Chap 58
Đây là lần đầu tiên Svetlana làm việc nguy hiểm, một mình. Vine ngủ và con bé phải lẻn ra ngoài vì đứa trẻ.
Giờ nó đang rất khó xử.
- Ừm..... chúng ta đi khám nhé?
Virtue không nói gì, chỉ ôm người và khóc, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
- Em có quen bác sĩ nào không? Những người mặc áo trắng đeo ống nghe quanh cổ ý.
Ngay lập tức, một tia sét đánh ngang qua óc Virtue. Có chứ, bởi vì Smiley là bác sĩ mà.
Con bé gật đầu.
- Tốt quá! Vậy người đó ở đâu? Chị sẽ đưa em tới.
Smiley đã không ở biệt thự mấy ngày trước khi chuyện đó xảy ra. Virtue tự hỏi anh đã đi đâu.
- Ken...tucky.
Phải rồi! Những dòng chữ ghi trên cuốn sổ đó, phải chăng chúng là nơi Smiley đã tới? Beattyville, Kentucky. Ngày đi... Trong đó đã ghi ngày đi mà, nhưng nó bị bỏ trống.
- Beattyville, Kentucky.
- Hả?! Xa vậy sao? Ừm.... - Svetlana khoanh tay trước ngực, nghĩ - Chị không muốn làm em thất vọng nhưng địa chỉ quá xa, chị không quen thế giời ngoài đó tẹo nào, hơn nữa... chúng ta.... không thể ra đó được!
Svetlana im lặng một hồi. Bác sĩ nào mà chẳng như nhau chứ. Không, bọn họ là tội phạm truy nã cơ mà. Vậy chỉ còn cách đi tới Kentucky thôi sao?
- Em có thể đợi Malice quay về không?
Virtue không đáp. Nó đau như thể bị phanh thây sống, vậy mà còn phải đợi ư? Con bé kéo mạnh váy của Svetlana, lắc đầu.
- Đợi chị.
Svetlana đứng dậy rồi bỏ về. Jessica nhìn theo cô gái nhỏ bé ấy: quyết định của cô ấy là khá gan đấy chứ, bỏ Zalgo đi tìm Smiley, Marionette gì đó cũng không đợi.
Svetlana không hiểu sự liều lĩnh này sẽ dẫn bản thân mình tới đâu, nhưng cô không thể nhìn đứa bé như thế. Kể từ lần đầu tiên, cô đã không thể ngưng nghĩ về đứa trẻ ấy. Với lại, cô đã sống 15 năm dưới bóng lưng Vine, trong căn phòng tối om chỉ có một bóng đèn nhỏ, xung quanh toàn búp bê vô tri. Lần này, cô sẽ coi như là cô muốn đi ra ngoài chơi đi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.
***
- Ngươi là kẻ phá hoại dinh thự của ta có đúng không?
Slenderman biết thừa câu trả lời, nhưng ông vẫn mở lời, không thể để bản thân vào thế bị động trước tên gian xảo này.
- Ngươi đã biết rồi mà còn phí lời sao? - Zalgo vẫn giữ nguyên điệu cười ghê rợn của hắn, nói.
- Tại sao?
- Đúng là câu hỏi ta đang mong chờ. - Hắn bật cười - Nè, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện nhé.
Có một câu chuyện khác, từ rất xưa rồi, nhưng không phải ai cũng biết. Rằng thế giới có sự tồn tại của Ánh sáng và Bóng tối. Cả hai đều là con người nhưng có những năng lực khác thường. Ánh sáng là những người có thể sử dụng năng lực của bản thân mọi lúc mọi nơi, không bị phát hiện, với năng lực thâu tóm con người và ngoại hình hoàn hảo, họ được mọi người chú ý. Bóng tối, đúng với tên gọi ấy, là những kẻ luôn ẩn mình, hoạt động nhiều nhất vào đêm, chúng lôi kéo con người gia nhập phe của mình. Cả hai phe đều có chung một mục đích là giải thoát con người.
Nhưng giữa Ánh sáng và Bóng tối có một loại năng lực còn mạnh hơn, là sự kết hợp của cả hai: Con lai. Con lai hoàn hảo là đứa con của Ánh sáng với Bóng tối, mang một sức mạnh kinh khủng, từ khi còn bé, chúng đã thể hiện khả năng phi thường: thần giao cách cảm, ngoại cảm, thâu tóm,... Cứ thế lớn lên, sức mạnh càng to lớn thì đứa trẻ càng trở nên đáng lo sợ trong mắt mọi người: chúng có thể phá tan một thành phố với cái búng tay, làm cây cỏ mọc chỉ bằng ánh mắt,... giọt máu của chúng còn hóa cả vũ khí cứng hơn sắt thép. Con lai không hoàn hảo là con giữa Ánh sáng hoặc Bóng tối với con người. Chúng chỉ là người thường với một nửa sức mạnh, vậy nên, trái với con lai hoàn hảo, chúng yếu hơn và thường dễ hòa lẫn vào với con người.
Để tránh gây phiền phức lên thế hệ sau, Ánh sáng và Bóng tối đã nghiêm cấm việc người ở hai phe quen biết nhau, và để thực hiện công việc hiệu quả hơn, họ lại khuyến khích người hai phe kết bạn với con người. Tuy nhiên, điều đó khó mà thực hiện.
- Ý ngươi là sao, Zalgo?
- Ngươi có đọc báo cơ mà. Báo World's Eye chắc chắn có tin tức về một cô gái trẻ tên Edwina Joan. Ngày cô ta được chuẩn đoán là chết là một ngày trước khi ngươi thấy đứa bé trong Mansion.
Slenderman chẳng muốn dùng não cho mấy trò vô bổ, hắn có thể nói hẳn ra cơ mà, nhưng Zalgo là một kẻ gian xảo như này đây. Kể câu chuyện mà ai cũng biết, rồi nhắc tới người phụ nữ mà Slender hẳn đã bỏ qua khi đọc báo, Zalgo muốn nói với ông rằng....
- Slender, Edwina là thuộc hạ của ta, đứa bé đó là con của cô ta với Liam Anderson, cháu ruột của Peter Gabriela Daniels.
Virtue Anderson là con lai hoàn hảo.
- À à, lần sau ngươi không nên gọi nó bằng cái tên khó chịu đó đâu. Tên đứa bé đó là Ca-
- Vậy tóm lại, ngươi muốn nói Virtue là đứa trẻ đáng lo ngại à?
Slenderman hiểu lần này Zalgo không nói dối.
Ngay từ đầu, tại sao ông lại tốt bụng và chấp nhận đứa trẻ đó chứ? Nó có mất trí nhớ hay là người thân của Helen thì luật vẫn là luật, ông nhất định sẽ giết đứa bé đó. Nhưng Slender không làm vậy. Các sát nhân khác cũng thế, tại sao họ lại trở nên vui vẻ hơn? Tại sao bọn họ không tiếp tục đi ra ngoài mỗi đêm và trở về với chất lỏng màu đỏ quanh người?
Đứa trẻ đó đã thâu tóm và điều khiển họ. Dù là vô thức, Virtue Anderson đã khiến toàn bộ Slender Mansion thành con rối của nó.
Cuối cùng Slenderman cũng hiểu ra. Từ trước đến giờ, đây chỉ là vở kịch với những con rối dùng chỉ để mua vui.
Nhưng mà, đứa bé đó.... Ngay cả khi nó mất tích, ông vẫn không thể quên đứa trẻ ấy.
- Peter cũng rất muốn nó chết. Và chúng ta cũng nên như vậy. - Zalgo nói tiếp.
Nhóm cảnh sát hôm đó truy lùng Virtue là để giết đứa bé đó sao? Slenderman cười. Ngay cả Peter, người đứng đầu Ánh sáng cũng muốn hại người thân của mình. Luật là luật, đã sai thì phải xét theo luật.
- Ngươi muốn giết đứa bé đó sao?
- Chẳng lẽ ngươi không? Thôi nào, chỉ vì đứa bé đó là Splendorman và những người khác đều bị vạ lây đó. Con nhóc Anderson không hề vô tội đâu.
Zalgo cố tình nhấn mạnh về Splendor, Jeff, Lazari, người đã bị thương trong chuyện vừa rồi.
- Vậy còn Slender Mansion, tại sao ngươi phải phá nó? - Slenderman chuyển chủ đề, ông muốn bình tĩnh lại và suy nghĩ thêm.
- Ta nghĩ con bé ở trong đó. - Hắn cười.
- Ngươi đi đi, ta cần suy nghĩ.
- Hừm, nhanh lên nhé. Nếu được thì lần này chúng ta sẽ hợp tác ăn ý đấy. À mà ta quên, ông già Daniels đó sẽ chỉ đạo từ xa, ta khá là khó chịu đấy.
Rồi Zalgo biến mất.
Vậy tất cả khúc mắc của Slenderman đã được giải. Daniels xác định được vị trí của Virtue và cử đám người kia đến, Virtue đã khiến mọi người thành lá chắn để con bé thoát. Giờ chắc nó đang cao chạy xa bay.
Hóa ra những kí ức đó, những thứ ông nghĩ sẽ thật đẹp và ông sẽ ghi nhớ nó trong suốt quãng đời còn lại, chỉ là một vở kịch của đứa bé 6 tuổi.
Slenderman quay về gánh xiếc, tay đưa lên trán.
- Slenderman.
Ông mở mắt và thấy Hoodie đứng trước mình. Lúc nào cậu ta cũng đeo mặt nạ, ông không thể đoán trước được.
- Đừng giết Virtue.
- Cậu nghe rồi sao?
Hoodie gật đầu, vẫn nhìn ông. Cậu đã lén đi theo chỉ vì tò mò, nhưng câu chuyện vừa rồi thật đáng sợ.
Cậu biết rõ hai phe đó, những người gia nhập đều được nghe tới, chỉ là chuyện Virtue là con lai rất bất ngờ. Cậu thật sự đã bị điều khiển sao? Hoodie không rõ, nhưng những cảm xúc của cậu với Masky vẫn như từ trước khi Virtue đến, cậu rất mừng.
- Hoodie, nếu để nó sống, nó sẽ giết chúng ta. Con lai hoàn hảo rất đáng sợ.
- Chúng ta sẽ dạy con con bé hiểu điều đó!
- Làm sao cậu làm được khi bản thân bị nó điều khiển?
- Chúng ta còn không rõ con bé có điều khiển người khác như Zalgo nói hay không, không phải con lai nào cũng có sức mạnh kinh khủng đó, phải không? Có ngoại lệ, có sự thiếu sót chứ.
Slenderman thở dài, bước qua Hoodie.
- Cậu chỉ biết khi cậu giết nó thôi.
Lí do Slenderman đến giờ vẫn không ngừng nghĩ tới Virtue phải chăng là do sự kết nối giả dối mà đứa bé ấy tạo nên?
Chỉ có duy nhất một cách để biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro