Chương 5: Kẻ bị ruồng bỏ

"Lạy Chúa! Thảo nào dạo gần đây ở khu rừng này lại xảy ra nhiều vụ sinh vật không xác định tấn công con người như vậy. Những xác chết tìm được đều  bị ăn thịt và trong tình trạng rất thảm hại, tao đã nghi ngờ không phải do con người làm rồi. Chính mày là thủ phạm đúng không!"

   Cho dù theo những nhân chứng vô tình bắt gặp sinh vật đó, thủ phạm là một con quái vật có nhiều chân nhện và thân hình to lớn, nhưng ngoại hình của người đối diện quá đỗi ghê rợn khiến người kiểm lâm vô cớ kết luận như vậy. Những tiếng la hét đầy kinh sợ của ông ta như sét đánh ngang tai. Roberta đứng sững người, đôi đồng tử giãn nở rộng biểu lộ rõ sự bất ngờ và cay đắng. Hai từ "quái vật" ấy không ngừng vọng đi vọng lại trong tâm trí, chúng như lưỡi dao sắc nhọn cứa những vết thương sâu hoắm lên quả tim mục ruỗng của cô. Đôi tai chỉ còn nghe được những tạp âm hỗn độn mờ nhạt, cổ họng cô như có thứ gì đó bóp nghẹn lại, không thể thốt lên thành tiếng. Máu tanh vẫn chảy thành dòng, miệng vết thương co thắt từng hồi, nhưng điều khiến nữ SCP đau đớn lại là những gì người đàn ông kia đối xử với cô. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ông ta lại bắn cô? Rốt cuộc là tại sao...

"Ông... Sao ông..."

"Đoàng!"

   Viên đạn tiếp theo trong cò quay nhắm thẳng vào bụng Roberta mà lao tới. Cơ thể "quái vật" đổ gục về phía trước, mực bắt đầu rỉ ra từ mũi và miệng. Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong chiếc gương đặt trên bức tường đối diện cửa ra vào. Nữ quỷ đã quên đi ngoại hình thực sự của mình, cô cứ ngỡ bản thân vẫn còn là một thiếu nữ 23 tuổi với suối tóc đen dài, gương mặt thanh thoát và nước da trắng hồng...

   Không. Tất cả đã biến mất rồi.

   Chỉ vì một phút tìm về được thế giới loài người, cô đã nhanh chóng quên đi hình ảnh thật của mình sau khi nhìn thấy nó ở trên những mảnh gương vỡ trong căn nhà bỏ hoang nơi cô tỉnh dậy sáng nay. Nếu bác Carley, bác Sawyer hay bất kỳ ai khác nhìn thấy mái tóc đen bù xù nhớp dính mực, làn da chi chít những mạch máu đen và cơ thể bẩn thỉu với bao vết sẹo ngang dọc này, phải chăng họ cũng sẽ hành xử giống như người kiểm lâm, hoảng sợ và ruồng bỏ cô? Người đàn ông đã không ngần ngại chĩa súng để giết cô. Roberta đã bị Slenderman hủy hoại, đáng lẽ ra ông ta phải giúp đỡ cô chứ! Tại sao những tiếng súng ấy lại khô khốc và lạnh lùng đến nhường ấy?

   Những giọt nước trong suốt trào ra khỏi cặp mắt vô hồn và lăn dài trên gò má hốc hác của Roberta. Trái tim thắt lại trong đau đớn, lồng ngực như bị một sức nặng khủng khiếp đè nén, cô chống tay run rẩy đứng dậy một lần nữa. Gương mặt cúi gằm xuống gần như bị mái tóc đen dài che đi hết, chỉ để lộ con mắt vô hồn với lỗ đồng tử trũng sâu. Bả vai nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở gấp gáp, nữ SCP nghiêng đầu như một con rối đứt dây...

"Đoàng!"

"Keng!"

   Người đàn ông nín thở bóp cò một lần nữa, lần này hướng thẳng vào đầu con "quái vật". Nhanh như cắt, nữ SCP vung búa lên đỡ gọn viên đạn, những giọt lệ dâng lên nơi đáy mắt tràn đầy sự điên loạn và chết chóc. Những tiếng súng nữa tiếp tục vang lên. Roberta vung búa để đỡ hết tất cả trong khi biểu cảm trên nét mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Chiếc búa mà Ngài Mỏng để lẫn trong đống vũ khí ngày xưa lão đưa cho cô được làm bằng loại vật liệu nào đó cực kỳ chắc chắn, đến nỗi đạn súng săn chỉ đủ để hằn những vết lõm nhỏ trên đầu búa.

"Con khốn! Chết tiệt..."

   Người kiểm lâm lại chuẩn bị lên đạn một lần nữa, nhưng tiếng "cạch" vang lên báo hiệu súng đã hết đạn. Chưa kịp quờ tay vào trong ngăn kéo tủ để lấy thêm đạn, ông ta đã nghe thấy tiếng chân dồn dập chạy về phía mình. "Quái vật" với bàn tay trái nắm chặt lấy cán búa nhảy lên, mái tóc dài của ả chẳng thể che đi gương mặt vô hồn đang hiện ra dưới chùm sáng vàng vọt của ngọn đèn gác. Sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy ghê sợ đến mức toàn thân lão đông cứng lại không tài nào nhúc nhích được.

   Một nhát búa như trời giáng phang thẳng về phía trước. Khoảnh khắc tiếng xương vỡ vụn vang lên cũng là lúc hàm dưới của lão lõm hẳn vào trong, máu tươi hộc ra ướt đẫm cằm và cổ. Cơ thể người đàn ông xấu số ngã nhào ra phía sau, cảm giác đau đớn tột cùng đến nỗi ông ta không đủ sức hét lên như trước nữa. Một cú đánh tạt ngang khác ngay sau đó cũng nhanh chóng khiến bên hàm còn lại vỡ vụn theo. 

"Hộc... Cứu với... Làm ơn tha mạng! Cứu..."

   Tựa như một kẻ điên đang dần đánh mất đi lí trí, Roberta lấy đạn từ trong ngăn kéo tủ nạp vào khẩu súng săn rồi nhét thẳng họng súng vào trong cái miệng bê bết máu của lão, đuôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại. Mồ hôi và nước mắt bết dính trên gương mặt bê bết máu của người đàn ông. Lão lắc đầu quầy quậy, toàn thân run rẩy trước cái chết đang cận kề. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở, cả cô và lão đều biết chỉ cần một cái bóp cò thôi và tất cả sẽ kết thúc.

"Không..."

   Bất ngờ, Roberta rút nòng súng ra khỏi miệng ông ta và vứt chiếc súng săn ra ngoài cửa sổ.

"Chưa đủ." - Nữ quỷ lẩm bẩm rồi đứng lên.

   Người kiểm lâm nín thở nhìn bóng người mảnh khảnh của cô tiến đến hòm đựng dụng cụ sửa nhà và mở nó ra. Sau vài giây lục tìm thứ gì đó trong đống đồ, cô ta lững thững quay trở lại với những chiếc đinh đóng cọc hoen gỉ trên tay. Quả tim ông ta như ngừng đập khi chợt hiểu những gì ả chuẩn bị làm...

"Cái gì vậy? Không! Làm ơn dừng lại đi... Không..."

   Con "quái vật" khoan thai ngồi xuống trên bụng lão, cánh tay không ngừng di chuyển chiếc đinh khắp nơi trên cơ thể nạn nhân của mình, hết bụng, ngực, tay, cổ rồi trán. Cuối cùng, vật sắc nhọn ấy dừng ở chính giữa đỉnh đầu người đàn ông. Cánh tay cầm búa bắt đầu chuyển động...

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào giấc ngủ của mày. Giờ thì mày có thể ngủ tiếp được rồi."

"Không... Làm ơn... Làm ơn..."

   Thanh âm sắc lạnh như xé tan bầu không gian tăm tối. Cơ thể người đàn ông rung lên bần bật, chiếc đinh hoen gỉ khít chặt vào hộp sọ kẻ xấu số tới mức chỉ có một chút máu tanh ứa ra.

   Tội nghiệp lão...

   Lượng đinh mà nữ quỷ lấy từ hòm dụng cụ không chỉ dừng lại ở con số một.

*****

"Quái vật! Bớ người ta! Ở đây có một con quái vật!"

"Nó bắt cóc con gái của tôi đó! Mau giết nó!"

"Trông kinh tởm thật đấy. Không ngờ vẫn còn những giống loài dị hợm như thế này tồn tại trên đời!"

   Bất kể ai dù là trẻ con, thanh niên hay người già khi gặp sinh vật ấy đều tỏ thái độ kinh sợ và ghê tởm tột độ. Kẻ nhát gan thì la hét rồi bỏ chạy, kẻ can đảm thì dùng vũ khí tấn công lão. Kể cả những người hàng xóm của lão cũng hắt hủi, xua đuổi và tìm cách diệt trừ lão. Từ một nhà tư sản được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ, giờ lão trở thành một sinh vật mà ai ai cũng ghét bỏ, ruồng rẫy. Những truyền thuyết đồn thổi lên khắp nơi đều miêu tả lão như một quái vật không còn nhân tính con người. Người thì bảo lão là kẻ bắt cóc trẻ con, người thì cho rằng lão chuyên tấn công và ăn thịt những người đi lạc vào khu rừng cấm của lão. Tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu lão. Tại sao vậy? Tại sao những người trước đây thân thiết với lão nhường ấy, giờ đều quay lưng bỏ rơi lão? Có lẽ sau tất cả, giáo hội đã đúng. Con người thật tàn nhẫn...

   Bọn chúng không xứng đáng được tồn tại thế giới này.

   Lão căm hận loài người nhiều hơn cả mối thù của lão đối với giáo hội. Nhưng một mình chống lại thế giới loài người là cách tự sát ngu xuẩn nhất. Hơn ai hết, lão biết rằng để xóa sổ lũ sinh vật dơ bẩn ấy, lão cần phải có cả một binh đoàn quái vật khát máu. Giáo hội dường như biết được kế hoạch của lão, kẻ đứng trên tất cả không những không phản đối mà còn tạo điều kiện để lão tạo ra chủng loại hùng mạnh cho riêng mình. Sau hàng thế kỷ, công sức của lão đã được đền đáp khi đứa trẻ với đôi mắt xanh lá và mái tóc nâu được lão dẫn về từ một cô nhi viện bỏ hoang ở Bỉ đã trở thành SCP đầu tiên sống sót thành công sau khi được phẫu thuật. 

   Toàn thân lão như run lên vì vui sướng, đôi bàn tay xương xẩu vô thức đưa lên chạm nhẹ lên má cậu bé. Đây rồi. Chính là nó! Ngày trả thù loài người của lão cuối cùng cũng đến rồi.

"Ngài Mỏng, đầu tôi đau quá."

"Yên nào. Ta đang suy nghĩ một cái tên."

   Lão đột nhiên nhớ đến người vợ quá cố của mình - người đã vì quyết định sai lầm của lão mà chết thảm. Krislie, sinh ngày 15 tháng 6 tại thị trấn Augsburg, Đức. Cô có lẽ là người phụ nữ duy nhất lão thực sự trân quý trên cõi đời này. Chậm rãi đặt tay lên vai đứa trẻ, chất giọng trầm đục vang lên từ tốn đến lạ...

"Được rồi. Giống loài này ta gọi là SCP_X156k..."

*****

"Slenderman? Ngài có ở đó không? Tôi vào được chứ?" - Tiếng gọi của ai đó khiến Ngài Mỏng tỉnh dậy. Tuy không còn là con người, thỉnh thoảng lão vẫn có những giấc mơ như vậy.

"Vào đi."

   Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, Nurse Ann bước vào trong bộ đồ y tá và chiếc cưa thường ngày, nhưng trông ả có vẻ vội vàng hơn mọi khi.

"Thưa Ngài, người của giáo hội vừa thông báo một con SCP bỏ trốn khỏi hầm thí nghiệm mấy tuần nay đã được phát hiện chết trong Vườn quốc gia này với thi thể bị hút cạn chất dinh dưỡng. Cái xác đã được tổ chức bí mật dọn dẹp rồi."

"SCP nào?"

"Dạ, là SCP_X156k_M25, Wilson Nhện Chúa ạ."

"Đúng là lũ quái thú thật khó điều khiển. Tuy có sức khỏe phi thường, bọn chúng luôn mất kiểm soát và khiếm khuyết trí tuệ."

"Vâng. Còn một chuyện nữa... Ngài xem qua cái này đi."

   Nurse Ann đặt tờ báo mới phát hành buổi sáng hôm nay lên mặt bàn. Trang đang được mở ra là trang chính với dòng tiêu đề vô cùng nổi bật: "Một vụ án mạng kinh hoàng vừa diễn ra ở tiểu bang Washington!". Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như địa điểm diễn ra vụ việc không phải ở Washington. Điều này đã thôi thúc Ngài Mỏng đọc tiếp những dòng sau đó:


   "Sáng nay, ngày X tháng X năm XXXX, anh Tony Lawing - kiểm lâm của Vườn quốc gia rừng mưa nhiệt đới Olympic thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ đã báo cáo với cảnh sát địa phương về việc phát hiện xác chết của người kiểm lâm đã trực ca đêm trước đó. Nạn nhân được xác định là Alan Woods, giới tính nam, 56 tuổi, hiện là nhân viên kiểm lâm của Vườn quốc gia nói trên. Theo lời khai của nhân chứng kể lại, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà, mặt bị biến dạng hoàn toàn. Qua quá trình giám định tử thi, cảnh sát kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong là do tổn thương hộp sọ, não bộ và mất máu cấp. 

   Điều đáng chú ý trong vụ án này chính là độ man rợ của nó. Nạn nhân đã bị vật cứng không xác định đánh liên tiếp vào mặt gây vỡ xương quai hàm và xương mũi, ngoài ra còn bị đóng tổng cộng 21 chiếc cọc vào đầu: 15 chiếc ở đỉnh đầu và 6 chiếc ở sau gáy. Tại hiện trường còn sót lại nhiều mảnh đạn và một cây súng săn có mẫu nước bọt của nạn nhân trên họng súng, song trên thi thể nạn nhân không có vết thương nào do súng gây ra. Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh vụ việc và khoanh vùng nghi phạm..."


   Khoảnh khắc đọc đến những dòng cuối cùng đó, Slenderman đã thực sự bất ngờ. Bao lâu rồi mới có kẻ khiến lão phải bất ngờ như vậy. Mặc dù sớm biết trên đường từ Washington về Texas Roberta thế nào cũng gây chuyện, nhưng lão không ngờ mọi thứ lại xảy ra sớm đến vậy. Thấy đối phương trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mà không có phản ứng gì, Nurse Ann lên tiếng:

"Ngài có nghĩ vụ này liên quan đến giáo hội không?"

"Ngươi vẫn chưa nhận ra sao, Ann? Có vẻ như Roberta đã chấp nhận thân phận mới của mình."

"Ý Ngài là... Nhưng tại sao Ngài lại chắc chắn cô ta là hung thủ? Đúng là Ngài đã để cô ta trong một căn nhà bỏ hoang ở khu rừng này, nhưng nhỡ đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp?"

"Không. Cách thức giết người này không thể là của ai khác. Nhiều khả năng Wilson Nhện Chúa cũng bị giết bởi Roberta, vì người bình thường không thể đủ sức giết được những SCP dị thú của ta."

   Sự bất ngờ hiện rõ qua đôi mắt màu đỏ rượu của Nurse Ann. Cô không ngờ con bé yếu đuối đó giờ lại dám gây ra vụ thảm sát man rợ như vậy.

"Bây giờ chúng ta cần làm gì, thưa Ngài?"

"Ngươi hãy liên lạc với giáo hội, yêu cầu chúng gửi binh đoàn SCP_X156k của ta từ khắp các hầm thí nghiệm trên nước Mỹ đến Texas ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro