Chương 60: Không còn lựa chọn nào khác, cũng không được lựa chọn.

*Warning: Một phần trong truyện cũng nằm ở phần mở truyện. Mà mình lười tả lại quá nên tóm tắt ấy nhé.

* * *

Sau khi xong việc Vân đã theo The Habit và The Observer trở về dinh thự Slender Mansion. Trên đường đến diện kiến Slenderman thì The Habit đã cố sáp lại bắt chuyện với Vân.

- Này cô em! Khả năng của cô là gì? Sao lại được Slendy nhà ta chú ý thế?

Tuy nhiên Vân không hề đoái hoài gì đến The Habit mà cứ thất thần đi thẳng vào bên trong. Lúc này The Observer liền gằn giọng nhắc hắn.

- Mày làm trò gì vậy?

- Có gì đâu! Tao chỉ tò mò nhỏ đó à nhầm phu nhân tương lai có gì đặc biệt thôi mà. - The Habit nhướng vai nhẹ.

Tiến vào trong, Slenderman dường như đã đợi sẵn ở bên trong. Vân khi ấy cúi gằm mặt xuống không nhìn trực tiếp vào lão, nhưng miệng thì vẫn cung kính đáp.

- Tôi... Tôi đã làm xong thưa ngài... Và tôi đã sẵn sàng...

Slenderman khi ấy liền gọi Masky ra rồi căn dặn.

- Cứ làm bình thường như các Proxy khác đi!

Nhưng Slender đã bảo Masky đến rồi bí mật bảo.

- Lấy dây này trói! Đừng lấy còng số tám! - Slender đưa dây thừng cho Masky.

Khi ấy Masky liền trói Vân lại và dẫn cô xuống tầng hầm nơi huấn luyện Proxy. Sau khi họ đi khỏi thì The Habit liền tiến đến, hắn trêu ghẹo hỏi Slender.

- Ông bạn Slendy này! Từ khi nào mà ông có hứng thú với phụ nữ loài người vậy nhỉ?

Slenderman tỏa ra sát khí vì khó chịu trước thái độ bỡn cợt của The Habit, giọng nói mang âm thanh rè rè như radio bị rỉ sóng của Slenderman đã vang lên.

- Ả không phải loài người!

Khi nghe Slenderman nói điều này thì không chỉ The Habit bất ngờ mà cả The Observer cũng khá bàng hoàng vì có điều gì đó sai sai ở đây. Dù sao chính anh ta cũng là người chịu trách nhiệm mang thông tin từ Vân về cho Slender mà.

- Thưa Ngài! Dù cô ta có khả năng siêu nhiên đi chăng nữa hay cô ta là pháp sư thì làm sao có thể cô ta không phải là loài người được chứ ạ? Huống chi...

Slender thở dài rồi ôn tồn bảo.

- Thông tin của ngươi không sai! Tuy nhiên cái ta nói là thứ đang ở bên trong cái lớp vỏ loài người của ả.

Nghe điều này The Habit và The Observer đều trầm trồ nhìn nhau.

- Thảo nào! - The Observer trầm ngâm ngẫm nghĩ.

Sau những gì mà những người nhận nhiệm cụ của Slenderman thấy ở Vân, ngoài là một con người quật cường bất khuất ra, giàu lòng nhân hậu ra. Bên cạnh đó họ đều cảm nhận được sâu bên trong, nội tại của cô có một thứ sức mạnh gì đó cực kì mạnh mẽ, đến nỗi những kẻ trong bóng tối như họ phải dè chừng.

...............................................

Tại căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo, Vân đang ngồi trên ghế, tay chân thì đã bị trói chặt bằng những sợi dây thừng to lớn. Mặc kệ xung quanh mình là bóng tối trùng trùng. Mặc kệ những tiếng la đầy thê lương của những kẻ đang bị mang ra thí nghiệm sống ở đây. Mặc kệ cả những tiếng rống đầy ghê rợn của lũ quái vật đang bị giam giữ ở nơi này. Vân chỉ ngồi im thin thít ánh mắt mờ đục thất thần.

Nhớ lại lúc đó khi cô đâm thêm mấy nhát dao vào Hoài Minh thì đó lại chính là những nhát dao mà cô tự đâm thẳng vào tim mình. Dù cô không giết anh, cô làm vậy là để cứu anh, nhưng những câu nói đầy chua chát dối lòng cô thốt ra, cũng chính là lời mà bản thân cô tự khai tử mình trong lòng họ. Ngoài ra cũng là lời tuyên bố, từ nay cô sẽ dấn thân sâu vào bóng tối vô tận.

Hiện tại thật sự, Vân đang rất lạc lối, cô không biết phải làm sao. Cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Từ giờ Vân sẽ chính thức là kẻ phá đạo, tội đồ của gia tộc. Ngoài ra, cô còn là kẻ phản bội lại gia đình bạn bè và chị em của mình.

Thật ra hôm đó, là Thanh Duy định vào rừng tìm cô vì nghe tin cô mất tích sau từ gia đình Vân. Khi ấy anh lo sợ vô cùng, vì biết thể nào bạn cũng sẽ làm điều dại dột. Anh đã giấu Hoài Minh mà cùng với Thành Hoàng và thần núi vào rừng để tìm cô. Trước khi vào cánh cổng anh không quên quay sang căn dặn thần núi và Thành Hoàng là không được vào trong cổng. Khi ấy Thành Hoàng và thần núi không còn cách nào khác mà để quan lớn đi sâu vào trong. Sau đó anh đã trông thấy Linh đang dìu Nguyệt, tìm về hướng cánh cổng. Sa

Lúc đó anh đã hay được tin từ Linh rằng, họ bị sát thủ điều khiển hình nhân bắt, nhưng Vân lại chính là kẻ đó. Đương nhiên là Thanh Duy nào tin, nên anh đã bảo hai người kia ra khỏi cánh cổng, còn mình thì tiến vào hướng xâu trong cánh rừng. Tuy nhiên khi chưa đến dinh thự thì anh đã bị Laughing Jack và Laughing chặn lại, thế là anh đã giao chiến với họ và có kết cục như hiện tại.

Mặc khác, sau khi Linh và Nguyệt đã được Thành Hoàng và Thần Núi đưa về được đến nhà. Thì Hoài Minh cũng hay tin chuyện Vân là sát thủ điều khiển hình nhân, rồi đến chuyện Thanh Duy giấu anh đi tìm cô. Thế là mặc kệ sự ngăn cản của hai vị Địa Tiên và cửu quyền thất tổ nhà họ Lê, anh đã lao ngay vào rừng để tìm bạn mình. Sau đó thì anh đã bị The Habit nhận lệnh từ Slenderman đón đường rồi cả hai đã giao chiến với nhau. Cái kết là thua thảm hại dưới tay hắn.

Rốt cuộc là hai người bạn Vân đến cuối cùng vẫn luôn vì cô. Cho nên Vân không thể nào để các bạn mình gặp nguy hiểm được. Bao nhiêu năm qua Vân đã mang hàm oan cũng không ít, nên bây giờ mang thêm nữa cũng có sao đâu. Huống chi trong lòng của những người trong dòng họ và lũ người trong thị xã Minh Nhuận này, cô là yêu là tà thì bây giờ cô đã trở thành đúng theo nghĩa đen mà thôi.

"Anh hai! Ông ngoại! Thanh Duy, Hoài Minh hãy thay tao tìm và cứu anh hai tao, giờ đây tao không thể trở về được nữa. Không còn bị tao vướng bận, bọn mày sẽ được thăng quan và có khi sẽ được lên Trời làm Thiên Tiên. Tao từ lâu đã không còn là Lê Phi Vân, bạn thân của bọn mày nữa. Cả Lê Phong Vân cũng đã chết."

Sau một ngày bị giam cầm, chịu một trong thử thách đầu tiên của Proxy chưa chính thức do Slenderman đưa ra là không được ăn uống đồng thời bị giam trong phòng tối. Tuy nhiên cả cơ thể cô không hề bị làm sao cả, dù sao Vân cũng bị Slenderman thí nghiệm qua rồi kia mà. Nhưng, tưởng chừng như Vân sẽ được yên lành vượt qua thử thách ba ngày thì chuyện không may lại tiếp tục đến.

Tiếng bước chân hối hả vang lên ầm ỉ từ từ tiến đến buồng giam Vân.

- Mau mở cửa ra cho ta!

Bên ngoài giọng Trenderman vang lên đầy giận dữ và quát tháo.

- Thưa ngài! Ngài Slender ra lệnh là cho đến thời hạn thì không ai được phép gặp cô ta.

"Ầm!" Tiếp theo đó là âm thanh dữ dội của đòn tấn công, khi Trenderman đang tác động vật lý thật mạnh lên Proxy canh gác.

- Hoặc là mở ra! Hoặc là ta giết các ngươi!

Có vẻ như lúc này Trender thật sự đang mất bình tĩnh, ông của mọi khi sẽ không hề như vậy. Trenderman vốn là một trong những người ôn hòa nhẹ nhàng nhất trong dòng họ Slender. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì lại khiến cho một người hướng nội, ngại dính chuyện như ông lại mất bình tĩnh như thế.

Nhưng rồi Splendor đã đến ngăn anh trai mình lại, còn quản gia Tenderman thì đến truyền lời của ông chủ với các Proxy.

- Ngài Slenderman đã cho phép ngài ấy gặp cô ta rồi!

Sau khi được mở cửa, Trenderman tức tốc lao vào. Khi ấy ở bên ngoài, Splendorman và Tenderman đã nhìn thấy ông, vứt sạch hết lòng tự trọng của mình mà quỳ xuống dưới chân Vân.

- Tôi cầu xin cô đừng cứng đầu nữa. Mà hãy chấp nhận anh trai tôi! Tôi cầu xin cô đó!

Chứng kiến chuyện này Vân ngơ ngác một lúc nhưng cũng thầm linh cảm được đang có chuyện tệ hại gì sắp xảy đến. Nhưng cho đến khi nhận được tin dữ từ Trenderman thốt ra, thì cô đã ngây người và chết chân tại chỗ.

...........................................

Cho đến bây giờ những tính toán của Slenderman thật sự khiến Vân phải rùng mình vì khiếp sợ. Ngay từ đầu chưa từng có kẻ nào dễ dàng thoát khỏi tay lão và vượt qua được mưu tính của lão. Vân có hai lựa chọn, một là bị nhốt trong phòng tối nhịn ăn ba ngày, hai là sẽ bị giam trong bóng tối tầm hai tuần mà vẫn được ăn uống bình thường. Đương nhiên cô sẽ chọn một vì dù sao bản thân Vân đã từng bị thí nghiệm cho nên nhịn ăn có ba ngày thì đã làm sao. Ở lâu trong cái trốn còn kinh hoàng hơn cả Địa Ngục đó mới tệ hơn đấy. Ngoài ra cô chỉ thỏa thuận với lão mình sẽ làm Proxy chứ chuyện khác thì không.

Nhưng thật sự, tất cả ngay từ đầu đều không hề nằm trong dự liệu của Vân. Thật tế ngay từ đầu cái lưới bắt cá của Slenderman đã giăng sẵn để bẫy cô trước mười bước rồi.

Chưa đầy hai ngày, Vân đã được Masky đến thả ra rồi dẫn cô đến đại sảnh Slender Mansion như để cả dinh thự diện kiến thành viên mới.

"Trông biểu hiện của ngươi thật sự không giống như đang đến đây để cầu xin."

Sau khi âm thanh đinh tai nhức óc của Slender van lên trong đầu Vân thì từng tiếng cười đầy cợt nhã của lũ người trong nhà này cũng vang lên. Có vẻ như họ thích thú lắm khi nhìn thấy kẻ ngoan cường như Vân cuối cùng cũng chịu khuất phục.

- Làm gì mà đứng xa vậy cô pháp sư?

- Tiến đến gần thêm một chút đi chứ cô em?

- Ban đầu cứng mồm với cứng đầu lắm kia mà.

Giữa Slender Mansion, kẻ với âm mưu sâu sa khó lường đã kéo cô vào vực thẩm kia lại ngồi trên bục cao kia đắc ý vô cùng. Vân nghiến chặt Răng đầy căm phẫn nhưng vẫn phải nuốt giận. Vì chẳng còn cách nào khác cho cô. Cũng chẳng thể nào làm gì được vào lúc này nữa.

"Hừm...có vẻ ngươi cũng nhận ra vấn đề rồi. Ngươi cũng không thể trở về với gia đình mình được. Với cả bản thân ngươi dù làm pháp sư theo nghề của gia đình cũng bị ngăn cản bởi các quy tắc khác nhau. Ngươi không thể làm điều mình muốn được. Lại còn phải bị trả giá đắt. Nếu về dưới tay ta thì những quy tắc đó sẽ không cần bàn tới. Nhưng..."

Một xúc tua đen thui nhớp nháp đầy gớm ghiếc của Slenderman nâng cằm Vân lên.

"Ngươi phải nghe theo lệnh của ta! Đó là quy tắc duy nhất!"

Khi ấy Vân đã cười nhạt một tiếng, rồi nói.

- Tôi nghĩ, chắc Ngài không chỉ đơn giản là muốn tôi thành thuộc hạ của ngài đâu. Nếu không Ngài cũng không vất vả nghĩ ra được toàn bộ âm mưu sâu xa như vậy. Một tên thuộc hạ thân tính đáng giá đến thế ư?

Bất chợt, tiếng cười của Vân cũng tắt lịm mà cô đã nói thẳng vào trọng tâm.

- Đến nỗi Ngài đã đặt cược với các em trai mình, bắt tôi phải toàn tâm toàn ý cam tâm tình nguyện.

Đến cuối cùng thì Slenderman vẫn chưa thể nào chỉnh được cái tính hỗn láo, đụng gì nói đó của Vân. Lúc đấy Slender dùng xúc tua nâng cô đến trước mặt mình, khác với hồi nãy là truyền âm, gã đã mở miệng hỏi.

- Thế ngươi còn lựa chọn nào khác ư?

Khi ấy Vân không thể nào thốt ra được chữ nào nữa mà chỉ câm nín chờ đợi sự định đoạt của lão. Thấy cô im lặng không đáp lại, Slenderman liền ghé sát vào tai Vân nói nhỏ.

- Lát nữa sau khi theo Nurse Ann hướng dẫn xong thì hãy đến phòng làm việc của ta.

Sau khi bàn việc xong lão giao nhiệm vụ cho Nurse Ann hướng dẫn cho Vân mọi thứ ở căn nhà Slender Mansion này. Khi ấy cô cũng theo sát Nurse Ann và lắng nghe rõ từng chi tiết.

- Tôi không biết phải nói sao cho cô hiểu nhưng. Nơi nào cô cũng có thể đi ở đây. Trừ phòng riêng của người khác cô muốn vào thì gõ cửa hoặc nếu lười thì kiếm một đứa nào đó bảo gọi nó giúp cô. Quy tắc duy nhất chính là cô không được can thiệp vào chuyện của ông chủ.

Nghe Nurse Ann nói thế Vân cũng thấy nó hơi sao sao nên nhẹ nhàng cảm thán.

- Làm như tôi má người ta không bằng!

Lời Vân vừa thốt ra đã làm Nurse Ann thở dài rồi ấp úp đáp.

- À... Thì... Với cô thì phải khác chứ ạ?

Lúc này Vân cũng hỏi sang vấn đề quan trọng hơn.

- Thế tối tôi ngủ ở đâu?

Thế là Nurse Ann liền đưa Vân lên lầu đến tầng cao nhất trong khu này ở dinh thự. Nơi đây là một dãy phòng với những cánh cửa to lớn. Khi ấy Nurse Ann đã dẫn Vân đến căn phòng lớn ở cuối hành lang có cánh cửa chỉ mang mỗi màu đen, ả nói.

- Từ giờ đây là phòng của cô!

Vân lúc này đã cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn mấy căn phòng khác dọc theo các dãy hành lang này. Mỗi phòng đều có một kiểu cửa khác nhau, có phòng có cửa đủ thứ màu, có phòng có cửa vẽ hoa văn theo kiểu châu u cổ kính hoặc phòng thì cửa có màu sắc rất sành điệu và rồi còn có cả phòng có cửa với màu nâu đơn giản nhưng sang trọng,... Rồi cô liền tiêu hóa ra một điều cực kỳ hệ trọng.

- Nói tôi nghe thử! Đây là dãy phòng của mấy người anh em của gã mặt không ngũ quan đấy nhé. À nhầm! Giờ phải gọi là chủ nhân mới đúng.

Ann quạo tới nổi gân trên trán nhưng không dám bắt bẻ Vân câu nào vì cái mỏ hỗn khủng khiếp không bỏ của cô. Trong đầu ả lúc này phải tự lập lại một câu thần chú "đó là phu nhân" liên tục. Nếu không là nãy giờ Vân sẽ bị ả lấy cưa xả làm mấy khúc rồi.

- Vâng... Cô nói đúng rồi đó!

Vân nhìn lại căn phòng trước mặt mình rồi thẳng thừng hỏi luôn.

- Thế đây là phòng của ông chủ à? Vậy giờ sao tôi ở đây?

Ann nhướng mày nhẹ rồi dùng giọng điệu tuy kính cẩn nhưng lại mang theo một chút kệch cởm đáp.

- Vậy thế thì cô nghĩ mình nên ở đâu thưa phu nhân?

Thấy gương mặt Vân đã biến sắc, ánh mắt của Nurse Ann đã xuất hiện một tia phấn khích.

- Xin lỗi nhưng sau này chúng tôi cũng phải xưng hô như thế thôi. Thưa phu nhân! - Khúc sau là Ann cố ý nhấn mạnh với Vân.

Sau khi Nurse Ann hướng dẫn hết mọi thứ cho Vân thì The Observer cũng đến. Anh ta gập người nhẹ cung kính, chào Vân rồi báo.

- Ông chủ muốn gặp cô ở phòng làm việc.

The Observer dịch chuyển cả hai người đến phòng làm việc vủa Slenderman. Khi đến nơi, thì cả ba người thấy Masky và Hoodie đang đứng có vẻ hơi sợ hãi ở bên ngoài.

- Sao thế? - Nurse Ann liền hỏi.

- Một thằng ngu làm hỏng chuyện của Ngài... Nó chết chắc rồi! - Đôi mắt đỏ phía trong nón áo hoodie vàng nhíu lại.

- Nó chết thì nói làm gì! Ngài ấy lại giận lây chúng ta thì cả lũ mới chết. - Masky gằn giọng.

Nhìn mấy người bọn họ trong hoàn cảnh, Vân lại thoáng một chút đáng thương. Ở gần con quái vật xem mạng người như cỏ rác này thì tính mạng họ thật treo leo làm sao. Tuy nhiên, cô cũng thầm hiểu rằng, mình sau này chắc cũng chẳng khác họ lắm. Nhưng, chết thì đã sao, cô cốc sợ, hiện tại cô chẳng khác nào sống không bằng chết. Chỉ là, giờ cô chưa thể chết được mà thôi.

Sau một lúc thì Hoodie và Masky liền nhìn nhau rồi nói.

- Ông chủ bảo chúng ta vào dọn xác!

Tuy nhiên một âm thanh khác lại vang lên trong đầu Vân.

"Đợi lâu rồi, mau vào đi!"

Khi ấy Vân liền cùng với Hoodie và Masky vào trong. Đập vào mắt cô chính là một cảnh tượng khiếp hãi vô cùng. Một cái xác bị phanh thây bấy nhầy dưới đất trong một vũng máu lớn. Do quá kinh hoàng nên đôi đồng tử mắt Vân khẽ co lại, trong khóe mắt thì nổi đầy tơ máu. Lúc này Slenderman liền cất giọng nhẹ nhàng bảo cô.

- Ngồi đi!

Vân lẳng lặng ngồi vào ghế, nhắm nghiền mắt lại, sau khi tiếnh dọn dẹp kết thúc, Vân mới hé mắt ra nhìn theo bóng lưng hai Proxy thân cận của Slender rời khỏi phòng làm việc. Hàng chân mày của cô khẽ nhíu lại rồi khẽ lắc đầu. Rồi cô đứng dậy tiến đến trước bàn làm việc của Slender, cất tiếng hỏi.

- Ngài gọi tôi có việc gì thưa chủ nhân!

Nhìn cách gọi kính ngữ đầy miễng cưỡng của Vân nhưng trong lòng thì đang mắng lão xối xả vì ra tay tàn khóc với thuộc hạ mình. Slenderman bật cười to rồi cát giọng hỏi.

- Có vẻ như ngươi rất ghét ta nhỉ?

Hàng chân mày Vân khẽ chau lại rồi thẳng thừng không vòng vo.

- Vâng thưa chủ nhân! - Lời này thốt ra rõ ràng không vấp chữ nào.

Một chiếc xúc tua đen thui nhớp nháp của Slenderman nâng cằm cô lên.

- Đó là lý do ngươi không hề phù hợp làm tay sai của ta chút nào đấy. Nhưng không hiểu sao ta lại thích cái tính nghĩ sao biểu hiện hết ra bên ngoài của ngươi.

Vân cất tiếng cười nhạt, rồi mỉa mai nói.

- Thế Ngài thích nghe cái mỏ hỗn của tôi rap dizz mỗi ngày cho ngài nghe đến vậy ư?

Sau lời nói đó của Vân, thì cả tay và chân của cô đều bị xúc tua của Slender siết chặt lấy. Lão đứng dậy từ từ tiến đến. Rồi Slender từ từ hạ Vân xuống đối diện với mình, để nhìn rõ hơn sự run rẫy sợ hãi, nhưng ánh mắt lại kiên định như đang đón nhận cái chết của cô. Tay Slenderman từ từ vuốt ve làn da mịn màng rồi siết chặt lấy cằm Vân.

- Ngươi luôn cố chọc tức ta là vì cũng chẳng để tâm tới tính mạng của mình. Ngươi là một kẻ gan dạ nhất mà từ trước tới giờ ta biết. Cũng là kẻ có tâm hồn đẹp nhất trong số bọn con người hay bất kì kẻ nào khác ta gặp qua.

Vân khi ấy nhìn Slender rồi tiếp tục cười nhạt.

- Thế thì sao nào? Trên đời này đâu phải ai cũng tốt hoàn toàn hay ai cũng xấu hoàn toàn. Đâu phải mình tôi là người tốt chứ? Ông đề cao tôi quá rồi. Nên mới làm tôi ra nông nỗi này.

Slenderman khi ấy phì cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói.

- Chúng tốt hay xấu gì thì với ta chúng chỉ là sâu bọ. Một lũ yếu ớt lại đầy tham lam và dã tâm. Ta không làm gì ngươi thì một kẻ như ngươi cũng chưa chắc tồn tại được với lũ đồng loại nhơ nhớp kia của mình đâu. Chỉ là ta thuận nước đẩy thuyền khiến ngươi thuộc về ta thôi.

Lời Slenderman nói không sai chút nào. Đâu phải do ông ta mà Vân bị gia đình đối xử bạc bẽo và xã hội xa lánh. Đâu phải vì lão nhà Tài hãm hại mất đi tương lai và ước mơ. Cũng đâu phải tại lão mà Vân bị Phước bội bạc và Nhã đâm lén. Ngay từ đầu cuộc đời cô vốn đã thế, chỉ vì cô quá mạnh mẽ để đứng vững trong cuộc đời đầy bễ giông này mà thôi. Hơn nữa dù không có Slenderman thì các em Vân không phải ngay từ đầu không có khuất mắt với người chị này của họ.

Chỉ khi trong tâm có tà thì con người mới bị cái ác đưa đẩy đi đến con đường sai trái. Trên đời này rất hiếm người nào gặp nghịch cảnh và danh lợi mà không để phần "con" chiến thắng phần "người" như cô. Nhưng cũng vì Vân có trái tim quá đẹp và lại là người can trường nên mới bị tên quái vật này để mắt tới. Cuộc đời này thật khôi hài làm sao.

Tay của lão từ từ tuột hai bên áo của tấm áo tứ thân mà cô đang mặc xuống. Bấy giờ Vân đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

- Đương nhiên là ta sẽ không giết em.

Cuối cùng chiếc áo tứ thân của Vân cũng đã bị Slenderman cởi phăng ra. Các xúc tua của lão cũng bắt đầu luồng lách vào nội y còn lại và bò trườn khắp cơ thể Vân. Chúng vừa trơn nhớt, lâu lâu lại hút dính vào da thịt người, kinh tởm làm sao. Lúc này cô cũng đã hiểu bản thân mình sắp điều bị gì. Nhưng lần này dù sợ hãi tột cùng nhưng Vân không hề dãy dụa hay phản khán. Tuy nhiên lần này lão không mạnh bạo cào cấu người cô như mấy lần trước, nhưng vẫn kinh dị. Gương mặt trắng toát của Slenderman từ từ tách ra, chiếc lưỡi đen thui gớm ghiếc của Slender bắt đầu tách môi Vân ra rồi luồn lách vào bên trong miệng cô, vừa ma sát lưỡi, rồi lại chui tọt xuống thực quản của Vân, làm cô khó chịu vô cùng.

Sau khi sờ soạng một lúc trên tấm lưng trần của Vân thì lão cũng đã tháo phăng cả cái yếm vướng víu trước mặt mình. Rồi từng tấc da tấc thịt trên người cô đã bị lão nhấm nháp từng chút một.

...............................................

Vân tỉnh dậy khỏi sự kinh hoàng, hiện tại cô đang nằm trên giường trong phòng của Slenderman. Cả cơ thể Vân lúc này đã không còn một mãnh áo che thân. Tuy là bản thân đã được thí nghiệm cải tiến cơ thể nên trên người không có thương tổn nào. Nhưng nữa người của Vân vẫn còn rất đau.

Nhìn sang thì thấy bản thân mình đang nằm cạnh gã quái vật đó. Nhớ lại cái cảnh vừa rồi diễn ra với bản thân mình, hai hàng nước mắt của Vân cứ thế mà lặng lẽ tuông rơi. Nhưng cô cắn chặt môi mình để bản thân không phát ra tiếng nấc nào. Rồi Vân nhẹ nhàng tuột thẳng xuống giường lớn tìm đồ che lấy cơ thể mình.

Vân đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước được mở ra. Trong chiếc bồn tắm khổng lồ được khảm từ đá, cô từ từ buông mình xuống, cho đến khi nước đã qua khỏi đầu mình. Dưới mặt nước, một chút suy nghĩ thoáng qua khỏi đầu Vân.

"Mình có nên cứ như vậy mà chết không?"

Tuy nhiên do chợt nhớ lại chuyện gì đó nên cô đã dẹp đi cá suy nghĩ được cho là ích kỷ của bản thân mình. Vân ngồi bật dậy tựa lưng vào thành bồn, cứ thế cô cứ mạnh tay chà lấy chà để cơ thể này của mình. Những chỗ bị Vân chà đã trở nên sưng tấy đỏ ửng rồi trở lại bình thường. Vết thương ở môi bị cắn tới phun máu của cô cũng liền từ từ lại.

Hiện tại, Vân thấy mình nhơ nhuốc làm sao.

Vân bơi ra giữa hồ, mà tiếp tục kì cọ dù có tự cào rách da thịt mình đến ứa máu. Lúc ấy, bất chợt một tiếng động vang lên, đã có người khác bước vào hồ cùng cô. Dưới lớp xà phồng trắng xóa, những chiếc xúc tua cứ thế mà cuốn lấy khắp người cô. Một đôi tay khổng lồ với móng vuốt sắt nhọn đã ôm lấy Vân và tiếp sờ soạng cô. Sau đó, giọng nói với âm thanh khàn đục, đầy rùng rợn của Slenderman đã cất lên.

- Sao lại tự làm đau mình như vậy? Để ta giúp em, nào...

Lúc này khóe mắt Vân đã xuất hiện đầy tơ máu, cả người Vân khi ấy bắt đầu run rẫy và sợ hãi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro