(1)

Nhà máy Gissek là cỗ máy "hái ra tiền" của cả nhà Gissek. Tất cả các công nhân đều đến từ khu ổ chuột, họ làm việc nặng nhọc mỗi ngày, với môi trường và điều kiện làm việc không hề tốt chút nào, dù có bệnh tật hay ốm yếu, chỉ nghỉ việc một ngày thôi, là coi như không còn việc nữa.

Andrey là một người phụ nữ 33 tuổi, dù vậy trông cô khá trẻ, là một trong những công nhân có gia cảnh khó khăn nhất nơi đây. Cô kiếm đủ các loại việc làm trong khả năng để nuôi dưỡng bản thân lẫn gia đình.

Đến lúc về, ai nấy trông cũng mệt mỏi, cô cũng không phải ngoại lệ, đi thẳng về nhà rồi chuẩn bị đi làm thêm. Trước đó, cô làm cho xong bữa trưa đơn giản, bỏ vào một cái giỏ và mang đi. Còn nửa tiếng cho đến giờ làm, cô ghé qua bệnh viện, so với cả thành phố thì ít ra nơi này là sạch sẽ nhất.

Dưới chỗ tiếp tân, mọi thứ có vẻ rất u ám, mặc dù người bệnh ra vào liên tục. Hầu như ai cũng có dáng đi khó khăn, tập tễnh, như có một cây kim dưới chân vậy. Không đi thì ngồi trong xe lăn, không thì nằm bẹp dí trong phòng với những cánh cửa mở toang. Những cơn gió tháng 11 bắt đầu tràn vào, không ai thèm đóng cửa vì quá bận hoặc quá yếu.

Trong một phòng bệnh, người đàn ông gầy gò, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen mệt mỏi thâm quầng, đầu tóc khá bù xù, mái được cặp lên nhờ 2 cái kẹp tóc cũ, nằm trên chiếc giường, nhìn ra ngoài cửa sổ trông khá thanh bình. Ông ta không để ý gì cho đến khi Andrey bước vào với nụ cười trên môi. Ông cười lại, khuôn mặt có phần hạnh phúc. 

- Em đến rồi, chào mừng.

- Chẳng phải quá rõ ràng sao?

Cô đặt giỏ thức ăn bên cạnh giường bệnh và ngồi xuống cạnh người đàn ông, đặt tay lên bàn tay gầy gò, gắn ống truyền nước đó, rồi hỏi han tình hình sức khỏe như mọi khi. Đây là chồng cô, người bị ung thư và có một khối u khá nặng trong não. Tiền chữa trị cả hai bệnh này với tới nghìn đô, và cả tiền ăn học cho đứa con trai nhỏ mới vào lớp 2, đó là lí do cô làm việc liên tục.

- Anh không muốn em phải khổ như này Andrey. Mặc kệ anh đi...  

Người đàn ông đột ngột nói, làm cô im lặng một lúc.

- Em sẽ kiếm tiền

- Còn May...

- Con sẽ được đi học đầy đủ

- Còn bản thân em...

- Em ổn

- Không, anh--

- Zay em thề có Chúa! Em sẽ kiếm tiền! Em sẽ cứu anh! Em sẽ không để ai trong nhà phải chết khi em còn tồn tại!

Cô quát, khiến cho Zay giật mình, khuôn mặt có phần ngạc nhiên, rồi cũng cười, nâng niu bím tóc bện được để sang bên vai trái của cô.

- Anh không cản em được nhỉ? Dù có cố đi chăng nữa... Hãy nhớ, đừng làm gì quá sức nhé.

- Vâng.

Cô cúi mặt xuống, rồi đứng dậy, đi ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt để đến chỗ làm, không quên nói lời tạm biệt với chồng mình.

---

4 giờ chiều, Andrey đi làm về. Đang chuẩn bị để rửa bát đĩa còn để dở trưa nay, thì cô nhận được cú điện thoại từ trường của May. Cô chạy ngay đến, nhắc điện thoại lên.

- Alo?

- Chị Narryson, là về con chị...

Andrey giật thót, vẫn cố lắng nghe giáo viên ở đầu dây bên kia, nói với giọng lo lắng:

- Thằng bé lại làm gì vậy?

- Cháu đã đánh một bạn gái, và định ăn cắp tiền từ bạn. Quan trọng hơn, đây là em Gissek, chị biết em ấy mà...

Layla Gissek. Phải, đây là con gái cưng, tiểu thư "cành vàng lá ngọc" của nhà Gissek. Con bé thông minh, xinh xắn, và cũng có phần láu cá. Vì một lí do nào đó mà nó bắt đầu chơi với May. May vốn không có bạn, nên cả em và gia đình đều rất mừng vì đã có một người bạn đầu tiên...

Cô chỉ biết, từ khi làm bạn với Layla, May bắt đầu cư xử lạ lùng. Thường đánh những đứa trẻ khác, cho dù chúng yếu hay khỏe hơn, nhờ vậy mà bị lọt vào thành phần hay đi bắt nạt, danh sách "đen" của trường. Cô đã cố hỏi nó nhiều lần, dù vậy thằng bé không hề giải thích lí do.

- Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ đến.

Cô cúp máy, trong lòng đầy lo toan, nhanh chóng túm lấy cái ví, mặc chiếc áo khoác len xám dài ngang bắp chân cùng chiếc váy trắng dài qua đầu gối rồi chạy đến trường con.

Đến trước phòng hiệu trưởng, cô mở cửa và thấy 4 người. Không khí chẳng hề dễ chịu. Một bà mẹ giận dữ, một hiệu trưởng sợ sệt, một bé gái mặt mày cau có và một bé trai im lặng, cúi gầm mặt xuống.

- X-Xin lỗi vì không thể đến sớm hơn, tôi...

- Cô nên xem xét lại cách dạy dỗ con trai mình đi!! Nó làm Layla bé bỏng của tôi bị đau, thậm chí là có ý đồ ăn cắp!! Hẳn cô biết rồi nhỉ!? - Người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú, đậm chất quý tộc, sống mũi cao, đôi môi đỏ quyến rũ và mái tóc đen óng được búi lên. Phong cách ăn mặc thanh lịch, giận dữ chỉ vào May. Bà Gissek, người phụ nữ ai cũng kính nể... liệu có phải vậy?

- T-Thưa bà, làm ơn hãy bình tĩnh...

- Thằng nhóc nghèo xơ này định ăn cắp tiền một cách bạo lực, ông bảo tôi bình tĩnh kiểu gì?!! 

Bà Gissek chỉ thẳng vào May, khuôn mặt xinh đẹp đó nhăn lại, giận giữ tột cùng nhìn thẳng vào hiệu trưởng.

Andrey nhìn về phía Layla. Con bé vẫn xinh xắn và đáng yêu như thường ngày, chỉ có thêm một vết xước làm bên má chảy máu một chút. Cô quay đầu sang phía May, người vẫn im lặng và cúi mặt xuống từ đầu đến giờ. Tay phải nắm lấy phần vai bên trái thật chặt, cố gắng không nhìn thứ gì khác ngoài sàn nhà.

- May, sao con lại làm vậy? - cô ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu để cố nhìn thấy mặt May, nhưng em lại quay đi nhẹ nhàng.

- Thái độ với phụ huynh còn như vậy, liệu cô có quá nuông chiều thằng bé không, cô Narryson?! Hoặc chính cô là người dạy thằng bé làm vậy hả?!

- Thưa bà, dù tôi có nghèo xơ xác như bà nói, tôi không hề và không bao giờ dạy thằng bé làm những điều sai trái như vậy, xin bà thứ lỗi...

Andrey cúi người, tỏ vẻ hối lỗi hết sức có thể. Chỉ có những kẻ ngu mới động đến gia đình quyền lực như thế này. Họ quản lí tất cả mọi thứ ở thành phố, từ thuế, bộ phận giáo dục, đến cả bộ phận cảnh sát. Thậm chí có một nhà tù riêng cho những người chưa nộp thuế quá thời hạn, và gây sự với gia đình mình. Nếu họ nổi giận vì chuyện này hơn, thì sẽ kiện thật chứ chẳng đùa.

- May làm vậy... vì bạn ấy ghét con ư? Bạn ấy chỉ muốn tiền của con ư...? 

Layla bé nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt. Bà Gissek cuống quít dỗ dành con, nói rằng không phải lỗi của con bé, là lỗi của May vì không có đạo đức, gia đình không có văn hóa. Andrey chạnh lòng, giờ cũng chẳng có gì để nói được nữa. May đã làm vậy nhiều lần, cũng có thể là do lỗi của cô, luôn bận rộn mà không thèm để ý đến con nhiều hơn trước. May vẫn cúi gầm mặt, tay nắm chặt vai hơn.

Hiệu trưởng bối rối nhìn 2 bên. Một bên quyền lực, giàu sang và một bên nghèo khó, chỉ như một con kiến trong xã hội bây giờ. Ông suy nghĩ, để không gây ấn tượng xấu trong con mắt cả 2 bên, và cuối cùng...

- T-Thôi nào thưa 2 vị phụ huynh. Bây giờ, sự lựa chọn giải quyết vấn đề dành cho 2 em học sinh. Liệu các em có muốn làm lành không? Hay là...

- Em sẽ tha thứ cho May - Layla quả quyết - May là một người rất cô đơn, em muốn ở bên bạn ấy, em không muốn bạn ấy ở một mình nữa!

Andrey và bà Gissek nhìn Layla, đều bất ngờ trước quyết định của con bé. Layla đi đến chỗ May, chìa bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ra trước mặt cậu bé cúi gầm mặt kia. Em nở nụ cười khiến ai cũng phải xao xuyến rồi nói:

- Mình tha thứ cho cậu, cùng làm bạn tốt lần nữa nha!

May ngước lên nhìn Layla, rồi nhìn bàn tay em, rồi lại nhìn hai người phụ nữ và người đàn ông trung niên kia. Mẹ cậu nhẹ nhõm cười nhẹ, bà Gissek thì cũng đã nguôi giận nhưng vẫn nhìn May với ánh mắt không hài lòng, còn hiệu trưởng thì hồi hộp mong chờ mọi thứ sẽ được giải quyết. May bắt tay Layla, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào con bé.

- Tốt rồi! Hai em đã làm lành. Vậy, hãy coi như đây chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn bè và quay lại cuộc sống bình thường chứ? - hiệu trưởng hớn hở, vừa nói vừa vỗ tay.

- Hừ! Thôi được. Cô Narryson, cô nên nhớ, sẽ không có chuyện tái diễn lần 2 đâu đấy!

Bà Gissek nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Layla rồi dắt em đi. Layla quay đầu lại, vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên môi.

---

Mọi chuyện đã lắng xuống một thời gian. May đã giảm số lượng bắt nạt các bạn khác một cách đáng kể. Công việc của cô cũng rất thuận lợi, nhưng chồng cô thì vẫn không cải thiện hơn, thậm chí là tệ hơn khá nhiều.

Một ngày, May đề xuất việc đi học nghề. Tất nhiên Andrey phản đối kịch liệt, thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? 7 đó, em còn quá nhỏ. Nhưng May cũng không chịu thua, ngày ngày năn nỉ và thuyết phục mẹ với đủ loại lí do và lợi nhuận thu về được. Mãi đến khi Layla ủng hộ và cũng góp phần giúp đỡ, Andrey cũng bớt lo lắng và đồng ý.

Nơi học nghề là trường bán trú, dưới sự tài trợ của nhà Gissek. Những đứa trẻ có tiền án hoặc nghèo khó đều đến. Học phí thì không mất, nhưng lại phải ở đó suốt mấy tuần, và cùng lắm chỉ được gửi thư về nhà 1 lần. Mới đầu, Andrey lo lắng không thôi, nhưng May cũng nỗ lực thể hiện mình có thể tự lo cho bản thân. Đến một đứa nhóc 6 tuổi cũng đi mà.

Đến ngày phải đi, May kéo chiếc vali nhỏ của em, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt mẹ cho đến khi cả hai người không còn thấy nhau nữa.

- Hẹn gặp lại, bé con của mẹ - Andrey nói thầm với chính mình.

Từ khi May đi, Andrey cảm thấy trống vắng tận cùng. Suốt 7 năm nghe tiếng con chào mẹ mỗi khi cô về, chạy lại chỗ cô mỗi khi nhìn thấy nhau, và luôn cổ vũ, luôn tươi cười bên cả bố và mẹ. Cô muốn gặp May, nhưng đâu thể, cản trở việc học của con mất.

Buổi tối, cô làm việc xong thì ghé qua bệnh viện chồng cô vẫn đang nằm, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mùi khói rất rõ ràng, cô lập tức hốt hoảng chạy lên tầng nơi phát ra cháy, và đau lòng thay, là từ phòng của chồng cô.

Andrey chạy lại, cố mở cửa nhưng lại khóa. Cô đập cửa, gọi tên chồng và cố gọi người giúp, nhưng họ cắm đầu chạy xa khỏi căn phòng đầy khói đang thoát ra từ những kẽ hở. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ mất hết không khí. Vội lấy một chiếc khẩu trang, cô lấy luôn bình cứu hỏa gần đó và dùng nó để phá cửa liên tục.

Khi cửa đã gãy, cô xông vào và xịt bình cứu hỏa ở khắp mọi nơi trong phòng, cho đến khi khói đen tan hết, lộ ra thân hình gầy gò quen thuộc của một người đàn ông

- Ôi Chúa ơi!! Zay!!

Andrey chạy lại, nghe nhịp tim và hơi thở của chồng mình, nhưng không có một chút dấu hiệu nào của sự sống. Cô tuyệt vọng tìm mọi cách để khiến Zay tỉnh lại. Cô dội nước, hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim, rồi kêu lên tìm người giúp, nhưng không có ai cả.

Zay đã chết. Cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc thảm thương, than phận vì đã không thực hiện được lời hứa, rằng sẽ không để ai trong gia đình phải chết, sẽ không khiến ai phải chịu đựng thêm lần nào nữa. Zay chết, c là do những làn khói độc từ cả một đống than trong góc phòng. Có kẻ đã đốt chúng, khiến chồng cô bị đột quỵ mà tử vong. Chắc hẳn đã được một lúc rồi, nếu không vẫn còn hi vọng.

Thật tồi tệ làm sao, thật ghê tởm và khiếp đảm làm sao. Cả cô và chồng chưa từng làm hại ai, chưa từng gây thù oán với ai, mà lại có người muốn giết. Cô đau lòng, sợ hãi, không muốn ai để ý rằng đây là nạn nhân nên bế cả xác chồng mình ra khỏi bệnh viện ra cửa sau, không quên xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến chồng mình.

Khi vào nhà, cô đặt Zay xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, rồi lại đau lòng mà khóc tiếp trên cái xác lạnh ngắt ấy. Bao nhiêu những kỉ niệm đẹp, bao nhiêu trăn trở và khó khăn, cả hai đều đã bên nhau, sinh ra May, và vẫn hạnh phúc được một thời gian, đối với cô, là khá dài và thậm chí còn chưa đủ.

- Có thư!

Cô giật mình bởi giọng khàn đặc của một người đàn ông lớn tuổi. Cô lau nước mắt, cố trấn tĩnh lại tinh thần rồi ra bên ngoài để lấy thư.

- Là của May!

Cô thốt lên, vội vã mở phong thư, đọc dòng chữ nguệch ngoạc bất thường của May...

-----------------------------------------------------------------------

mới phần đầu, chắc đếch ai care :'( có mary sue chưa vậy?? Leave it down the comment section please~~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro