Chương 7: Bí mật bị chôn vùi
Chỉ sau vài bước chân, bãi bùn lầy sâu không thấy đáy đã bị bỏ lại ở phía sau. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ mặt trăng lúc này chẳng thể xua tan đi hơi lạnh và màu đen quánh đặc của màn đêm đang bủa giăng phía trước. Bóng những cành cây lớn đan vào nhau chằng chịt trên nền đất, mỗi thân cây như một thi thể héo quắt đứng trơ trọi. Con đường mòn ẩm ướt phả lên mùi hăng hắc của hóa chất, sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí lúc này khiến bất kỳ ai trải nghiệm chúng đều không khỏi rùng mình lạnh gáy. Làn gió lạnh khẽ lùa vào mái tóc đen dài ngang vai của Roberta, cô ngẩng đầu lên và căng tai lắng nghe.
Tĩnh lặng đến phát sợ, một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Những tán cây trùng xuống mệt mỏi, màu trăng loang loáng trên con đường nhão nhoét bùn đất, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này dường như chẳng hề biết đến sự sống. Chỉ sau một bức tường rào ngăn cách mà mọi thứ đã khác tới nhường ấy. Hai thế giới, một vạch kẻ phân định mờ nhạt. Cái thiện không ngần ngại phô bày mọi thứ ra ánh sáng, còn cái ác lại lặng lẽ giấu mình vào trong lòng đất sâu. Roberta đã trải qua quá nhiều điều ẩn chứa nơi phần chìm của tảng băng nổi ấy, hơn ai hết, cô thừa biết những gì chưa lộ diện mới là thứ thật sự khó lường.
Khu rừng này cũng không phải ngoại lệ. Bầu không khí u ám và cảm giác chết chóc bủa ở đây chính là bằng chứng cho sự hiện hữu của cái ác. Phía sau những bụi cây um tùm phía xa kia sẽ là gì? Một nhà máy buôn bán nô lệ và nội tạng người trái phép? Một ổ chứa những ả điếm dơ bẩn luôn sẵn sàng làm mọi thú vui tình dục tởm lợm nhất? Hay đơn giản, giống như những gì cô đã chứng kiến ở Texas - một phòng thí nghiệm nhỏ vương vãi những vụn thịt người hôi thối và đống xác khô đã mục rữa? Không, những nơi như vậy vẫn chưa đủ để thể hiện cái ác của Ngài Mỏng.
Cảm giác nửa hồi hộp, nửa phấn khích như sôi sục chảy trong huyết quản. Những bước chân mỗi lúc một gần hơn, càng tiền về phía trước, mùi hương đặc trưng của SCP càng tỏa ra rõ rệt. Bọn chúng không chỉ là những cá thể đơn lẻ mà dường như còn đang tụ tập rất nhiều tại một địa điểm. SCP_X156k dù còn nhận thức hay không thì về cơ bản thể trạng đã vượt trội hơn hẳn so với người bình thường, hạ gục một con đã vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến một bầy. Roberta liều lĩnh nhưng không phải kẻ không biết tự lượng sức mình. Có điều, để thu thập tin tức về Slenderman cũng như nắm bắt được những kế hoạch mà ông ta định thực hiện với chủng SCP này, cô buộc phải liều mạng một phen.
Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu. Những dải núi xám ngắt vô hồn lặng lẽ vắt ngang đường chân trời phía xa. Màn sương mù lạnh lẽo bắt đầu giăng mắc khắp cánh rừng. Roberta thoáng rùng mình, đôi mắt đục ngầu khẽ lướt xuống nhìn vết thương ở bụng. Máu đã đông lại thành từng mảng đỏ sẫm, nhưng dịch mực tím đen vẫn chảy ra ướt hết đùi và hai bắp chân. Nếu không nhanh chóng xử lý, chúng sẽ sớm hoại tử khi phải tiếp xúc quá lâu với môi trường bên ngoài.
"Chết tiệt thật. Phải sớm cắt bỏ vùng da này..." - Cô nhăn mặt lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Roberta lúc này chẳng khác nào một con cừu lạc đàn. Mất phương hướng. Toàn thân nhuộm đen màu bùn lầy tội lỗi. Con đường duy nhất mở ra cho cô lúc này là tiến thẳng về phía trước để đương đầu với số phận. Quen rồi. Những năm tháng sống trong bệnh viện bỏ hoang của Ngài Mỏng đã khiến mài giũa quả tim chai sạn và ý chí sắt đá trong cô. Hoặc là tiến, hoặc là chết. Roberta không có quyền lựa chọn.
Bất ngờ, từ sau lưng, những tiếng bước chân va đạp vào cỏ vang lên, truyền thẳng tới thính giác của cô. Roberta vội vàng lùi lại, nép mình sau thân cây cao lớn và im lặng chờ đợi. Màn đêm luôn là người bạn đồng hành hữu ích trong bất kỳ cuộc đi săn nào. Hai người phụ nữ trong trang phục bảo hộ trắng, đeo mặt nạ khí độc kín mít từ đằng xa bước tới. Từ trong bóng tối, Roberta có thể nhìn thấy rõ sau lưng đối phương được trang bị những vũ khí vô cùng hiện đại. Một khẩu súng lớn với phần đạn là một bình thủy tinh đựng thứ dung dịch màu lam đặc sệt. Trước đây, khi còn hoạt động dưới trướng của Slenderman, Roberta từng được xem qua rất nhiều bản thiết kế các vũ khí vô cùng tối tân, chủ yếu sử dụng phóng xạ và hóa chất. Rõ ràng người làm việc cho lão ta toàn là những kẻ có trí tuệ siêu phàm, nhưng cô chẳng thể nào hiểu nổi tại sao họ lại đầu quân cho lão? Lợi nhuận gì khiến họ bán chất xám của mình cho cái ác, hay nói đúng hơn, thế lực nào đã cung cấp cho lão những nhà khoa học xuất sắc đó?
Slenderman không bao giờ giữ bên mình quá nhiều thuộc hạ, mỗi kẻ ở bên hắn đều phải trải qua các bài thử khắc nghiệt về sức khỏe, trí tuệ và lòng trung thành. Cả căn bệnh viện bỏ hoang rộng lớn cũng chỉ có mỗi Nurse Ann và Doctor Smiley, đủ để biết hắn kén chọn người như thế nào. Nhưng Texas không phải nơi duy nhất thuộc hạ của hắn hoạt động. Ngay kể cả một nơi xa lạ như thế này cũng có dấu hiệu của SCP, mạng lưới SCP có lẽ đã âm thầm trải rộng khắp đất Mỹ...
"Mày đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Slenderman chưa?" - Một trong hai người phụ nữ lên tiếng. Chất giọng đục ngầu, cảm giác vô cùng thiếu tự nhiên.
"Vừa sáng nay xong. Tao chẳng hiểu nổi lão định làm cái trò quái quỷ gì nữa. Yêu cầu tập hợp toàn bộ các SCP_X156k về Texas? Lão muốn chuẩn bị cho Chiến tranh Thế giới III hay sao?"
"Trước giờ tao cũng chưa từng thấy lão có hành động đột ngột nào như vậy. Đồng ý rằng SCP_X156k là sản phẩm do lão tạo ra, lão có quyền quyết định mọi thứ liên quan đến chúng. Nhưng có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không?"
Hai kẻ lạ mặt bước qua nơi Roberta đang ẩn nấp. Cô khẽ nín thở, mắt cố xác định phương hướng mà chúng đang đi trong khi tai căng lên lắng nghe.
"Nếu chuyện này bị bại lộ ra thì rắc rối lớn. Ngài B. đã đồng ý chuyển số SCP đó cho lão thông qua đường ngầm, nhưng tao nghĩ rất khó để kiểm soát lũ sinh vật hay làm loạn này."
Mãi đến khi bóng họ hoàn toàn biến mất trong màn đêm sâu hun hút phía trước, Roberta mới bước ra. Cô định hình lại tất cả những gì vừa diễn ra, từng hơi thở gấp gáp phả ra khỏi cuống họng đau rát. Slenderman triệu tập toàn bộ SCP về Texas? Lão điên thật rồi. Rốt cuộc mục đích đằng sau chuyện này là gì? Từ Oregon về Texas còn khá xa, nếu Roberta không nhanh chóng hành động từ bây giờ, có lẽ cô sẽ không kịp ngăn cản Ngài Mỏng trước khi hắn thực hiện một kế hoạch điên rồ nào đó.
Roberta nhắm nghiền mắt lại, khung cảnh trước mắt dần hiện lên những gam màu hỗn loạn. Tiếng súng đạn khô khốc vang lên, mùi máu tanh ám đầy trên những cái xác còn tươi, cảnh con người dẫm đạp lên nhau chạy thoát khỏi đám SCP khát máu. Đôi mắt cô bất giấc mở lớn, mồ hôi bất giác túa ra trước những viễn cảnh điên rồ trong đầu. Không thể được. Mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Sức lực của một SCP_X156k như cô liệu có đủ để ngăn cản cả một thế lực hùng mạnh như thế?
Dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải ngăn bọn chúng lại.
Cuộc chiến này đã trở thành đấu trí chứ không còn là đấu lực nữa rồi.
Nhanh chóng men theo lối đi của hai ả đàn bà vừa rồi, với cơ thể vốn đã là SCP, Roberta dễ dàng đi qua chốt kiểm soát bằng máy quét. Phía cuối con đường bủa giăng chi chít những thân cây cao lớn là một khoảng đất rộng, chính giữa có một nhà máy bỏ hoang. Lớp kim loại bên ngoài đã rỉ sét, bốn bức tường bám đầy những loài cây dại và cặn bẩn. Dường như nơi này đã không còn người ở từ rất lâu rồi. Nhưng hai người phụ nữ kia vừa đi hướng này. Đây là nơi duy nhất bọn chúng có thể đến.
Chậm rãi vòng ra phía sau của nhà máy, Roberta quan sát tình hình qua những ô cửa kính đã vỡ. Không một bóng người. Bên trong tối đen như mực. Nữ SCP đã quá quen với kết cấu xây dựng các căn cứ của Slenderman. Chắc chắn bên trong khu vực nhà chính còn có các đường hầm nữa. Một người khác trong trang phục bảo hộ trắng từ xa tiến đến. Tựa như một con thú hoang đói mồi, Roberta nín thở chờ đợi. Đôi môi khẽ hé mở, để lộ chiếc lưỡi sinh động không ngừng đảo qua đảo lại đang từ từ phóng ra những sợi tơ đen mảnh.
Ba bước. Hai bước. Một bước. Khoảng cách một lúc một gần thêm. Hai lỗ đồng tử đen láy mỗi chốc căng ra, từng bước chuyển động trên cơ thể nữ SCP mang theo bản năng của một loài thú săn mồi thực thụ. Thông minh và dứt khoát, đó là cách Roberta xử lý mọi chuyện.
Ngắn ngủi hơi cả cái chớp mắt. Roberta nhảy lên, những sợi tơ sắc xuyên qua lớp bảo hộ của đối phương. Trước khi kịp thốt lên bất cứ điều gì, một chiếc cọc sắc hoen gỉ đã kề sát ngay thái dương ả. Lưỡi búa vung sáng lên dưới ánh trăng tàn cùng đôi mắt ẩn hiện sát khí. Chiếc cọc lún sâu vào bên trong, cơ thể ả đàn bà kia co giật yếu ớt rồi bất động. Roberta thận trọng mặc đồ của nạn nhân rồi giấu cái xác vào sau một lùm cây.
Hoàn hảo. Giờ thì cô có thể xâm nhập vào bên trong.
*****
Hầu hết các phòng trong nhà máy đều đã cũ nát, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra dấu vết của máu và những cuộc xô xát. Các bức tường bám đầy bụi bẩn, chi chít nét graffiti và những cụm từ ma quái được viết bằng sơn. Không có dấu hiệu của bất cứ lối đi ngầm nào. Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, những giọt sáng lạnh lẽo rót qua những khung cửa kính vỡ, làm nổi bật lên màn bụi bạc thếch đang múa lượn trong không trung. Chẳng còn gì sót lại ngoài những cỗ máy hoen gỉ.
"Edith?" - Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau - "Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Roberta giật mình quay người lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tất cả những người cô nhìn thấy đều đeo mặt nạ kín mít, khó có thể nhận ra khuôn mặt và giọng nói của nhau. Mỗi bộ trang phục đều được đánh dấu ký hiệu riêng, có thể người phụ nữ kia đã nhận ra cô thông qua chúng.
"Không có gì. Tôi đang suy nghĩ một chút thôi. Nghe nói Slenderman mới đưa lệnh triệu tập..."
"Cũng lạ thật." - Người phụ nữ tiến tới một căn phòng phía cuối hành lang, Roberta im lặng đi theo. Cô ta dùng tay gõ một hồi trên tường trước khi dừng lại tại một viên gạch rồi nhấn nó xuống. Bức tường phía trước chậm rãi xoay sang một bên, để lộ lối đi hẹp tối đen - "Chẳng rõ vì sao lão lại đột ngột hành động như thế. Nhưng nghe nói một SCP_X156k dưới quyền kiểm soát của lão đã bỏ trốn."
"Có chuyện đó sao?"
Mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng cô. Chính Slenderman là người đã bỏ lại cô tại Washington. Lão tự làm sổng mất cô vì lão biết dù có thả cô ra, cô cũng không thể quay về thế giới loài người được nữa. Ngài Mỏng biết cô sẽ tìm về Texas để phá hỏng tất cả những gì lão đã dày công gây dựng nên. Lão thậm chí còn chuẩn bị cả một binh đoàn.
Mưu mô và chết chóc. Bộ óc tính toán của lão đã đi trước cô một bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là Roberta sẽ chịu thua. Nhớ lại kết cục của gia đình, lòng Roberta vẫn sôi sục lửa hận. Cô vẫn mang trong mình dòng máu của nhà Aceline. Đường dài mới biết ngựa hay, nữ SCP thoáng nhếch môi cười.
Đừng tưởng mình đã thắng, Slenderman.
Mày sẽ phải trả giá đắt vì dám coi thường con người.
"Nhanh chân lên. Nurse Ann vừa liên lạc đến. Tối này chúng ta phải hoàn thành nốt dự án rồi nhanh chóng chuyển số SCP kia qua cho Slenderman trong ngày mai."
"Smiley không phụ trách công việc lần này sao?"
"Cô không biết sao? Anh ta làm việc cho căn cứ ở Vermont cũng được mấy năm rồi. Yên tâm, có Sam và Smiley thì mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi."
Một cái tên nghe rất quen, nhưng rốt cuộc Roberta đã không để tâm đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro