Mở Đầu
Tôi từng là một cô bé rất ngây thơ và dễ thương...Ừ... Đã Từng Thôi... Cả gia đình tôi đã bị một thằng lạ mặt có cái nụ cười tươi rói như thể nó sẽ không bao giờ tắt ấy, giết chết hết và vào cái ngày đó tôi đã rất vui mừng.
Giờ đây, tôi phải đi lang thang, cướp đồ ăn của lũ chuột cống hôi thối kinh tởm kia, hình như có vài kẻ đã ví tôi như chúng... mấy người cứ chờ xem, tôi thề xác đám người chó chết mấy người sẽ còn hôi thối hơn lũ chuột ấy nếu các ngươi cứ lởn vởn ở gần khu ổ chuột của đám trẻ mồ côi chúng tôi mà bàn tán xì xầm.
-J!!! J!!!! J!!! - tiếng thét như muốn làm nổ tung cái lỗ tai chết tiệt của tôi gào lên không ngừng.
Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu tên của tôi cho mấy người biết nhỉ, reader?
Tên tôi là Jyotsha, Jyotsha Collins.
Jyotsha có nghĩa là rực rỡ như ngọn lửa có lẽ vì mái tóc đỏ hiếm thấy của tôi, đính chính lại là màu tóc này di truyền từ mẹ và cha của tôi, nghĩa là nó tự nhiên, không phải tôi thích nhuộm màu lòe loẹt cho ngầu lòi như đám mary sue ngoài kia đâu nhé, trở lại với câu chuyện nào.
Cái tiếng cao ngất ngưỡng như hàng ngàn người thét lên ấy xuất phát từ đứa bạn ồn ào của tôi, nói đúng hơn là một con nhóc tiểu thư nhà giàu tên Leonie, không hiểu tại sao một đứa giàu như nó lại để ý đến tôi làm gì, dù gì tôi cũng ghét bọn người giàu, cái lũ đó lúc nào cũng bô bô cái miệng rằng sẽ cứu giúp cái thành phố mục rữa, không tên này của chúng tôi nhưng chả bao giờ thật sự nhấc mông lên khỏi cái ngai được tạo nên từ đống vàng lũ đấy kiếm được từ những phi vụ buôn bán ma túy hoặc buôn người trái phép cứ luôn lẵn lặn xảy ra ở cái chốn này, chậc chậc, lũ cảnh sát cũng chẳng làm được gì ngoài trừ việc ngốn cho bằng hết đống tiền mà đám nhà giàu kia hối lộ để giữ lũ ấy câm miệng.
-Câm mồ- ý tớ là cậu có thể nói nhỏ một chút được không hả? - Lại là Bọn vệ sĩ chết tiệt của cô ả Leonie này nữa rồi, bọn nhà giàu này không có việc gì làm ngoài xòe tiền ra cho đám vệ sĩ mặc đống đồ vest màu đen bảo vệ bọn chúng sao? Tốt nhất là không nên day dưa với con bé này, tôi mà làm việc gì hại tới nó thì đám vệ sĩ của ả sẽ đập tôi bán sống bán chết mất.
-À được thôi~ mà cậu biết không...v.v.... - cái miệng nhỏ xíu tuôn ra không ngừng mấy từ mà tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ để ý mấy câu từ mà tôi cho là thú vị cô ta nói hoặc chỉ gật đầu cho qua chuyện, hầu hết thời gian là tôi để ý khu rừng dọc lề đường tôi và cô ta đang đi dạo cùng nhau.
...nghe đồn vài người ở khu của cậu đã bị bắt đi bởi người đàn ông có dáng người thanh mảnh mặc áo vest đen trong khu rừng - chà, cô ả cũng có năng khiếu kể chuyện phết ấy chứ.
Cậu nghe tin đó ở đâu vậy? - bọn trẻ trong khu ổ chuột còn chưa đồn rộ lên thì con bé Leonie nghe tin đồn ở đâu cho được chứ?
À tớ ngh- thôi chết tới giờ học thêm của tớ rồi, thôi tạm biệt cậu, tớ phải đi đây~ - Xem kìa, bọn nhà giàu thật thô lỗ, thôi thì tôi cũng phải đi làm vài việc thường ngày tôi hay làm thôi nào~.
Đầu tiên là cướp vài cái cái ví tiền để mua thức ăn phục vụ cho cái bụng đói cồn cào của tôi thôi nào~.
Phi vụ đầu tiên của tôi nhắm vào một tên cảnh sát tuần tra quanh khu này, có vẻ vụ này khó xơi rồi đây.
- Đi đâu đấy con ranh, mày không có gì muốn nói với tao à? Hoặc ít nhất là cái còng tay của tao - Tên cảnh sát xiết chặt lấy bàn tay đang cố móc tiền từ ví của lão, đệt mẹ, tôi biết tôi nên chọn một đối tượng dễ xơi hơn.
Tôi cắn vào cánh tay của lão, sẵn tiện lấy luôn cái ví của hắn rồi quay đầu lại cố chọc tức hắn ta:
-Lão già, cố mà bắt lấy tôi
-CHẾT TIỆT, CON Đ# NHỎ, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO - Lão hét lớn đến nỗi tưởng chừng như dây thanh quản của lão có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tôi cố gắng dụ lão vào một con hẻm và đâm chết lão.
Và đoán xem, tôi đã thành công.
Đây là thành quả cho việc tôi tập luyện việc này thành công đến mức nào... Tôi rất yêu việc giết người, nhìn lũ người bị tôi đâm đến chết thật là đẹp đẽ và rực rỡ, tôi luôn đê mê trong cái cảm giác đó, trừ cái lúc cha mẹ tôi từ giã cõi đời, lúc đấy hai người họ vẫn thật kinh tởm và dơ bẩn, này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, đó là những gì họ đáng nhận.. thật sự đáng nhận sau khi đã làm những việc ấy, những việc họ làm với tôi...
Kết thúc tất cả những công việc thường ngày, tôi trở về căn lều rách nát ở khu ổ chuột mà tôi cướp được, cảm giác được về nhà thật sảng khoái.
Tôi lao ngay trên giường và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro