Chap 11 : Buổi ra mắt

Tôi lại đi đến căn phòng ấy , căn phòng mà chưa chắc ai cũng muốn vô ...

- Ngài gọi gì tôi ?

- Phải

Tôi đứng nghiêm nghị , không giám thở mặt trước sinh vật không mặt bất cứ ai cũng phải nể sợ .

- Ta nghĩ cô nên ra mắt các thành trong dinh thự này , để họ biết được cô là ai 

- Sao cũng được , tôi sẽ làm theo mệnh lệnh ngài 

__________

Tôi được Daniel dẫn tới một căn phòng rộng lớn , được phủ bộ màu sơn đen huyền ảo. Tôi bước vào căn phòng đó , vừa mở cửa ra ... Hàng trăm , hàng ngàn ánh mắt từ những sinh vật kẻ giết người nhìn chằm chằm vào tôi . Trong đó có một kẻ tên Jeff nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy sát khí , có hắn ta còn cay cú tôi vụ lần trước ...

Slenderman nghiêm nghị đứng trước mọi người trong căm phòng ra mắt này , giọng trầm mặc và nghiêm túc nói :

- Có lẽ các ngươi cũng đang thắc mắc vì sao nay ta triệu tập các ngươi đến đây nhỉ ? Nay ta triệu tập các ngươi với mục đích ra mắt một thành viên mới trong dinh thự của chúng ta , một " nhân viên " mới của ta ...

Những người bên dưới đổ mắt về tôi , xì xào bàn tán về tôi . Cũng phải , tôi cũng là một con người bình thường mà , làm sao có thể xuất hiện trong " mái ấm " quỷ dị này được .

Tôi bước lên , cuối chào những người bên dưới , cất giọng nói :

- Chào mọi người , tôi là Marilyn Smirose,  tôi 15 tuổi . Rất vui được gặp mọi người ...

Một kẻ cất giọng đáp trả lại tôi với giọng mỉa mai :

- Thôi nào Slenderman? Ông lại dắt một đứa nhóc con chưa vắt sữa vào nơi quỷ quái này nữa à ? Đó là chỉ một đứa nhóc bình thường không có một chút tài năng gì làm " nhân viên " cho ông ?! Dù gì con bé đó cũng chết dưới tay tôi như những người khác mà thôi ... Thứ vô nghĩa ...

Một người thanh niên với tóc màu đen xù rối với đôi mắt màu nâu hạt dẻ , trên mặt có một vệt sẹo lớn dọc mắt phải vừa xoay con dao vừa nhoẻn miệng cười mỉa mai tôi .

-  Ngươi nghĩ " nhân viên " mới của ta vô dụng sao , Eudora ?

Tôi ngoẻn đầu lại nhìn ông ta , tuy mặt ông ta trắng bệt không có bộ phận mắt mũi gì nhưng dường như tôi cả thể cảm nhận sát khí từ ông  ta . Mặt ông ta cau có lại , hầm hừng nhìn tên " nhân viên " xấc xược kia của ông ta như ăn tươi nuốt sống . 

" Thật đáng sợ ... " 

Tôi nghĩ thầm trong bụng

Chàng trai kia vẫn xuấc xược , vẫn bình tĩnh và nói rằng :

- Đúng vậy , đã biết bao " nhân viên " của ổng đã ra đi trong dinh thự này rồi , với lại , con bé kia chỉ là một đứa nhóc học sinh bình thường , chả có tí khả năng đặc biệt gì cả . Sớm muộn gì nó cũng sẽ chết như " cô ta " mà thôi ...

Tôi dần như có thể cảm nhận cảm xúc qua lời nói của cậu ta , giọng nói cậu ta càng ngày càng trầm xuống , rồi mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường ...

Tôi nhìn sang cô bé Sally và Lily , cả hai cô bé đều im lạnh , vẻ mặt có chút sắc buồn ... Sally cuối sầm mặt khiến cho mái tóc bồng bềnh che đi đôi mắt của cô bé , mím môi chặt ... Lily kế bên cũng vậy , nắm chặt lấy bàn tay của em ấy như an ủi Sally vậy...

" Em ấy khóc sao ? Vì chuyện gì chứ ?..."

- Ta sẽ không phạm sai lầm như lần đó nữa 

Ông ta nói lại lời nói cuối cùng rồi quay lưng bỏ đi 

- Dù có phạm tội gì đi nữa , có chết hay bị phạt tôi cũng không để cô bé đó chết dưới bàn tay của ông đâu ... Chính tôi sẽ là người kết thúc sinh mạng của cô bé này , không phải là ông !

Nói xong , cậu ta phi đến nhanh như một cơn gió , cầm lấy con dao sắc bén với dòng chữ " Eudora " được khắc trên thân con dao ấy lao về phía tôi ...

__________

" ...C...Chị ơi ... đừng chết ...mà ..."

Một cậu thanh niên 21 tuổi đang ngồi quỳ khóc trước mặt một ngôi mộ được khắc tên " Emily Amada " dưới cây cổ thụ ấy... 

Phải , cậu ta đang khóc , khóc cái chết đau thương của người mình yêu thương , người mà nuôi lớn , người mà chữa thương cuộc đời bất hạnh của cậu ...

Phải ... cậu hận ông ta , cậu hận ông ta rất nhiều .. Chính ông ta là người gián tiếp gây ra cái chết thương đau này của người cậu yêu , người mà cậu coi là người thân gia đình ...

__________

" Kẻ ác không được sinh ra mà được tạo ra "

....................


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro