Những tiếng thét chưa bao giờ dừng lại
Những tiếng thét dồn dập như từng đợt sóng vỗ vào tai Derek khi cậu thất thểu lê từng bước chân mò mẫm trong rừng đêm, với đầu ông Smith ôm chặt trong tay cậu.
Mắt cậu nóng, vành tai cậu tê, mồ hôi cậu chảy đầm đìa nhưng toàn thân cậu chỉ thấy lạnh buốt. Thấu tận đến tim gan. Chúng không phải cái lạnh của sương rừng về đêm, không phải của gió độc lùa đến. Chúng từ trong cậu ra.
Một phần nào đó nơi trái tim cậu đã chết rồi.
Derek khóc.
-[Đi theo tiếng ông nhé cháu yêu!] tiếng ông Smith thì thào trong lòng Derek.
-[Lâu rồi bà chưa được ngắm cây thông, không phải nó tuyệt lắm sao?] tiếng bà Linda cảm thán.
Derek liếc mắt nhìn quanh, không có ai ở đó cả, chỉ có cậu, ông Smith và những gốc cây thông sần sùi lạnh lẽo.
-[Anh nghĩ sao hả anh yêu?] giọng nói ngọt ngào như bánh mật đó tiếp tục. Tiếng hắng giọng của một người đàn ông trung niên đáp lại gượng gạo đồng ý - ông Victor.
Derek gật đầu mỉm cười. Những giọng nói đó nghe chân thật làm sao.
Có tiếng gió hú, thảm lá bị gió tốc quật lên lưng áo Derek, mạnh như ai đó vỗ vai cậu.
-[Sẹo đẹp đấy chú! Sao chú có nó vậy?] tiếng thằng nhóc Luke tinh nghịch hỏi.
-"..."
-[Đừng đáp lời, Derek! Đi theo tiếng ông thôi!] tiếng ông Smith nạt. Một khoảng không im lặng. Tiếng gió hú không ngờ to đến vậy, nãy giờ chỉ có cậu và mình cậu.
Derek gật đầu đi. Đi đâu cậu không biết nhưng cậu biết ông Smith sẽ không bao giờ lừa cậu. Không bao giờ.
.
.
.
-[Về nhà thôi cháu!] ông Smith thì thầm, ngày một bé dần. Ánh đèn đường lấp loé yếu ớt hiện ra. Bìa rừng. Derek thẫn thờ nhìn thị trấn trước mặt cậu. Cậu đã thoát khỏi khu rừng từ khi nào không hay.
Vuốt nhẹ phần cằm ông Smith, chúng không cử động, suốt từ lúc Derek ôm ông, chẳng có gì cử động cả. Làn tóc thưa thớt của ông Smith cọ vào cổ tay cậu, chỗ thịt hở ra dưới cổ ông giờ lạnh hơn bao giờ hết, mùi tanh tưởi với mùi mặn ngắt ngấm hết lên áo Derek.
Derek bật khóc, nức nở quỳ xuống như một đứa trẻ. Về đâu mới được chứ? Mái nhà của cậu đã vỡ vụn rồi còn đâu.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tất cả mọi thứ đã vụt mất khỏi tay cậu. Nhân tính của cậu, ông Smith, bà Linda, ông Victor, thằng bé Luke,... và Austin? Derek thổn thức, Austin, liệu Bill có làm gì Austin không?
-[Phải tìm Austin!]
Derek chạy.
Một người điên thì có thể khoẻ đến mức nào? Phóng qua 3 ngôi nhà trong 10s? Không hẳn nhưng Derek chưa từng chạy nhanh thế trong đời cậu.
Derek chạy mà cảm thấy lá gan mới đang nhai nát hết nội tạng cậu. Máu ộc lên miệng. Nó đau. [Austin!] Derek vừa nôn thốc vừa lảo đảo bước đến bậc thềm nhà Austin. Đầu óc cậu quay cuồng như một tên nghiện.
-[Đừng Derek!]
-[Cháu yêu hãy về đi!!!]
-[Làm ơn đừng mở cửa Derek!]
-[Thịt!]
-[Thịt!]
-[THỊT!!! TAO NGỬI THẤY MÙI THỊT!!!]
-[AUSTIN!!!]
Derek hét. Tiếng hét của một con quỷ không ra quỷ, người không ra người. Một tiếng hét thảm thiết mà khiến cho cả người gan dạ nhất cũng phải sởn gai ốc khi nghe.
Austin tay vẫn víu lấy chân cầu thang, đã chết. Mắt anh trợn trừng nhìn Derek.
.
.
.
Đã ai kể bạn nghe về tên giết người tên Derek Oliver Flinn chưa?
Một kẻ giết người uống máu nạn nhân không ghê răng.
Hắn ta đã giết một người già không nơi nương thân.
Một đứa trẻ không người thân thích.
Hắn ta giết mất cả đôi vợ chồng mất con.
Rồi đến cả người ông đã cưu mang hắn.
Người bạn bảo vệ hắn cũng chịu chung số phận.
Hắn có còn nhân tính không?
Cả cuộc đời hắn đã được kể lại qua cuộc thảm sát.
Lớn lên bị cha mẹ ruồng rẫy.
Bỏ đi biệt xứ không có ai thân quen.
Hắn tự tay bóp nát hạnh phúc của hắn.
Những con người đáng thương.
Đã yêu thương nhầm quỷ dữ.
Derek ngồi sau song sắt cười, mình mẩy quấn chặt trong áo vải. Tội tử hình của hắn đã được thi hành hơn năm lần nhưng dù sốc điện hay xử bắn, hắn ta vẫn ngồi gục đó cầu xin mọi người giết chết hắn đi.
-"Vậy đây là tử tù số 021?" Một giọng khàn khàn cất lên hỏi người canh giữ Derek. Lần này là tiêm thuốc độc. Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ có một cái ghế sắt to đùng nằm giữa phòng trói chặt Derek, đối diện với bức tường kính có hàng tá người theo dõi.
-"Không, hắn ta là 3546 thưa ông?"
-"Ừ phải! Tôi thứ lỗi cho sự ngu dốt của bản thân anh!" Alpha chỉnh lại cổ tay áo.
-"Chào 021!"
Lần đầu tên tử tù Derek khi thi hành án hét thảm khốc đến vậy. Cả căn phòng như rung chuyển khi hắn hét. Cái ghế như bị hắn giựt cho bung cả ốc lên vậy.
Mũi tiêm đâm vào da Derek. Chất độc đi vào máu. Nóng. Lạnh. Đau buốt. Ngứa ngáy. Derek gục xuống, ngừng thở.
Alpha mỉm cười rời đi.
Hôm đó không một ai sống sót, tên tử tù Derek biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro