Chương 2: Ánh lửa tàn

"Em nghĩ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi."

   Ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa, chúng làm mờ nhạt dần đi hình ảnh người con gái đang ngồi cạnh Sammy, khiến cho hắn không thể nhìn rõ mặt của cô nữa. Charlotte mơ màng chống tay lên cằm, hướng ánh mắt khoan thai nhìn qua những ô cửa kính của thư viện nơi dòng người đang hối hả đi giữa màn mưa phùn trắng xóa. Da thịt cô đột ngột biến thành từng cánh bướm trắng muốt trước sự ngỡ ngàng của hắn, khoảng không gian ngự trị giữa hắn và cô hiện lên những giọt lân tinh lấp lánh đan vào nhau. Cơ thể ấy vẫn tiếp tục tan biến dần, và khi những cánh điệp chuẩn bị tan đi hết, nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn và đôi môi lại nở nụ cười...

"Anh đang nhìn gì vậy, Sammy?"

"Không có gì. Anh..."

   Cơ thể nàng đã hoàn toàn bị màu đen hắc ín nuốt chửng trước khi hắn kịp nói bất kỳ điều gì.

*****

"Khoan đã, Charlotte!"

   Sammy giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa đầy trên trán.

"Lại là những giấc mơ như thế..."

   Những kí ức về buổi chiều ngày hôm ấy sống lại trong tâm trí người đàn ông tựa như một thước phim tua chậm nhuốm màu hoài niệm. Giữa căn phòng đổ nát và lạnh lẽo lúc này chỉ còn mình hắn ngồi trên giường bệnh, dây truyền chằng chịt xung quanh, chúng đang tiêm vào cơ thể thứ chất gì mà chính bản thân hắn cũng không rõ. Điều duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được có lẽ là sự nhức nhối hệt như có thứ gì đó đang chậm rãi di chuyển dưới lớp da thịt khô quắt. Chúng khiến cho não bộ tên SCP tê liệt hoàn toàn, cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi lúc một rõ rệt gợi lên cảm giác cồn cào trong ruột. Sammy ngã xuống, một tay bám chặt lấy mép giường, tay còn lại bóp nghẹn lấy cổ mình mà nôn thốc nôn tháo. Mùi chua tởm lợm xộc thẳng lên mũi, hắn như chết lặng khi nhận ra mình vừa nôn một đống nhão nhoét màu tím đen quái dị.

"Chết tiệt... Cái quái gì thế này?"

   Người đàn ông dùng hết chút sức lực còn sót lại chống tay lên và ngồi trở lại giường bệnh. Bao nhiêu năm sống ở đây, hắn đã quá quen với tình trạng không thể tồi tệ hơn của cái bệnh viện bỏ hoang này. Từ lúc lão già đó bước ra từ lồng kính của phòng thí nghiệm và thao túng những thế hệ proxy trước xây dựng căn biệt thự này cho lão đến giờ cũng đã qua bốn thế kỷ. Hắn thì đã sống với lão cả chục năm trời. Tất cả đều không phải là những con số nhỏ, thế nhưng dẫu có cố gắng tìm hiểu như thế nào, hắn vẫn chẳng thế hiểu được bản chất của sinh vật này. Thứ duy nhất anh biết về Ngài Mỏng có lẽ chỉ là cái quá khứ mà lão đã trải qua theo những gì tài liệu bí mật của giáo hội ghi chép lại.

   Hắn hướng mắt ra phía cửa sổ với hi vọng sẽ tìm được sự thoải mái. Khu rừng lúc này đang tắm mình trong làn nắng vàng mật ong ấm áp, những tán cây rộng lớn khẽ đung đưa trong cơn gió. Cảnh vật lúc này sinh động đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cái cảm giác rợn ngợp khi đêm về trên khu rừng tử thần.

   Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên ngoài căn phòng có tiếng chân đang tiến đến. Tiếng đế giày chầm chậm chạm lên nền đất vang vọng khắp dãy hành lang u tối. Mùi tử khí chết người tỏa ra đã báo hiệu cho Sammy biết ai đang ở bên ngoài. Hắn rùng mình ghê sợ, hai mắt căng ra nhìn về phía cửa ra vào và nín thở chờ đợi...

   Cánh cửa bất giác rung lên bần bật khiến đống vữa còn bám trên hai bên tường xung quanh tróc lở xuống sàn nhà. Từ khắp các khe cửa, những xúc tu mảnh như sợi tơ nhện bắt đầu luồn vào và giăng kín khắp căn phòng hệt như một bức tranh nghệ thuật khổng lồ được tạo bởi muôn ngàn những mạch máu đen ngòm đang co giật từng hồi. Và rồi, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa chịu sức ép khổng lồ từ một lực vô hình nào đó mà mở tung ra, bụi cuộn lên mù mịt khắp căn phòng. Sinh vật cao gầy ấy trong bộ vét đen trắng lịch thiệp bước vào, những xúc tu dần thu hồi lại về vị trí sau lưng lão. 

   Lạnh lùng. Tàn độc. Chết chóc. Slenderman nghiêng đầu nhìn Sammy, cánh cửa sau lưng tự động đóng rầm lại. Không xong rồi... Bụng hắn lại cồn cào lên. Hắn ngả người sang một bên và nôn lần nữa, cảm giác đắng chát ghê tởm siết chặt lấy cuống họng và lấp đầy khoang miệng. Nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn, hắn nhăn mặt nhìn thứ vừa bị tống ra khỏi cái dạ dày trống rỗng của mình - một đống nhầy nhụa màu tím đen lẫn thêm dịch vàng từ ruột và máu nữa. Thứ mùi kì dị khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

"Lão vào phòng thì cứ vào, không phải phô trương năng lực kiểu đó đâu." - Người lên tiếng trước là Sammy, hắn nhìn Slenderman bằng đôi mắt mệt mỏi xen lẫn sự sợ hãi tột độ.

"Hẳn Ann đã nói cho mày về việc thí nghiệm đã thành công?" - Slenderman vẫn đứng đó, gã nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh phía trước, trên khuôn mặt phẳng lỳ không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào dù là nhỏ nhất.

"Ả ta đã nói với tôi rồi. Và tôi không thể thoải mái với những gì lão làm."

   Slenderman lấy từ trong ngăn kéo của chiếc tủ thấp kê cạnh giường bệnh ra và bắt đầu khởi động nó với những ngón tay thuôn dài xương xẩu của mình.

"Tôi tự hỏi lão đang làm cái quái gì vậy? Lão thiếu người đến mức phải tận dụng một đứa con gái không biết gì như Roberta sao?"

   Ngài Mỏng không đáp lại, lão nhấn một nút trên bàn phím, màn hình máy tính đột ngột bị bao phủ bởi màu đen trước khi một loạt những camera được lắp đặt trong các phòng thí nghiệm được hiển thị lên. Lão xoay nghiêng máy tính để Sammy có thể nhìn thấy rồi bắt đầu ấn nút chuyển tiếp. Mỗi lần như vậy, một phòng giam mới với tông nền xanh lá và xám đen lại xuất hiện. Những vật thí nghiệm bao gồm cả con người, SCP và những sinh vật không xác định đều lần lượt được phơi bày trước sự bàng hoàng và ghê sợ của hắn. Sammy không thể ngờ số lượng nạn nhân dưới tầm kiểm soát của Ngài Mỏng lại nhiều và đa chủng loại như vậy. Thậm chí có những căn phòng chứa đến hàng trăm nghìn bộ phận cơ thể người bị chặt đứt rồi đặt trong những tủ đông lạnh không biết để làm gì.

   Màn hình máy tính dần chuyển sang những chiếc camera cuối cùng... Hình ảnh quen thuộc của một cô gái đang nằm co quắp trên chiếc giường cáu bẩn được kê trong góc phòng vẫn nổi bật lên giữa khung hình bất chấp thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị hay sự tối tăm u ám của căn phòng. Slenderman nghiêng đầu, dáng điệu trầm ngâm đầy thích thú hoàn toàn trái ngược với biểu cảm sửng sốt của Sammy lúc này...

"Roberta?! Lão định làm cái quái gì vậy hả?"

"Mày vẫn chưa hiểu sao?"

   Slenderman vươn xúc tu của hắn ra và bắt đầu truyền sóng âm đến não bộ của những người đang có mặt tại nơi này. Chưa đầy vài phút sau, một chàng trai với mái tóc tối màu, mặc áo blu và đeo chiếc mặt nạ trắng với những vệt máu đã khô bước vào. Anh ta im lặng đảo mắt nhìn vào chiếc màn hình máy tính đang bật, chất giọng lãnh đạm và trầm đục vang lên:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cho SCP_X156k xem kết quả những xét nghiệm của vật mẫu số 00372."

   Smiley gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng. Một lát sau, anh ta quay lại, trên tay cầm một tập hồ sơ được bọc trong chiếc kẹp tài liệu bằng sắt đã hoen gỉ. Bằng một động tác thô bạo, anh vứt chúng về phía Sammy. Người đàn ông trên giường hít vào một hơi thật sâu, đôi tay bết dính mồ hôi run rẩy lật từng trang tài liệu. Cuối cùng, một tờ bìa cứng hiện ra, trên nền giấy đã ẩm mục là một tấm hình trắng đen chụp lại gương mặt của "vật mẫu". Sammy nín thở, anh dường như không còn tin vào những gì đang hiện ra trước mắt nữa.

   Thứ khiến tên SCP bất ngờ không phải việc Roberta đã bị đứt một cánh tay, nhiệt độ cơ thể cao và nhịp tim thấp hơn mức bình thường hay nguy cơ bị tổn thương não bộ đáng báo động mà là nhóm máu của con bé...

"Khốn kiếp thật..." - Hắn nghiến răng, sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trên nét mặt.

   Nếu đã là vật mẫu đáp ứng được yêu cầu từ tổ chức thì hắn chẳng thể cứu được Roberta nữa rồi. Trên Trái Đất này, hắn chưa từng thấy một giáo hội nào nguy hiểm hơn "thế giới ngầm" - những kẻ thâu tóm vận mệnh loài người. Chính bản thân hắn tuy là thuộc hạ của Slenderman cũng không biết rõ chúng đang lên kế hoạch gì. Có điều, trong những tài liệu hắn khai thác được từ bộ nhớ dữ liệu máy tính của Nurse Ann, dường như giáo hội đang thu thập toàn bộ những người có nhóm máu AB+ nhằm phục vụ cho những thí nghiệm trên cơ thể người. Mỗi năm, chúng đều nắm bắt số liệu về những trẻ em được sinh ra nhờ thành viên ngầm rải rác khắp thế giới, tìm và theo dõi ai có nhóm máu này để khi đến một độ tuổi thích hợp, họ sẽ bị bắt giữ và trở thành vật thí nghiệm. Kẻ thực hiện việc tập hợp những con người mang xứ mệnh đặc biệt ấy không ai khác chính là Slenderman.

   Và họ chỉ có một kết cục duy nhất, đó là cái chết.

   Sammy vẫn nhớ rõ kí ức của mùa hè 20 năm trước, khi hắn còn là cậu nhóc mười hai tuổi mới được mang về từ một khu ổ chuột dành cho đám trẻ mồ côi ở Bỉ. Trong một đêm đầu mùa hè, Ngài Mỏng cùng một vài "thực thể không xác định" đã dịch chuyển tới vùng đất này. Lúc đó hắn đã thắc mắc tại sao đang sống ở Bỉ lại đột ngột chuyển đến Texas như vậy và Slenderman nói rằng đó là yêu cầu mới từ thế giới ngầm. Giờ nhớ lại, tên SCP không ngờ rằng mục tiêu của bọn chúng năm nào lại chính là em gái ruột của Charlotte - người cũng được tổ chức nhắm đến, nhưng vì một mục đích khác.

   Tương lai của Roberta đã được định đoạt.

"Mày hiểu rồi chứ? Nó chính là thứ giáo hội đang tìm kiếm..."

   Có lẽ ngay từ đầu, trong ván bài ngửa này, phần thắng đã thuộc về cái ác.

*****

"Tách..."

   Tiếng bật lửa khô khốc vang lên, thứ ánh sáng màu cam đỏ bật chợt bùng lên giữa bầu không khí ảm đạm đang bủa giăng lấy vạn vật lúc này. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen lặng lẽ đưa người lại gần, phần đầu điếu thuốc lá ngay lập tức bị ánh lửa quyện lấy. Mùi hương thân thuộc nhanh chóng đánh thức cơ thể đang mỏi mệt của hắn nhưng đồng thời cũng gợi về trong tâm trí sự cô độc và chán chường. Ánh mắt đục ngầu không chút sức sống quẩn quanh với những hướng nhìn vô định hệt như hắn đang tìm kiếm bóng hình của ai đó giữa dòng người thưa thớt qua lại kia. Hắn ngẩng đầu hướng mắt lên bầu trời đen tuyền nơi vầng trăng u ám và những vì tinh tú đang ngự trị, một bụm khói trắng xám nhẹ nhàng trượt khỏi đôi môi mà tan vào trong không gian. Hắn thở dài, toàn thân dường như không cử động, đôi bàn tay trong hai bên túi áo khoác đã tê cứng lại từ bao giờ. Từng giây phút vẫn trôi đi trên nhịp quay không ngừng nghỉ của bánh xe thời gian, đánh dấu một đêm nữa lại về trên những con đường nhỏ của Vermont. Người đàn ông nhắm mắt lại, điếu thuốc đột ngột rơi xuống nền đất. Đế giày của hắn lạnh lùng giẫm lên, tàn lửa đỏ le lói cũng theo đó mà vụt tắt.

   Trang nhất của tờ báo hôm nay lại đưa tin về những vụ án mới xảy ra tại rừng Dark Path, Sammy tự hỏi Ngài Mỏng và đồng bọn của lão đang làm cái quái gì ở đó vậy. Có điều, linh tính đã mách bảo hắn kẻ đứng sau vụ này không phải Slenderman. Giết người và hút thứ gì đó từ họ đến mức các thi thể đều khô quắt lại không phải là cách mà lão già đó thích làm. Hơn nữa, đã có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen dài...

   Không phải, tuyệt đối không phải người đó. Con bé hẳn đã bị đem ra làm vật mẫu và bỏ mạng trong một cuộc thí nghiệm nào đó rồi. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Roberta bị bắt, một người bình thường như nó không thể sống sót qua chừng ấy thời gian. Vậy thì rốt cuộc là ai? Ai đã gây ra những thảm án này? Texas đang vô cùng hỗn loạn, nhưng cách các nạn nhân chết quái dị đến nỗi cảnh sát chưa thể kết luận vụ việc.

"Sammy, đi thôi."

   Từ đằng sau lưng hắn, một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc mặt nạ quen thuộc gọi Sammy từ trong một chiếc ô tô vừa đỗ lại bên lề đường. Hắn gật đầu và mở cửa bước vào trong, chiếc xe bán tải chầm chậm chuyển bánh rồi tăng tốc dần.

"Nhiệm vụ lần này cơ bản đã xong, đúng chứ?"

"Có thể cho là như vậy."

"Vậy... trong khoảng vài ngày tới tôi có thể về Texas một chuyến được không?"

   Đôi mắt của Dr. Smiley ánh lên sự ngờ vực, song anh không nói gì mà chỉ im lặng tiếp tục lái xe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro