Chap 2: Bí mật dưới tầng hầm
"Mọi chuyện sao rồi y tá?"
"Đến giờ cô ta vẫn chưa chịu ăn uống gì nữa, khi cảnh sát hỏi cũng không chịu nói gì. Có lẽ... cô ta bị sốc tâm lí bác sĩ ạ."
"Tôi hiểu rồi. Hừm... đưa cô ta đến phòng của tôi, dù sao đi nữa tôi là bác sĩ tâm lí mà. Nhanh nhé, tôi chờ."
"Dạ vâng, thưa bác sĩ."
____________________________________________________________
"Dậy nào con lợn béo kia, bác sĩ gọi mi kìa. Thiệt... tại sao bác sĩ lại quan tâm tới con lợn béo như mi nhỉ? Anh ấy đẹp trai và phong độ đến thế cơ mà."
"Phải, đúng là chướng mắt thật. Giờ thì đứng dậy và đi mau lên, để bác sĩ đợi thêm phút giây nào nữa, ta giết mi đấy."
"Đúng là... đồ... suốt ngày chỉ gây chú ý! Mi chả có gì tốt lành cả! Tại sao mi lại ở đây nhỉ? Hừ."
"Lẹ lên! Phòng 301 ấy! Nhanh lên! Không mi biết tay với ta!"
"Đúng rồi, thế chứ. Giờ đi lẹ lên, nhấc cái thân cục mịch kia lên và nhanh nào!"
"Hừ! Người đâu mà lề mề... hèn gì nghe đâu cô ta bị chồng bỏ."
"Ủa có chuyện đó hả mày?"
"Có chớ sao. Bên phía cảnh sát nói là hôm nay cô ta mới bị chồng bỏ, sau đó đứa con gái do không chịu nỗi đã tự tử, vì thế mà ả bị sốc tâm lý và được đưa vào đây để điều trị, đồng thời để phía cảnh sát lấy được chút thông tin từ ả đấy mà. Hầy! Chả hiểu ai lại đi cưới một con heo về làm vợ nhỉ?"
"Haha, mày nói phải, nói chứ tao mà là chồng bà ta có cho tiền tao cũng chả dám cưới bả. Người gì tệ hại, xấu xí và kinh khủng như thế."
"Tao thiết nghĩ ông ta cưới bả cũng vì tiền thôi, nghe nói nhà bả có của lắm đấy."
"Xí! Ước gì nhà tao cũng như bả, thế là bác sĩ sẽ mê tao chứ gì."
"Mày nói gì đó con đĩ! Bác sĩ là của tao nhe con quỷ cái!"
"Anh ấy là của tao! Tao cấm mày giành!"
"Của tao mới đúng!"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"A... Bác... bác sĩ... dạ... không có gì đâu, chỉ là... tụi em cãi cọ chút ấy mà... À bệnh nhân anh yêu cầu đây."
"Haizz... thôi hai người về đi, để bệnh nhân cho tôi."
"Dạ... vâng ạ..."
_______________________________________________________
"Chào cô, tôi là ******, bác sĩ tâm lí của bệnh viện. Hôm nay tôi gọi cô tới đây chỉ để muốn nói chuyện, đừng lo tôi không tra khảo như đám cảnh sát kia đâu. Giờ cô kể cho tôi nghe mọi việc mà cô không muốn cho ai biết đi, tôi hứa sẽ giữ kín."
"..."
"..."
"..."
"Thôi có lẽ cô nên về đi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của cô. Tôi... sẽ kí giấy cho cô về, ở bệnh viện càng lâu cô càng mệt đấy."
************************************************************
"Nghe nói bà ta làm gì mà bên bệnh viện trả về đấy."
"Thật chứ... tưởng được thoát khỏi cái mụ gớm ghiếc ấy rồi... Làm hàng xóm của bà ta mà mệt quá."
"Ừ, công nhận..."
"Mà bà ta cứ suốt ngày ru rú trong nhà thế, từ ngày bà ta từ viện về đã được 3 tháng rồi."
"Nói thật chứ lâu rồi chưa thấy bà ta đi ra ngoài và cũng chả ai đến giao hàng gì nhà bà ta cả, chả lẽ... bà ta chết rồi?"
"Ăn nói bậy bạ, chắc chưa đâu, ủa mà hình như chồng cũ của bà ta kìa. Chả biết đi đâu mà từ lúc bả từ viện về tới giờ, giờ mới đi thăm cơ đấy."
"Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta, mình lo chi cho mệt."
"Ừ..."
************************************************************
"Em yêu, mở cửa cho anh, anh về thăm em nè. Anh xin lỗi vì 3 tháng nay anh không về thăm em, giờ anh về rồi nè."
"Chào em, lâu rồi không gặp em, em vẫn... đ... ẹp... như ngày nào vậy. Ọe. Nói chung là hôm nay anh về lấy chút đồ... sẵn tiện thăm em luôn ấy mà."
"Sao, ở lại ăn tối? Nhưng anh... ừ thì cũng được. Ăn tối xong anh sẽ đi vậy..."
"Dạo nay em lên tay nghề nhỉ? Nhà cửa cũng sạch sẽ nữa. Hồi xưa mà thế thì anh chả bỏ em làm gì. Ồ, thịt ngon thế! Thịt gì vậy em? Mà sao... em không ăn? À... em không đói à... Người như em mà không đói thì hơi lạ."
"Đồ anh nhắn em lấy cho anh hôm qua, em lấy chưa? Rồi à... cảm ơn em nhiều nhé... heo con của anh..."
"Ở trong đó à... đợi anh tí..."
"HẢ?!!!!...."
_______________________________________________________
"Thả tôi ra! Cô... cô làm gì đấy? Và... đây là đâu?"
"Tầng hầm? Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát về việc này! Này! Đừng đập điện thoại của tôi!"
"Cô... đồ sát nhân... đồ ác quỷ! Thả tôi ra!"
"Thả anh ra em yêu... anh xin lỗi mà... anh sẽ làm bất cứ thứ gì... làm ơn... thả anh ra..."
"Ăn? Được thôi, anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em đưa, chỉ cần... thả anh ra... làm ơn..."
************************************************************
"Xin chào bà, tôi là vợ của anh *****, cô là vợ cũ của anh ấy phải không? Cho tôi hỏi là cô biết anh ấy ở đâu không? Đã một tuần kể từ ngày mà anh ấy bảo qua nhà cô lấy đồ rồi mà anh ấy vẫn chưa về."
"Vào nhà đợi? Được... thôi, nhưng nếu cô không biết cô có thể nói để tôi đi kiếm chỗ khác mà."
"Cô biết? Ở đâu vậy? Xin cô nói cho tôi biết."
"Ăn tối? Nhưng mà... tôi... đang bận... cô biết đấy... À thì... thôi được... vì anh ấy vậy..."
"Ồ... thịt gì mà ngon thế? Tôi chưa từng ăn loại này bao giờ, cô nuôi à?"
"Tôi xem chỗ cô nuôi giống này được không?"
"Được à? Tôi vui quá, chỉ là... tôi muốn làm cho anh ấy bữa ăn ngon như cô thôi. À... xin lỗi vì nhắc lại nỗi đau của cô."
"Dưới hầm? Cô... nuôi dưới hầm à? Hơi lạ nhỉ? À tối quá, cô bật đèn lên nhé."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Cô... Anh ấy... chết rồi... Cô... cô giết anh ấy ư? Máu..."
"Đừng nói là... THỊT HỒI NÃY TÔI ĂN LÀ CỦA ANH ẤY????"
"Cô... đồ... sát nhân... đó là lý do mà cô... không ăn đấy ư..."
"Cô... ư... thả tôi ra! Tôi... tôi báo cảnh sát đấy!!!"
"Cười? Khi nào tôi thoát khỏi đây, cô sẽ chả cười được nữa đâu!"
"Ăn? Cô điên à? Giờ kêu tôi ăn nữa! Đừng... đừng giết tôi... tôi... tôi sẽ ăn mà..."
"Thả tôi ra... làm ơn... tôi ăn theo đúng ý cô rồi đó..."
"Này... đã 1 tháng rồi... làm ơn... thả tôi ra... Con dao? Khoan... cô, cô, này... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
************************************************************
*StarNightCrazy*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro