The Nightmare

Mọi chuyện bắt đầu ở thành phố X, có một học sinh nam cấp ba 17 tuổi tên Coldness Kai. Kai là một học sinh ưu tú, từ học tập đến thể thao cậu đều đứng nhất nhì trong trường và dành được nhiều huy chương trong các cuộc thi thể thao thành phố dành cho học sinh cấp ba. Không chỉ thế, Kai còn nổi tiếng với vẻ đẹp trai, khiến cho các nữ sinh trong trường với các trường khác mê mẩu cậu. Bạn bè cậu thì không có ác cảm hay ghen tị với cậu mà còn nể phục cậu. Tuy nhiêu tính cách của cậu đúng như ý nghĩa tên: Coldness trong tiếng anh nghĩa là "sự lạnh lùng", Kai trong tiếng hawaii nghĩa là "biển cả", hợp thành "Sự lạnh lùng của biển cả". Đúng vậy, cậu là người có trái tim lạnh và tĩnh lặng như biển, điều này càng khiến Kai  hấp dẫn hơn, dù thế nhưng cậu cũng hay quan tâm giúp đỡ người khác. Kai có người bạn gái từ thủa nhỏ tên Selena, học cùng lớp đồng thời cũng ở cùng nhà với cậu.

Selena: Kai, em làm bữa trưa cho anh nà!- Cô cười tươi nói
Kai: Ừm cảm ơn em, Selena.- Cậu nói với giọng trầm
Selena: Thôi nào, anh phải vui vẻ lên chứ, cứ ủ rũ thế này thì làm sao kiếm được bạn gái cơ chứ.
Kai: Không phải anh có em rồi sao.- Cậu cười trừ
Selena lúng túng: Cái...gì....ý..em...không...phải...ý..là...(=°-°=)...- Cô ôm mặt lại
Kai: Hai má của em đỏ lên rồi kìa.
Selena: Đồ...ĐỒ ngốc!!

Selena đỏ mặt chạy ra khỏi lớp, sau đó là các học sinh nữ cùng lớp và lớp khác thi nhau tặng đồ ăn tự làm cho Kai. Khi đã tặng xong hết, Kai chia ra thành ba phần, hai phần kia thì cất đi, xong gọi các học sinh nam vào ăn một phần cùng mình. Các hs.nam nói

Hs 1: Nhờ có Kai mà hằng ngày chúng ta được ăn nghiều món thế này.
Hs 2: Đúng thế nhờ cậu đấy Kai.
......Tiếp sau đó là những lời tán dương dành cho Kai.
Kai: Ừm, biết rồi.
Hs 3: Thôi nào, tươi tỉnh lên đi chứ, cậu lúc nào cũng thế này thì chán lắm.
Kai: Tớ sẽ cố.

Việc này xảy ra hằng ngày nên cậu cũng không quan tâm đến mấy. Đến chiều thì tất cả mọi người về nhà, Kai và Selena được đón bởi tài xế của gia đình cậu, tên Drake anh trai của Selena, đi được 2/3 đoạn đường trở về nhà thì Kai nói.

Kai: Anh Drake này...
Drake từ tốn: Cậu chủ không cần nói đâu, tôi biết mà.
Kai: Cảm ơn anh, Drake.
Drake: Cậu chủ không cần cảm ơn tôi đâu, nghĩa vụ của tôi mà, để tôi giúp cậu xách đồ ăn xuống.
Selena: Để em đi cùng anh.

Kai gật đầu rồi cùng họ xách hai phần thức ăn đã chia lúc trưa xuống một chỗ ở dành cho người vô gia cư.

Selena: Mọi người ơi, bọn cháu đến rồi!
Những người vgc: Hai cháu đến rồi à!?
Kai: Cháu lại mang đồ ăn đến cho mọi người đây.

Kai, Selena và Drake bắt đầu lấy bát đĩa trong cốp xe ra rồi chia thức ăn cho mọi người. Sau khi tất cả ăn xong, một ông lão tóc và râu bạc phơ, quần áo có nhiều chỗ vá lại bằng những mảnh vải rách đến gần ba người họ. Tên ông là Douglas, cũng là người đã tạo nên nơi này, ông ân cần nói

Douglas: Cảm ơn các cháu vì tất cả mọi thứ, các cháu đã giúp chúng ta rất nhiều từ nơi ở, quần áo, đồ ăn, đồ dùng, thuốc men với những thứ khác nữa. Lão và mọi người không biết phải làm thế nào để trả ơn hai đứa đây?
Kai: Không có gì đâu, bọn cháu không cần được trả ơn.
Drake: Cháu chỉ muốn thấy mọi người có cuộc sống ấm no như bao người khác là được rồi.
Selena: Đúng đấy, cháu không muốn thấy ai cũng bị đối xử bất công, bị bỏ đói thế này đâu.
Douglas: Cảm ơn các cháu...- Ông mỉm cười hạnh phúc.

Ông nhìn Kai với Selena một lượt rồi nói

Douglas: Nhìn hai cháu rất đẹp đôi đấy, Kai và Selena ấy.
Selena giật mình: Cá...cái gì ạ?
Drake: Ông cũng nghĩ thế sao?
Douglas: Ừm, lão đã sống khá lâu, gặp đủ loại người nên chỉ cần nhìn qua là lão biết. Nhìn hai đứa thế thôi chứ cũng dành nhiều tình cảm cho nhau lắm đấy.

Selena đỏ mặt chạy ra chơi với lũ trẻ, Kai không nói gi đi hỏi thăm từng người. Đến tầm 5 giờ chiều thì Kai, Selena, Drake chuẩn bị về, mọi người ra tiễn họ

Selena: Cháu chào mọi người, mai chúng cháu sẽ đến.
Những người vgc: Cảm ơn các cháu/anh chị, các cháu/anh chị về cẩn thận nhé.

Cả ba lên xe, đi về nhà. Trên đường về nói chuyện với nhau

Drake: Cậu chủ định bao giờ tỏ tình với em gái tôi đấy?
Selena: Anh...
Drake: Đúng rồi còn gì!
Kai: Đừng gọi em là cậu chủ nữa, cứ xưng anh em cho thân mật.
Drake: Anh hiểu rồi, thế bao giờ tỏ tình vậy Kai, với em gái anh ấy.
Selena: Anh đừng nói nữa mà!
Drake: Sao, em không thích Kai à?
Selena vô thức nói: Em thích Kai chứ...à..không phải...ý em..là yêu...không không..
Drake: Thế Kai, Khi nào?
Kai: Hết cấp ba.
Selena: Sao anh lại bình tĩnh được  như thế chứ.- Lắc người Kai
Drake: Chúng ta về đến nhà rồi này, vừa đúng lúc tối.

Trước mặt ba người là một dinh thự màu trắng sáng lộng lẫy, có bể bơi, sân vườn rộng rãi, có nhiều đèn điện và cây cối được dải quanh dinh thự, đây là chỗ họ sống.

Drake: Hai đứa vào nhà đi, anh đi cất xe đã.

Drake lái xe vào gara, Kai với Selena đi vào nhà. Bên trong dinh thự được bảo phủ bởi các bức tranh treo tường, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Một người phụ nữ bước xuống, đó là mẹ của Kai, Clara, bà là một tiểu thuyết gia và là một họa sĩ nổi tiếng. Bên cạnh bà cũng là một người phụ nữ, đó là mẹ của Drake với Selena, Flora, là người hầu vừa là người cai quản vườn nông trại gần đây.

Clara: Các con về rồi à?
Selena: Bọn cháu về rồi ạ.
Clara: Các con vào đây, mẹ và Flora có làm bít tết với chút khoai tây chiền này.
Kai: Bố đâu rồi.
Flora: Bố cháu đang ăn tối ở trong bếp, bố con cũng đang ở cùng ông ấy đấy, hai đứa vào ăn cùng đi.
Selena: Thế còn mẹ với bác Clara thì sao?
Flora: Chúng ta đang chờ các con về ăn cùng. Mọi người vào trước đi, tôi đi gọi Drake.

Mọi người vào phòng ăn thấy hai người đàn ông, bên phải là bố của Kai tên William, ông là một giám đốc của một công ty lớn, bên trái là bố của Selena và Drake, tên Ruth, là quản gia.

William: Các con về rồi à, vào ăn tôi đi.
Kai: Vâng.

Mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn tối, nói chuyện cùng nhau vui vẻ. Ăn xong, Selena và Flora rửa bát đĩa, còn những người khác về phòng hoặc làm việc. Kai sau khi học xong, cậu lấy một cuốn tiểu thuyết do mẹ cậu sáng tác có tên Bloodthirsty nightmare (Cơn ác mộng khát máu), cuốn sách nói về những con qủy mang hình dạng con người, vào ban đêm thì hiện hình qủy để giết người bằng thứ vũ khí làm từ máu được gắn sau lưng con qủy được gọi là Aka, sau khi chết nạn nhân trở thành bữa tối cho lũ qủy. Còn vì sao thứ vũ khí đó được gọi là Aka, mẹ cậu giải thích Aka là cách đọc một từ tiếng Nhật, dịch ra có nghĩa là "Kiếm đỏ". Cậu như bị thôi miên bởi cuốn sách nên hằng ngày cậu luôn đọc đi đọc lại duy nhất cuốn tiểu thuyết này. Sau khi đọc được một nửa mẹ, Flora và Drake gõ cửa.

Clara: Con chưa ngủ à Kai?
Kai: Chưa.
Clara: Thế mẹ vào nhé, hai người vào đi.
Drake: Hê, Kai.
Flora: Làm phiền cháu rồi Kai.
Kai: Không sao đâu mà cô.

Cả ba người tùm chỗ ngồi rồi bắt đầu nói chuyên với Kai.

Flora: Khi này, cháu thích con gái cô thật à.
Kai: Cháu có, sao ạ.
Flora: Không sao đâu, chỉ là con gái cô cũng bảo là thích à không, nó bảo là yêu cháu nên cô lên hỏi cháu xem thế nào.
Drake: Đấy, con đã bảo rồi mà.
Clara: Thế con định tỏ tình kiểu gì?
Drake: Đúng đấy, em bảo là cuối cấp sẽ tỏ tình mà.
Flora: Thật à Kai?
Kai: Vâng, nhưng trước khi cháu kể, thì bố với chú Ruth vào đi nghe lén thế là bất lịch sự đấy!

Từ bên ngoài có hai người đàn ông bước vào.

William: Bị phát hiện rồi à, haha..
Ruth: Bọn chú vào rồi, cháu nói tiếp đi. Biết đâu mọi người có thể giúp.
Kai: Được rồi, đó là bí mật.

Mọi người ngơ ngác nhìn Kai

Clara: Mẹ hiểu rồi, mà mai sinh nhật con đấy, mai lại là ngày nghỉ nữa. Phải tổ chức thật hoành tráng mới được. Kai này mẹ có mua rất nhiều quần áo mới cho những người vô gia cư đấy, con cũng mời họ đến dự sinh nhật nhé

Mọi người đồng ý rồi về phòng đi ngủ. Sáng ngày mai những người giúp việc và mọi người đều bận rộn, Kai thì đi mời bạn bè và mọi người ở khu vô gia cư rồi phát quần áo cho họ để mặc. Đến tối thì tất cả đã chuẩn bị xong, hàng xóm, họ hàng và mọi người cũng đã đến đông đủ, Kai lên phát biểu.

- Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ, hôm nay là sinh nhật của tôi nên mọi người cứ tự nhiê...

Chưa nói xong, một nhóm người mặc áo đen đeo mặt nạ xông vào, Kai có để ý ở cỏ tay của chúng có xăm hình một con dơi , bố của Kai ra hỏi

William: Mấy người là ai, tại sao lại xông vào nhà tôi, đi ra khỏi đây ngay không tô....
(ĐOÀNG)

Chưa nói xong tiếng súng vang lên, thứ chất dịch màu đỏ bắt đầu chảy ra, ngực ông đã chảy máu và ngã xuống.

Kai: BỐ....- Cậu hét to
???: Chung ta chỉ cần bọn nhóc này thôi, còn lại xử hết đi!

Tiếp sau đó là những tiếng súng vang lên liên tiếp, không lâu sau ngồi nhà được phủ kín bởi một màu đỏ rợn người, những người còn lại chỉ biết ôm đầu cúi xuống hoảng sợ, vài người đã ngất đi. Bọn chúng đến trói tay chân và đánh ngất từng người lại rồi đưa lên một chiếc công ten nơ. Vài tiếng sau Kai, Selena và bạn học của Kai tỉnh lại thì thấy mình đang bị buộc vào chiếc giường giống cái ở bệnh viện, mọi người nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện

???: Chúng ta đã có "chuột bạch" làm thí nghiệm rồi.
???: Bây giờ phải tiến hành ngay, không lâu nữa chúng ta sẽ thống trị thế giới này bằng vũ khí sinh học.
......

Tất cả mọi người nghe thấy liền hoảng sợ muốn hét lên, nhưng miệng đã bị bịt chặt lại. Một người mặc đồ tiến sĩ, cười gian đang cầm chiếc kính bước vào nói

- Ai sẽ là người đầu tiên đây?

Một số người bắt đầu giẫy dụa, một số thì khóc. Thế là cứ mỗi ngày từng người lại được đưa đi vào một căn phòng, điểm chung của mỗi người khi vào đó là đều hét lên, hét trong sự đau đớn. Mọi chuyện diễn ra đã 4 tháng, đến khi chỉ còn lại Kai và Selena thì vẫn là người mặc đồ tiến sĩ đó, bước vào với vẻ tức giận

- Thất bại, thất bại, tất cả đều thất bại là thế nào, ta đã làm ra một thứ cực kì hoàn hảo, nhưng không ai có thể hấp thụ nó...hứ?

Hắn để ý thấy Kai như đang muốn nói gì đó liền gỡ miếng bịt miệng của cậu ra, cậu hét lên

Kai: TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT MỌI NGƯỜI, GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH TAO, GIẾT CHẾT BẠN BÈ CỦA TAO, GIẾT CHẾT CẢ NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI KHÁC NỮA, BỌN MÀY LÀM THẾ VÌ CÁI GÌ CƠ CHỨ, THỐNG TRỊ THẾ GIỚI Ư, THẬT NGU NGỐC.- Cậu tức điên lên
???: Mày nói cái gì, mày nói lại cho tao nghe xem nào?!!
Kai: TAO NÓI LÀ CÓ THẬT NGU NGỐC, NẾU THOÁT ĐƯỢC KHỎI ĐÂY CHÍNH TAY TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!!
???: Mày có chí khí đấy, mày sẽ có được vinh dự trở thành thí nghiệm của tao, với đứa con gái kia nữa.

Nói xong hắn bịt miệng Kai lại rồi sai đám lính đưa cậu và Selena đến hai phòng khác nhau. Tên tiến sĩ cầm một ống huyết thanh đỏ, nói

???: Mày đã sẵn sàng chưa??

Nói xong, hắn cắm cái ống huyết thanh vào đúng tim cậu, bơm thứ dịch đỏ đó vào người cậu. Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng càng về sau những con đau như bị dao đâm qua ập tới, Kai bắt đầu hét lên trong đau đớn giống như những người trước đó. Tên tiến sĩ không qua tâm đến tiếng hét của Kai, hắn chỉ chú ý vào những con số hiểm thị trên màn hình máy tính, hắn kêu lên

- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, NÓ ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI, THÀNH CÔNG RỒI HAHHAHHAHHAHHA......., bây giờ ta sẽ tiếp tục với con bé kia HAHHAH....

Vài giờ sau hắn lại trở vào phòng, hắn lại hô to lên

- ÔI THÁNH THẦN ƠI, CẢ HAI VẬT THÍ NHIỆM ĐỀU THÀNH CÔNG, TA ĐIÊN LÊN VÌ VUI MẤT. KHÔNG CẦN NHIỀU, CHỈ CẦN HAI ĐỨA NÀY LÀ ĐỦ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI RỒI...HAHHAHHHA...HAHHAHHHAA.....

Cả hai được chuyển vào cùng một phòng trong tình trạng bất tỉnh. Vài ngày sau, Kai tỉnh dậy thấy Selena bất tỉnh, cậu nghĩ lại những việc bọn chúng đã làm với tất cả mọi người, cậu nghiến răng, cậu căm hận chúng, cậu phẫn nộ chúng, cậu muốn chúng cũng phải trải qua cảm giác của mọi người trước khi chết, cảm nhận sự sợ hãi và đau đớn tột cùng. Tên tiến sĩ bước vào, nở một nụ cười gian như những lần khác, nhưng giọng hắn lại trở nên ngọt đến rợn người.

???: Cậu tỉnh rồi à, xin lỗi vì đã khiến cậu mất đi gia đình và bạn bè, nhưng cậu yên tâm đi, tất cả mọi người ở đây sẽ chở thành bạn mới của cậu. Quên giới thiệu tôi là tiến sĩ Solomon.

Nói đến đâu, Kai nhảy vụt ra rí cổ tên tiến sĩ vào tường, nhanh đến mức hắn không kịp nhìn thấy.

Kai: Vậy mày tên là Solomon sao, mày và cả người của mày đã giết hết mọi người. Cái gì cũng có cái giá của nó, nợ máu thì phải trả bằng máu.- Kai giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói

Đằng sau lưng cậu hiện ra thứ gì đó dài giống như hai con rết màu đỏ tím khổng lồ. Solomon nhìn thấy, hắn bật cười.

- Hahhahhahha.., ta đã tạo ra thứ gì thế này, tuyệt lắm tuyệt lắm nhờ có mày, tao sẽ thố.......HỰ..

Tên tiến sĩ không thể nói được nữa vì cái thứ hình rết đã đâm xuyên người, từng bộ phận bên trong từ nội tạng ruột gan lòi ra ngoài. Hắn ngã xuống rồi nằm vào vũng máu của mình, ngước nhìn thứ mà mình đã tạo ra.

- Thật đẹp..hộc..hộc...tuyệt đẹp làm sao..hộc...hộc..

Kai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

- Thống trị thế giới, chỉ có những kẻ điên mới nghĩa ra được nó thôi, và mày là một trong những kẻ điên ấy.

Nói xong, nhanh như cắt Kai dùng "con rết" chặt đầu hắn rồi giẫm nát cái đầu chỉ bằng một cú đạp. Ở đó có một cái gương, Kai nhìn vào nó giờ cậu mới để ý đến hai con rết, tóc và mắt trái của cậu, mắt trái đã biến thành lòng đen kèm theo là con ngươi màu đỏ, mái tóc đen biến thành màu trắng. Còn về phần hai con rết được gắn sau lưng Kai, cậu lấy tay xoa vào nó, con rết cũng xoa bàn tay cậu. Kai bắt đầu kiểm soát được hai con rết, cậu thử khiến chúng biến mất rồi lại hiện ra, cậu để ý thấy hai con rết được tạo ra từ máu của mình, mắt cậu cũng trở về tình thường khi con rết biến mất.

- Thật giống như trong cuốn sách của mẹ. Từ bây giờ, bọn mày sẽ là Aka, những thanh kiếm đỏ của tao.- Cậu mỉm cười cay đắng với vài giọt nước mắt lăn trên má.

Rồi cậu bế lấy Selena xong đạp cửa ra, cậu cảm thấy sức khỏe của mình trở nên rất mạnh nhưng cậu không để ý, chỉ biết là phải chạy ra khỏi nơi này. Ra khỏi phòng, một cơn mưa đạn ập đến, Aka hiện ra rồi tạo ra một khẩu súng lục có gắn dao rồi đưa cho Kai, cậu đưa tay trái nhận lấy khẩu súng. Khẩu súng kết nối với mạch máu, nó đang hút máu ra để nạp đạn, nhưng mỗi khi máu bị hút, thì có vẻ cơ thể cũng bổ xung lại phần máu đã mất cho Kai. Kai giết hết tất cả đám lính bằng Aka và súng với dao ở cây súng không chừa một ai lướt qua từng người một, tuy di chuyển rất nhanh nhưng cậu vẫn bị chúng đạn, nhưng các vết thương đều lành rất nhanh, xong chạy ra ngoài. Ra ngoài cậu nhìn lại nơi đã gian giữ mình, thì ra đó là một trại tâm thần của thành phố X, còn những đám lính kia thì đóng giả bệnh nhân. Kai bế Selena về căn dinh thự của mình, đến nơi thì thấy dinh thự đã bị phong tỏa. Kai với bộ đồ dính máu bước vào nhà, mọi thứ vẫn thế, vẫn còn những vết máu của nhưng người cậu yêu thương ở đó, cậu lên phòng mình rồi đặt Selena lên giường của mình. Kai bắt đầu mở những gói quà từ hồi sinh nhật cậu, sau khi mở hết quà chỉ có bảy thứ làm cậu chú ý: Chiếc quần bò đen của chú Ruth, chiếc áo thun trắng của cô Flora, chiếc mặt nạ có hàm răng người của anh Drake, chiếc giầy cao cổ đen của Selena, chiếc áo khoác dài đen của bố William, cuốn tiểu thuyết có "Bloodthirsty nightmare: extreme" của mẹ, và chiếc đồng hồ cầm tay của những người vô gia cư góp tiền mua tặng Kai, cậu cởi bố quần áo dính máu, rửa những vết máu trên người mình rồi mặc tất cả những thứ đấy vào, cho chiếc đồng hồ vào túi quần. Chuẩn bị xong thì cậu nghe thấy tiếng Selena dậy, cô nhớ ra tất cả mọi chuyện, ôm lấy Kai bật khóc.

Selena khóc nức nở: Anh Kai ơi..huhuuhhuhuhu...
Kai: Không sao đâu có anh ở đây rồi, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi.

Kai vuốt nhẹ mái tóc rồi lau nước mắt cho cô.

Selena: Kai, tóc của anh, sao chúng ta lại về nhà được,....
Kai: Chuyện đó để sau anh sẽ nói, bây giờ em cứ ngủ đã, anh hứa sẽ không để ai động vào người con gái của anh đâu, không bao giờ.

Selena chìm vào giấc ngủ. Còn Kai thì ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng tự nhủ.

Kai: Từ bây giờ anh sẽ dậy em cách chiến đấu, cách giết người nếu cần thiết, để không ai có thể làm hại tới em, mọi người ở thiên đàng chắc chắn cũng muốn như vậy. Từ bây giờ mình sẽ là
                  The Nightmare
Từ bây giờ câu nói của mình sẽ phải in sâu vào tiềm thức của mỗi người
      "What A You See In My Eyes"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                       The end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro