Chương 3: Sóng gió trong thị xã nhỏ vốn dĩ rất yên bình.

Sau một thời gian thật lâu kể từ sau vụ nữ quỷ ở cây cổ thụ. Trong vùng có một ông cụ đã ngoài bảy mươi tự nhiên hóa điên hóa dại. Mắt ông ta nổi đầy gân máu, cứ thế mà đi khắp đầu đường ngõ phố, miệng thì mãi nói ra những lời kỳ quặc nào là "tôi giết người" rồi "tôi trấn yểm người ta ở cái cây lớn sau thị xã". Thật ra sau khi ông ta hóa điên thì những người lớn tuổi đã cùng nhau đến cái cây đó xem thử. Khi họ đào lên thì quả nhiên nơi đó có một bộ xương người nữ đã chết rất lâu được bó trong một cái mền đã mục nát.

Lúc này thì mấy người họ cũng chỉ nghĩ đây là quả báo của kẻ việc ác mà không nghĩ gì khác. Cũng vì hiện tại trong vùng đột nhiên đã xuất hiện những vụ án mạng kinh hoàng khác. Người thì thì bị đâm nhiều nhát dao liên tiếp vào toàn thân mà chết, ngoài ra còn bị rạch ở hai khóe miệng rộng toát đến mang tai. Người thì bị moi ruột moi gan hay bị mất hai quả thận. Nạn nhân của những kẻ man rợ này không chỉ riêng ở người lớn mà còn có cả trẻ con. Có những đứa trẻ đã bị sát hại một cách dã man, chúng bị moi hết nội tạng mà bị nhét đầy kẹo vào bụng.

Trong lúc cái thị xã nhỏ tại vùng núi hẻo lánh này đang rúng động, vậy mà Phong Vân vẫn thư thả đi đâu đó về tại một con đường vắng, thật ra thì vì cô méo biết sợ là cái gì cả. Thật ra là do lúc sáu giờ chiều cô đã đi ra chợ mua ít mỹ phẩm về cho mình dưỡng da. Rồi sau đó thấy còn sớm quá nên cô đã la cà khắp nơi, do vậy mới về trễ.

Trên đường về nhà, đột nhiên Vân nhìn thấy hai người âm sai Địa Phủ, Hắc Bạch Vô Thường mà mình quen biết đang đi vòng vòng gần đó với vẻ mặt buồn thiu. Thấy vậy Vân liền đến hỏi thăm bọn họ thế nào.

- Ô là lá! Hai vị âm sai! Hai người sao lại than ngắn thở dài như vậy.

Thấy Vân hỏi thăm mình, sau khi cả hai cung kính chào cô thì Hắc Vô Thường liền đáp.

- Cô ba! Cô thấy đó chúng tôi chỉ là phận làm theo nhiệm vụ, nhưng đã nhiều lần rồi chúng tôi bắt được quỷ hồn như thế này. Thử hỏi sao chúng tôi ăn nói gì được với quan thầy bên dưới đây.

Vân nhìn qua thì nhìn thấy vong linh đang bị họ áp giải đang có ánh mắt vô hồn với nụ cười man dại như bị mất trí mà ngớ người.

- Ma ngáo à?

Khi ấy Bạch Vô Thường cũng rơm rớm nước mắt mà kể lễ với cô.

- Cô ba! Mấy lần rồi hể tới ca trực của anh em tụi này thì cũng vớ phải mấy cái vong hồn như vầy trong xóm của cô Ba. Lần này chúng tôi về mà còn như vậy thì Triệu Đại Nhân sẽ chửi chúng tôi té tát mất. Nên cô dẫn chúng tôi tới chỗ công an khu vực để xem hồ sơ vụ án cho dễ ăn nói được không?

Ở Âm Phủ có rất nhiều âm sai ở chức vụ Hắc Bạch Vô Thường với nhiệm vụ đi câu hồn người chết, trong đó hai vị này thì lại làm việc cho bạn của cô nên mới muốn nhờ cô giúp đỡ. Tuy nhiên khi nghe như vậy, Vân liền lườm họ mà gằn giọng bảo.

- Khùng quá! Tôi là dân thường sao vào đó được.

Khi ấy Bạch Vô Thường liền xua tay nói.

- Không phải! Ý tôi là cô ba hãy xuất hồn ra đi thiếp với chúng tôi để dẫn hai đứa tôi đến chỗ đó. Có được không?

Bạch Vô Thường hỏi ý, Hắc Vô Thường thì gật đầu lia lịa mà nhìn cô với ánh mắt van nài. Vân khi ấy cũng mủi lòng mà gật gù đồng ý, dù hiện tại bản thân đang bị cấm túc, nhưng bạn bè nhờ thì cô rất khó từ chối.

.............................................

Tối đó, Vân và Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau đến đồn công an để xem hồ sơ vụ án. Sau khi Hắc Vô Thường làm cho hai chiến sĩ công an trực đêm ở văn phòng ngủ mê man trên bàn thì mới bắt đầu hành động. Do mấy vụ án mới này cứ liên tù tì với nhau nên mấy hồ sơ vụ án này đã được để ngay trên bàn để tiếp tục điều tra. Nên cả ba người họ tìm kiếm hồ sơ cũng không khó, cả ba kéo ghế ra rồi cùng nhau lật hồ sơ xem.

- Trời ạ! Cái thị xã đã nhỏ mà còn ít người, sao lượng người chết đông dữ vậy? - Vân thở dài cảm thán.

Hai người Hắc Bạch Vô Thường chỉ lắc đầu tặc lưỡi. Tất cả các vụ án ở đây còn kinh hoàng hơn cả mấy vụ thảm án trong phim kinh dị Mỹ. Mấy người bọn họ thầm nghĩ, kẻ nào làm ra trò này chắc chắn là rất man rợ và lại vô cùng biến thái.

Sau khi xem xong mớ hồ sơ thì cả ba lẳng lặng cất mọi thứ về vị trí cũ mà chuồn lẹ. Ra ngoài cả ba vẫn còn phân tích vấn đề này với nhau. Tuy nhiên Vân và hai vị kia đều là người làm việc tâm linh nên chuyện thế gian rất khó xen vào. Cho nên đúc kết rằng họ vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào về nguyên nhân làm cho mấy hồn ma bị mất trí như vậy. Rốt cuộc cả ba chỉ có thể khẳng định chỉ duy nhất một kẻ làm ra trò này thôi.

- Chẳng lẽ là Minh Vương làm?

Minh Vương là Quỷ Vương, hắn không thuộc địa phủ, nhưng lại là một con quỷ lởn vởn trên dương gian cai quản những cô hồn ma quỷ vất vưởng. Do hắn quá mạnh và lâu lâu cũng có giúp ích cho Địa Phủ nên chẳng ai muốn mang hắn về cõi âm để làm gì.

Vân chau mày ngẫm nghĩ và đúc kết lại tất cả vấn đề. Thì trên đời này ngoài tên quỷ già Minh Vương đó làm ra trò này thì ai có thể làm cho lũ ma trở nên ngáo ngơ như vậy chứ. Khi cả ba người đều chắc nịch là tên đó làm thì Phong Vân và Hắc Bạch Vô Thường đã xắn tay áo lên cùng nhau đi tìm tên kia.

.................................................

Hắc Bạch Vô Thường đã mở cửa không gian dẫn đến Quỷ Cảnh của tên Minh Vương. Trước mặt họ chính là một biệt phủ với kiến trúc cổ xưa, được làm từ gỗ quý. Bầu trời nơi này luôn duy trì là đêm trăng tròn dù bên ngoài là đêm hay ngày. Đèn lồng đỏ được treo từ ngoài cổng dài đến dẫy hành lang trong nhà. Tuy phong cảnh đẹp như thế, nhưng lại nồng nặc mùi quỷ khí đến khó chịu.

Khi bước vào nơi này, Vân cùng với Hắc Bạch Vô Thường sắn tay áo hùng hổ bước thẳng vào nhà người ta. Sau một lúc lâu sau, đột nhiên cả ba người đã bay ra ngoài bằng đường cửa sổ và chạy bán sống bán chết rời khỏi Quỷ Cảnh. Đuổi sau họ là một tên quỷ với hàm răng nhọn hoắt vớt bốn cái nanh chỉa ra vô cùng nham nhở. Hắn có cặp sừng to và nhọn hoắt như sừng bò, mắt đỏ lờm đầy sát khí.

Dù rời khỏi Quỷ Cảnh mà Hắc Bạch Vô Thường và cả Phong Vân vẫn bị tên quỷ đó đuổi theo chạy vòng vòng khắp rừng. Lúc tưởng chừng như cả ba cứ như thế mà chạy như điên thì.

"Choang!"

Một chiếc lá chắn khổng lồ trong suốt đã xuất hiện. Trước mặt họ là một người thanh niên với gương mặt thanh tú, ánh mắt nâu hiền với ánh nhìn đầy đăm chiêu và chân mày lá liễu. Điều đặc biệt là trên môi anh ta luôn xuất hiện một nụ cười hòa nhã.

Sau khi thấy anh ta thì con quỷ đó cũng đã dừng đuổi theo họ mà hiện lại hình bình thường của mình. Đó là một người đàn ông mặc trang phục cổ trang với hàm râu rậm rạp, nhưng đôi mắt vẫn đỏ rực đầy sát khí. Thì ra đây chính là Minh Vương mà ba người kia tìm đến để tính sổ. Thấy anh, hắn ta ngay lập tức chỉ tay vào ba người Hắc Bạch Vô Thường và Phong Vân tố cáo.

- Ngài đến thật đúng lúc! Thuộc hạ của ngài và con nhãi ranh đó tự nhiên xông đến lãnh địa của ta không nói không rằng đánh ta một trận, còn đòi áp giải ta về Địa Phủ chịu tội đấy.

Đây là Triệu Thanh Duy, cũng là một trong hai người bạn làm âm quan của Vân. Sau khi nghe người ta tố cáo ba con báo kia xong thì anh liền quay lại lườm tụi nó. Nhưng dù sao cũng là hai thằng lính của mình và con bạn mình, vẫn phải giữ thể diện cho họ trước mặt kẻ khác nên anh đã quay lại gằn giọng với Minh Vương.

- Người của ta, thì tự khắc ta sẽ giải quyết. Còn những chuyện rối loạn gần đây không phải do ngươi làm thật chứ? - Dưới Địa Phủ đã nắm bắt thông tin, Duy cũng lấy bản báo cáo của các âm sai mà đọc cho hắn nghe.

Nghe Duy đọc xong, thì tên Minh Vương đó sợ hãi xua tay chối.

- Ta không có! Các ngươi dựa vào đâu mà kết tội ta?

Khi đó Bạch Vô Thường liền chỉ vào hắn mà bảo.

- Không phải ngươi thì là ai! Ngươi nắm trùm lũ ma quỷ trong vùng này mà.

Lúc này Minh Vương khi ấy liền chỉ vào Vân mà nói.

- Sao ngài không hỏi cái con ranh con đó thử xem! Ma quỷ trong khu vực này còn sợ nó còn hơn sợ ta. Ta chỉ ở trong Quỷ Cảnh của mình thôi, nó thì chuyên gia đi lo chuyện bao đồng nhất đấy.

Vân khi ấy liền lườm tên đó mà gằn giọng.

- Gì! Tôi là người dương! Với lại tôi là thầy pháp tập sự, ma nó sợ tôi cũng phải rồi. Còn ông, ông đã làm gì mà khiến cho ma quỷ nó sợ không bằng tôi thế. Vậy thì nhường chức Minh Vương cho tôi nhé?

Sau cùng thì Vân và tên Minh Vương đã cãi nhau té tát tại chỗ đến nỗi Thanh Duy và Hắc Bạch Vô Thường phải can hai người họ ra. Lúc này Minh Vương có vẻ đã nhớ ra chuyện gì đó liền cung kính thông báo với Thanh Duy.

- Thật ra chuyện của bọn ma bị mất trí và chuyện mấy vụ án gần đây thật ra cũng đều có liên quan với nhau cả. Nghe ma quỷ trong khu vực kể, gần đây vùng này xuất hiện một bọn chẳng xem ai ra gì. Chúng muốn làm gì thì làm. Có đứa có vẻ như là người dương cũng có vài đứa thì dường như...

Hắn nhìn ánh mắt mong chờ đoạn tiếp theo câu chuyện của mấy người bọn họ rồi đáp.

- Ta đã chạm trán với nó! Ta không biết nó là thứ gì! Nó cao lêu khêu và tướng đứng hơi khom lưng. Ăn mặc như hề mà chỉ có màu trắng đen. Cái thứ đó nó mạnh tới nỗi cả ta cũng chẳng làm được gì. Khó khăn lắm ta mới thoát được nó.

Khi nghe xong câu chuyện của Minh Vương thì hắn cũng đã rời đi sau khi Thanh Duy cho phép. Rồi anh quay lại mắng con bạn và hai đứa cấp dưới một trận nên thân.

- Các ngươi hay quá ha! Đã yếu mà còn ra gió! Nếu ta không xuất hiện thì sao hả?

Sau khi đuổi Hắc Bạch Vô Thường về lại Địa Phủ, Thanh Duy nhìn sang con bạn mình, anh ta thở dài xoa chán, rồi gắt lên.

- Mày đó! Mà làm gì mà mày nổi tiếng từ dương tới âm thế. Mày làm gì mà để đám ma bên dưới cáo trạng mày hà rầm thế? Cái thằng già ở gần nhà mày là mày làm cho nó điên dại đúng không?

Vân khẽ nhướng vai rồi nhẹ nhàng đáp.

- Nó làm con người ta có thai, sau đó rồi giết mà còn trấn yểm cả hai mẹ con.

Khi ấy Thanh Duy bất lực liền nói sang chuyện khác.

- Thế mẹ con nữ lệ quỷ ở khu chồm mã cổ, mày bắt con nó làm con cho nhà kia làm gì? Nó khóc rần rần ở dưới chỗ tao kìa?

Vân nhướng vai nhẹ rồi tỉnh bơ trả lời.

- Thưa ông quan! Nó thả con nó vào bụng người ta rồi bắt đi rồi tiếp tục như vậy thành con ranh con lộn. Nhà đó làm ăn lương thiện chỉ cầu có mụn con. Mà nó chơi mất dạy thế nên tao dùng đạo bùa cho nó không thoát ra được rồi làm con họ luôn. Tao còn kêu họ lớn lên cho thằng bé này đi tu để tích đức cho mẹ vía của nó luôn kìa.

Nghe con bạn mình nói vậy thì Thanh Duy tiếp tục kể tội tiếp, mà tội gì Vân cũng có lý do chính đáng cả. Nên giờ đây vị Triệu đại nhân đã đúc kết rằng đây là con nhỏ chuyên đi lo chuyện tào lao thiên hạ. Thanh Duy hít một hơi sâu rồi cốc đầu con bạn mình.

- Cái con nhiều chuyện này! Sao mày gan thế hả? Mày nghĩ xem nếu tao và thằng kia không là bạn mày thì mày sống nổi với tụi nó à. Cửu quyền thất tổ nhà mày có mạnh cũng không độ nổi mày đâu con.

Thanh Duy sau khi mắng con bạn mình một trận xong. Thì anh cũng xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

- Do mấy chuyện gần đây mà cấp trên giao cho tao nhiệm vụ là phải lên dương gian để điều tra. Nhưng tao là người âm không có tiện. Có gì mày giúp tao có được không?

Nghe lời bạn mình nhờ vả Vân cũng vội vàng đồng ý.

- Trong khả năng thì tao sẽ giúp.

Thanh Duy thở dài rồi đưa cái lệnh bài mới làm cho Vân.

- Đây này! Lần sau đừng làm mất nữa. Mà có chuyện gì nhớ báo tao, đừng tự ý hành động. Sao đầu thai rồi mà mày cũng không chừa được cái tật hay bao đồng thế?

Càm ràm một lúc thì Thanh Duy cũng trở về Âm Phủ. Dù sao cũng nhờ con bạn này giúp đỡ nên việc bắt quỷ hồn và ổn định trật tự trong vùng này của hai đứa cấp dưới anh đã dễ dàng hơn. Giờ đây Duy cũng cầu mong con bạn, nó đừng đi báo mình nữa là ổn. Vân hớn hở cầm cái lệnh bài mới làm của mình sau đó liền cất đi.

.............................................

Sau vài hôm cứ thế những vụ án mạng cứ liên tục diễn ra, làm cho người dân sống trong thị xã này, nhiều hộ phải sợ hãi mà chuyển nhà đến nơi khác sống. Lúc này trung ương đã điều động rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm đến nơi này để hợp tác điều tra. Mặc khác, thanh niên trai tráng gan dạ trong vùng ai nấy cũng mang theo gậy gộc, dao, cuốc các thứ để đi lùng sục bọn sát nhân. Khi ấy, chị em Vân đã bị ông Năm cấm cửa không được đi ra đường chơi nữa. Vân khi ấy cứ ngồi buồn thiu trong nhà, không mở TV xem thì cũng lướt facebook xem tình hình bán hàng mình ra sao.

Thật ra Vân mở shop trên mạng bán đồ tâm linh gồm chuỗi đeo may mắn và trừ tà hay bùa cầu tình duyên. Được cái là kinh nghiệm mua bán cộng tài năng trả giá thần sầu của mình, nên cô lúc nào cũng bộn tiền. Trong khi đang say mê rep tin nhắn với khách thì đột nhiên cô nghe Linh con em cô đã reo lên.

- Chị ba ơi! Bắt được kẻ sát nhân hàng loạt rồi!

Vân lúc này nghe xong thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười bảo.

- Thế thì tốt! Cái thị xã này bình yên rồi!

Tuy nhiên lúc này Linh cứ thế mà rần rần lên mà liên tục gọi cô.

- Không phải! Chị ba! Chị ra đây xem này!

Vân bực bội đi ra ngoài xem thử, khi ấy trên màn hình TV đập vào mắt hai chị em bọn họ lại chính là Jeff The Killer bị các chiến sĩ công an còng tay lại và áp giải lên xe. Khi ấy tiếng của phóng viên đọc tin tức cứ thế mà râm ra lên trong Vân và Linh vẫn còn ngỡ ngàng và bàng hoàng.

"Mới đây! Lực lượng đặc nhiệm đã phối hợp với công an khu vực và người dân địa phương đã bắt được kẻ sát nhân man rợ làm náo động cả thị xã miền núi Minh Nhuận thời gian vừa qua. Theo thông tin của cơ quan điều tra ghi nhận thì đây là một thanh niên người ngoại quốc có một chút vấn đề về tâm thần..."

Trên màn hình, Jeff The Killer vẫn tỏ ra vẻ hớn hở đến kỳ lạ, trước khi lên xe, hắn còn không quên thêm vài lời kỳ hoặc bằng tiếng Anh.

"Để xem bọn mày bắt được tao bao lâu."

Mặc khác chị em Vân và Linh lúc này đã kinh hồn bạt vía. Linh khi ấy nắm lấy tay chị mình mà hoang mang bảo cô ấy.

- Chị ơi! Tại sao hắn lại ở đây?

- Sao tao biết? - Vân phủi tay em mình ra rồi lau mồ hôi.

Nét mặt của Linh lúc này đã trở nên nhăn nhó vì vừa khó hiểu, khó tinh mà còn cộng thêm nỗi sợ tột cùng. Còn Vân thì chau mày mà lạnh toát cả người, lúc này cô liền nhớ lại cái cổng dẫn mình đến cánh rừng có ngôi biệt thự. Gương mặt của Vân lúc này đã bắt đầu tái xanh như tàu lá chuối, khi nhớ lại rần lần đó mình thoát khỏi nơi ấy là nhờ vào ông ngoại đánh thức cả lũ dậy chứ có đến cánh cổng đó bao giờ đâu.

"Không thể nào... Sao có thể?"

Tuy nhiên hai ngày sau, khi Linh đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức thì kênh thời sự của nhà nước cũng đã bắt đầu đưa một bản tin chấn động khác.

"Mới đây! Đồn công an khu vực tại thị xã Minh Nhuận đã bị phần tử khủng bố tấn công. Các chiến sĩ công an đều đã hy sinh tại nơi công tác. Còn tên sát nhân hàng loạt đang được tạm giam tại đây đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên điều đáng nói hơn là tại hiện trường vụ thảm án, hung khí gây án của kẻ khủng bố là một vật dụng gì đó sắt như dao nhưng lại nhìn như vết quào năm ngón của bàn tay người. Tại hiện trường vụ án còn tìm thấy một sợi lông vũ màu trắng đen..."

Linh đang đu đưa trên võng, mà khi đọc tin tức này lại làm cô dừng ngang mà đơ tại chỗ.

"Lông vũ trắng đen?"

...............................................

Tại cánh rừng già là lãnh thổ của Slenderman. Jeff The Killer đang được Nurse Ann băng bó vết thương ngay tại chỗ. Còn Laughing Jack thì nhìn thương tích của đồng bọn mà hắn lại cười he hé một cách thích thú. Jeff đã nổi quạu và lấy cục đá kế bên ném vô mặt Laughing Jack.

- Câm mẹ mồm mày thằng hề!

Laughing Jack lúc này còn cười ác đạn hơn vào mặt Jeff The Killer, hắn mỉa mai nói.

- Đáng đời! Ai bảo để bị bắt làm gì!

- Ai mà biết được! Cái bọn cốm ở đây còn lợi hại hơn cả bọn cốm ở chỗ bọn mình. Huống hồ gì bọn dân ở đây toàn chơi theo kiểu bầy đàn. Tao trốn mà tụi nó còn hùa vào đè xuống hội đồng tao. - Jeff The Killer đang cay cú nói thì vết thương đã đau nhói lên.

Thì ra thế giới này đã làm Jeff The Killer có chút ngỡ ngàng. Dù là đây chỉ là một thị xã nhỏ ở miền núi hẻo lánh, nhưng khi đối diện với nguy hiểm mà người dân ở đây không hề nao núng một chút nào. Họ can đảm và can trường vô cùng, mà cùng nhau phối hợp với cơ quan chức năng mà quyết truy lùng ra thủ phạm cho bằng được. Khác với cái thành phố lớn ở thế giới bên kia, cho dù lực lượng cảnh sát có túc trực và canh phòng nghiêm ngặt, nhưng khi gặp nguy hiểm thì mạnh người nào người nấy cũng tự lo lấy thân mình.

Lúc này Nurse Ann nhìn Jeff rồi nói ra thông báo của Slenderman với anh cũng như là với các Creepypasta khác trong biệt thự.

- Từ nay! Ngươi và những kẻ khác bớt manh động và giết người bừa bãi ở thế giới đó đi. Ông chủ bảo rằng chỉ cần bắt được bốn cái đứa lần trước đột nhập vào chỗ chúng ta là được.

Jeff hậm hực nhưng cũng không dám có ý kiến gì vì ai mà dám chống lại Slenderman chứ. Tuy nhiên Nurse Ann nhìn về phía Laughing Jack rồi tiếp tục nói.

- Jackie! Dù ngươi không phải là Proxy của Ngài! Nhưng ngươi vẫn là người sống trong nhà của bọn ta.

- Ta biết mà! Ta không được gặp bọn trẻ nữa có phải không? - Laughing Jack nhướng vai nhẹ rồi đáp.

Nurse Ann khi ấy gật đầu rồi thông báo nốt lời của Slenderman.

- Tuy nhiên! Ngươi có siêu năng lực, nên ngài Slenderman bảo ngươi hãy ở lại và tìm cách dụ bốn con mồi vào bẫy của chúng ta. Ngoài ra còn thử thách một người trong số họ.

Laughing Jack nghe xong thì cũng biết người mà Slenderman đang nhắm tới là ai.

- Ồ... Ta hiểu rồi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro