối. Jess đã nghi ngờ điều này khi thấy thanh kiếm bảo thạch của Jeff The Killer phản chủ. Nhưng Malice không hoàn hảo.
Jess định bụng quay về nhà thờ tìm Cha hay ai đó có cùng phép thuật với Virtue, nhưng con bé nghĩ lại. Nếu nó qua cầu cứu, chuyện này sẽ lộ ra là Bóng tối đã giết Ánh sáng. Đó là điều cấm kị trong hiệp ước hai bên, giờ nó bị phá hủy, và thôi xong!
Chỉ có một người khác thuộc Ánh sáng chứng kiến trận chiến đó, nhưng anh ta không thể làm gì được. Vậy coi như là điều cấm kị chưa từng bị phá vỡ đi.
Jessica ngồi bên Virtue, mắt đánh giá Malice. Chị ta trông trưởng thành và nghiêm túc, cơ thể ba vòng đầy đặn rất quyến rũ, mặt nhỏ, tóc mái dài che một bên mắt. Trông không có vẻ gì là ác độc và xấu xí, Jess mà còn sống chắc chắn sẽ cười vào mặt cô em gái Lisa vì con bé sai rồi.
Malice ngồi đó một lúc, rồi bỏ đi. Đứa bé vẫn ngủ mà không hay biết gì. Các côn trùng xung quanh đều không dám lại gần Virtue, Jessica tự hỏi đó có phải do ma thuật của Malice không.
Bầu trời đêm đó phủ một màu đen, không thấy rõ mây, nhưng trăng và sao đều khuất hoàn toàn. Gió đầu đông thổi qua lành lạnh. Cây lá phát ra tiếng xào xạc thật ghê rợn.
Dina ngồi trên giường với hai tay ôm chân, người co lại như em bé trong bụng mẹ, đôi mắt đen với những đốm sáng như vì sao trong vũ trụ khẽ nhắm.
- Có chuyện gì vậy, Dina? - Helen nhẹ nhàng hỏi.
- Họ không tìm thấy con bé.
Bloody Painter im lặng. Nếu biết trước những chuyện này, anh đã không đưa Virtue về Slender Mansion. Virtue đã sớm trở thành một phần của Creepypasta dù đứa bé chỉ là một con người, trong sáng và thuần khiết. Nó biến mất gây sốc cho mọi người, không ai tìm thấy nó, kể cả The Observer.
- Anh nghĩ con bé đang ở đâu? - Dina hỏi.
- Nó là một đứa bé ngoan - Helen Otis vừa tiến về giường vừa trả lời - Nó sẽ tìm được đường về.
Còn nếu nó không quay lại, thì câu chuyện này sẽ kết thúc với sự ra đi của một đứa bé sắp lên 6.
- Em hy vọng thế. Ba người kia thế nào rồi?
- Họ đều chưa tỉnh lại, Candy Pop nói tình trạng của Tenderman đã khá hơn, Jeff và Lazari thì vẫn vậy.
Dina nhìn thanh gươm màu xanh. Cô đã rất tin tưởng vào nó, nhưng nó là thứ đã đâm Jeff. Cô vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng quả là đáng trách! Lẽ ra cô không nên để Jeff đi.
Bây giờ chỉ mong nhận được tin của The Puppeteer.
Nhưng Jonathan chật vật không kém. Cậu phải lúc tung cả Kentucky để tìm tên bác sĩ chết tiệt và cô y tá chết dẫm đó. Ước gì cậu hỏi rõ hơn nơi họ tới.
Đúng là số cậu may đi. Slenderman sử dụng sóng não để hỏi địa chỉ Smiley và đưa lại cho cậu. Giờ việc còn lại là phóng tới đó thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro