Lory

Lory là một cô gái miền núi nghèo mới xuống thị trấn để học đại học. Một mình ở nơi thị trấn xa lạ, để có tiền đóng học phí với chi tiêu cô phải bận túi bụi với những công việc làm thêm ngoài giờ học. Trên lớp cô chỉ thui thủi một mình không có ai làm bạn, các bạn trong lớp nghĩ cô kiêu kì, lập dị, điều này kiến cô hơi tủi thân mỗi khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa. Nhưng như bao người con gái mới lớn khác, Lory rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và ngồi mơ tưởng mình là nữ chính trong những câu truyện đó. Cô như một tờ giấy trắng vậy, ngây thơ, lương thiện, luôn tin vào tình yêu đích thực, công lí và lòng tốt của con người.

Vào ngày Valentine đầu tiên ở trường mới Lory đã nhận được một lời tỏ tình từ Tom- một học sinh ăn chơi nổi tiếng, điều này đã khiến cô vô cùng xúc động. Dù biết Tom là một thằng nghiện hút, từng có tiền án đánh nhau, cướp giật, Lory vẫn một mực yêu hắn, cô tin rằng tình yêu của cô với hắn sẽ cảm hóa được tâm hồn hắn, giúp hắn hoàn lương thành người tốt. Nhưng cô đâu hề biết rằng hắn không hề yêu cô, hắn tỏ tình với cô là do thua cá độ rồi thấy cô yêu hắn, hắn liền lợi dụng.

Hắn yêu cầu cô giữ bí mật chuyện hai người yêu nhau vì sĩ diện của hắn, cô đồng ý, hắn hỏi mượn cô tiền, cô cho hắn, cô chấp nhận làm mọi thứ hắn bảo vì tin tưởng hắn, yêu hắn. Tình yêu này mù quáng đến nỗi cô để yên cho hắn cướp đi đời con gái của mình sau khi nghe 5 từ "Anh sẽ chịu trách nhiệm".

Hai tháng sau, Lory đi khám thì được biết cô có thai, cô hạnh phúc biết chừng nào, không kiềm được nước mắt, Lory gọi điện ngay cho Tom. Trái ngược với sự vui mừng của Lory là giọng điệu uể oải lạnh lùng của hắn:

- "Phá nó đi"

Lory tưởng hắn đùa vẫn cười đáp nhưng trong giọng bắt đầu có chút run rẩy:

- "Anh đùa sao Tom? Đó là con chúng ta mà anh"

- "Một là em phá nó đi, hai là tụi mình chia tay, em chọn đi"

- "Tom? Sao anh lại nói thế? An...h anh nói anh sẽ chịu tránh nhiệm mà?"

- "Thì anh đang chịu tránh nhiệm cho cưng đây, cưng lo chuẩn bị tiền đi rồi chiều anh đưa cưn..."

- "KHÔNG" Lory gào, cả bệnh viện nhìn cô, Lory khóc, giờ đây nó là nước mắt của sự đau khổ.

- "ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, EM SẼ GIỮ ĐỨA BÉ, TỤI MÌNH SẼ KẾT HÔN... ANH PHẢI LÀM CHA ĐỨA BÉ, MAI EM SẼ ĐI THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI CHUYỆN NÀY" Lory cúp máy, lau qua nước mắt cô bỏ về nhà.

Điều cô không ngờ tới là khi vừa về đến nhà, cô bị ba thằng con trai lạ hoắc từ đâu lao ra chặn trước cửa cô.

- "Này cô em, sao em lại ở đây?"

Lory lẩn tránh nhưng bị chúng túm chặt tay giữ lại.

- "Đây là nhà em đúng không? Sao em không mời tụi anh vào chơi?"

- "B...ỏ bỏ ra! Tôi có người yêu rồi, tôi sẽ gọi người" hoảng loạn, Lory mở máy bấm vội vào số Tom để cầu cứu anh. Chúng hất điện thoại cô, bắt đầu sờ soạn, Lory kêu cứu nhưng không có ai ở đó để cứu cô.

Cướp được chìa khóa, chúng mở cửa xách cô vào trong trói lại rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Lory chống trả kịch liệt, liên tục cầu mong Tom hay bất cứ ai đó hãy đến cứu cô nhưng đáp lại chỉ là sự hả hê của lũ kia. Làm xong, chúng bỏ đi để lại cô nằm đó với nỗi sợ hãi, sự ghê tởm bản thân. Cô khóc, liệu Tom có còn chấp nhận cô không? Liệu anh có còn yêu cô không?

Vừa khóc, Lory vừa lết vào phòng tắm, ghê tởm, đau đớn, cô run rẩy gột rửa bản thân mình hết lần này đến lần khác, làn da cô đỏ ửng vì cọ xát, chúng túa máu nhưng Lory vẫn không ngừng kì cọ. Cô ngủ thiếp đi trong bồn tắm, nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mắt cô.

Sáng hôm sau Lory đến trường tìm Tom, mọi người trong trường đều chỉ trỏ cười cợt cô, cô bỗng cảm thấy bất an. Thấy Tom, Lory mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hắn. *BỐP* một cái tát giáng mạnh vào mặt cô, một cô gái đang đứng lườm cô.

- "Ai cho cô ôm bạn trai tôi?"

- "Ai là bạn trai cô? Tô... tôi mới là bạn gái anh ý" Lory không tin vào tai mình liền cãi lại.

- "Hả??? Cô? Một con điếm như cô mà là bạn gái anh ý? Cô đang bắt bạn trai tôi đổ vỏ à?"

- "Đ...Điếm?"

- "Một mình làm với ba thằng vui không? Chắc cô thích lắm nhỉ? Giờ cái dưới của cô chắc đang hưởng thụ lắm nhỉ? Đi mà bám mấy thằ..." cô ta thao thao nói với giọng điệu khinh bỉ.

- "Từ từ đã... Cô đang nói cái gì vậy?" Lory thót mình sợ hãi, chuyện hôm qua chẳng nhẽ cô ta đã chứng kiến?

- "Thôi đừng giả bộ, ai ai cũng biết, cô nổi bật trên mạng xã hội lắm, vừa làm vừa gọi tên người yêu tôi, cô đúng là ghê tởm mà" cô ta cười, tay lướt điện thoại cho Lory xem. Đoạn video ghi lại cảnh đó đang đứng đầu về lượt xem, những câu bình luận dưới đó khiến Lory run rẩy đứng không vững, cô hoảng sợ nhìn quanh, mọi người đang cười cô, quay ra nhìn Tom, cô thấy hắn đang nhìn cô liền vội níu lấy.

- "Anh không tin cái video đó đúng không? Anh tin em đúng không? Làm ơn hãy nói anh tin em, anh yêu em đi" nước mắt lã chã rơi, Lory cầu xin.

- "Hả? Tôi quen cô à? Bỏ tôi ra đồ con điếm" hắn thẳng thừng hất tay cô ra.

- "A...nh? CÒN CON CHÚNG TA? ĐỨA BÉ KHÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ, ANH LÀM ƠN HÃY CÒN CHÚT NHÂN TÍNH NGHĨ TỚI NÓ ĐI" Lory gào khóc. Tim cô như vỡ vụn khi nghe những lời đấy. Cô đã tin nhầm người rồi, cô không thiết gì cái tình yêu này nữa nhưng còn con cô, nó không có tội, nó không đáng phải chịu sự kì thị này.

- "Con chúng ta? Đừng bắt tôi đổ vỏ, đi mà tìm mấy thằng hôm qua ý" hắn cười khẩy nói.

- "Được, a... anh vẫn không chịu nhận sao? Đã thế tôi sẽ đem xét nghiệm, để em anh còn chối đằng nào, chuẩn bị ngồi tù đi thằng khốn!" nói rồi cô bỏ về, nếu còn ở lại đây chắc cô sẽ khóc tiếp mất. Tình yêu, danh dự, sự trong trắng, tất cả đã mất rồi, mất hết rồi, cô chỉ còn đứa bé này, cô quyết sẽ bảo vệ nó.

Tối đó Tom với con ả kia tìm đến nhà cô, chúng ngang nhiên mở cửa xông vào bắt cô đi phá thai. Lory bỏ chạy nhưng vì bụng mang dạ chửa, sức cô yếu đi nên dễ dàng bị chúng bắt được. Ba người đứng dằng co nhau giữa đường, một chiếc ô tô lao đến, chúng hoảng sợ buông tay cô bỏ chạy. Lory theo đà đứng khựng lại, chiếc xe phanh gấp không kịp liền đâm vào cô. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Lory run rẩy vì đau, dòng máu đỏ chảy ra dưới chân cô. Hai người kia bỏ trốn, cô được người trong xe tức tốc đưa đi bệnh viện nhưng đã quá muộn để cứu đứa con của cô. Nghiệt ngã hơn, buồn trứng của cô bị hư hại nặng, họ buộc phải cắt bỏ nó. Điều này đồng nghĩa là cô sẽ mãi mãi không bao giờ có con được nữa. Lory nghe tin mà tim như ngừng đập vậy, cô bị trầm cảm, thậm chí là điên, suốt ngày gào khóc gọi đứa con đã mất của mình, cào cấu tự làm tổn thương bản thân. Các bác sĩ nỗ lực khuyên bảo nhưng bất lực.

Rồi một hôm họ không thấy cô gào thét nữa, không đạp phá nữa, ngoan ngoãn, im lặng. Họ nghĩ rằng cô đã khỏi bệnh liền cho cô suất viện. Lory không ra về luôn mà ngay lập tức thu dọn đồ đến đồn cảnh sát hỏi về ba thằng đã hãm hiếp cô.

Được biết ba tên đó là lũ du côn chuyên được thuê làm điều phi pháp nhưng lại chưa bao giờ bị bắt hẳn vì luôn có chủ bảo lãnh, cô chỉ xin hỏi địa điểm chúng ở rồi bỏ đi. Đó là một công viên bỏ hoang ít người qua lại, Lory không quá khó khăn để tìm ra tụi nó, cầm sấp tiền trên tay cô hỏi tụi nó:

- "Nhớ tao không?"

Chúng nhìn cô hồi lâu rồi cười lớn trả lời:

- "Ái chà không phải cô em xinh đẹp bữa nào đây sao? Em tìm tụi anh có việc gì? Nhớ tụi anh à?"

- "Ai sai các người đến làm hại tôi?" Lory bỏ ngoài tai mấy lời chọc ghẹo, suốt những ngày vừa qua cô đã suy nghĩ rằng tại sao khi không tụi nó lại xuất hiện ở nhà cô liền lờ mờ đoán ra một số điều.

- "Chuyện làm ăn thôi em, thằng gì tên Tom thì p..." một con dao găm vào miệng hắn, lưỡi dao xuyên hẳn ra sau gáy hắn, hai tên còn lại giật mình lao đến, Lory vụt chạy. Chạy đến bên túi xách cô giấu sau hàng cây, cô rút cây rìu ra bổ vỡ sọ tên kia, tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước hắn đã bị lưỡi rìu găm vào lưng, bổ vỡ nội tạng hắn. Lory đứng đó không hoảng sợ, không run rẩy, cô chỉ đơn giản chặt đứt từng bộ phận cơ thể chúng, treo lên khắp khu vui chơi như những món đồ trang trí.

Thay bộ quần áo dính máu, cất cây rìu vào túi, cô đi đến nhà tên người yêu cũ. Lúc cô xuất hiện ở cửa nhà hắn với cây rìu dính máu trong tay, khỏi nó hắn hoảng sợ thế nào. Hắn chặn cửa kêu cứu nhưng như lúc ba tên kia làm hại cô, không một ai ở đó để cứu hắn. Cô bổ đôi cái cửa mục nát nhà hắn, hắn bỏ chạy vào trong phòng. Ô kìa, hóa ra hắn không ở một mình mà còn có con bạn gái hắn đang ngồi kia, con ả rú lên ôm lấy hắn, Lory cười lớn bổ đứt tay họ. Máu bắn nhuộm đỏ bộ đồ mới của cô, cánh tay của tên Tom rơi bộp xuống đất, hắn ngất xỉu đi vì sợ, còn người yêu hắn thì gào khóc xin tha mạng. Ả nói là do hắn lừa ả, ả cầu xin sự nhân từ, ả nói ả sẽ trả hắn cho cô, làm như cô cần nữa. Lory vung rìu lên thì ả nằm bò ra đất van xin cho đứa con trong bụng ả. Ả nói sao cơ? Ả có quyền làm mẹ sao? Lory gào khóc bổ gãy đầu ả, cô điên cuồng rạch bụng ả ra, ả nói dối, làm gì có đứa bé nào ở đây. Cô khóc, cô cười, cô gào, cô hét, Lory bóp nát nội tạng ả, chặt cơ thể ả ra làm từng khúc treo lên khắp nhà, bày ruột gan ả lên đĩa với trái tim cắm dao ở giữa, cô trói Tom vào ghế rồi đánh thức hắn dậy. Vừa nhìn vào dĩa ăn hắn nôn ọe ngay tức khắc, Lory mỉm cười nhìn hắn:

- "Bữa ăn cuối của anh đó, anh ăn đi rồi có sức đi chào con chúng ta."

- "C...cô điên rồi! Cô điên thật rồi" hắn lắp bắp nói trong sợ hãi. Lory mỉm cười trong nước mắt, cầm thìa lên xúc một ít nội tạng nhét hết vào mồm hắn, mắt hắn, mũi hắn, tai hắn cho đến khi không còn lại gì trong đĩa. Hắn gào thét trong đau đớn rồi gục đầu chết, Lory lại chặt đứt cơ thể hắn ra, lấy máu hắn viết lên bàn 4 chữ "I'm sorry my child" rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro