Chương ba

Aarica dành cả tối hôm qua viết truyện. Đến sáng, vừa tỉnh dậy, nhỏ đã chộp ngay chiếc điện thoại và kiểm tra xem truyện mình được bao nhiêu lượt đọc.

Quả đúng như nhỏ đoán: chỉ sau một đêm, số người đọc truyện nhỏ đã tăng hơn ngàn người. Nhỏ cười khoái trá khi nghĩ nhiều người thích truyện nhỏ tới thế. Cũng phải, truyện nhỏ viết hay thế mà.

"Chu choa, nhiều bình luận chưa này. Chắc toàn là khen mình không thôi" Nhỏ cười tủm tỉm và nhấp vào từng bình luận một để đọc.

Nhưng trái lại với những gì Aarica mong chờ, những bình luận trên truyện cô toàn là chửi rủa, chê bai.

"Sao dạo này nhiều rác trong fandom Creepypasta thế này."

"Cậu ơi, học lại Tiếng Việt lớp 1 trước khi viết truyện nhaaa, viết dở khỏi nói"

"Thôi mấy reader ơi, cho một phiếu report cái truyện này đi nào"

"Này là truyện hài, lãng mạn rồi, còn đâu là truyện Creepypasta nữa"

"Cái đứa nhân vật của mày trẻ trâu"

Trẻ trâu? Nhân vật nhỏ không hề trẻ trâu. Sao con người không bao giờ chịu thấu hiểu những sát nhân vậy chứ? Chính vì lũ các người mà những sát nhân đó không còn cách nào khác ngoài giết người đấy.

Nhỏ suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Sao mọi người lại bình luận tiêu cực về truyện nhỏ vậy? Truyện nhỏ viết dở lắm hay sao. Nhỏ chắc chắn đã tạo ra một nhân vật cực kì đáng thương và dễ mến vậy.

Hay phải chăng truyện nhỏ viết vẫn không đủ bi thương, vẫn không đủ truyền sự cảm thông cho độc giả mình? Nhỏ suy nghĩ nhiều lần và cảm thấy mình cần viết một nhiều truyện nữa, hay hơn, hiệu quả hơn.

Thế là nhỏ nghĩ ra hàng tá nhân vật Creepypasta khác nhau và viết về họ. Thậm chí nhỏ còn viết một một truyện với tiêu đề là "Anti những kẻ ghét Creepypasta". Mặc kệ những gì người khác nói, nhỏ vẫn tiếp tục viết và viết.

"Một ngày nào đó, mình sẽ thành công"

Nhỏ đã tự nhủ mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro