Chương 1: Dinh thự trong rừng cấm
Những cánh rừng, những lá phổi xanh của Trái Đất, nơi thường được những người yêu thích thiên nhiên tìm đến vì không khí trong lành, thứ mà giờ không tồn tại ở các con phố sầm uất nữa. Cũng có người tìm đến rừng vì sự đẹp đẽ, yên bình và hoang sơ mà chúng mang lại. Nhưng không phải khu rừng nào cũng tốt đẹp như vậy. Có những khu rừng được gọi là rừng cấm vì bất cứ ai đã đặt chân vào khu rừng đều một đi không trở lại. Một trong số chúng được trị vì bởi con quái vật không mặt tàn ác và vô tình, một huyền thoại Creepypasta, Slenderman. Sâu bên trong khu rừng, tồn tại song song với "huyền thoại" ấy là một dinh thự vô chủ. Không ai biết chủ nhân đầu tiên của nó là ai, tại sao nó lại tồn tại ở đó. Nó đã bị bỏ hoang hàng trăm năm và được Slenderman biến thành nơi ở của riêng mình. Ông gọi dinh thự đó là Slendermansion.
Nhiều người nghĩ Slenderman đơn độc trong lãnh địa của ông ta. Nhưng sự thật không phải vậy. Ông ta thu về dưới trướng mình những proxy trung thành nhất, tập hợp những creepypasta khét tiếng khác về cùng chung sống dưới một mái nhà. Lí do khiến ông ta làm thế thì đến cả những creepypasta được ông ta thu nhận về cũng không biết. Họ chỉ đơn giản nghĩ là Slenderman sống một mình lâu quá đâm ra muốn có người ở chung cho vui, đỡ cô đơn tuổi già.
Slender thở dài nhìn cái bãi chiến trường ở trước mặt mình. Căn phòng khách tiếng trước còn đang gọn gàng sạch sẽ giờ đã trở nên bừa bãi, tan hoang. Ông khoanh tay nghiêm nghị nhìn ba thủ phạm đang run rẩy quỳ dưới chân ông. Những xúc tu ở sau lưng ngoe nguẩy trong sự tức giận. Ba thủ phạm gây ra đống lộn xộn này là Jeff the Killer, Eyeless Jack( EJ) và Laughing Jack (LJ). Bộ ba luôn chung tay phá ngôi nhà yêu quý của ông được cầm đầu bởi Jeff. Các Creepypasta khác dù ở chung vẫn có một phần sợ ông nhưng tên nhóc Jeff này lại hoàn toàn khác. Quá xấc xược! Gần như không biết sợ là gì. Trước mặt ông thì tỏ vẻ sợ sệt, hối lỗi. Sau lưng ông thì...thật sự không muốn nghĩ đến. Quý ngài không mặt đang cảm thấy bất lực.( =_= )
Một giọng nói xen vào bầu không khí căng thẳng:
- Ngài Slender, có con người xâm nhập vào khu rừng.
Chủ nhân của giọng nói đó là Ben Drowned. Cậu cầm một thiết bị điện tử trên tay khi ngửa mặt lên nhìn Slender. Cậu có chút bất mãn với chiều cao của vị chủ nhân ngôi nhà này. Ăn gì mà cao đến mức biến thái thế này. Chia cho cậu một chút có phải tốt không.
- Ta biết rồi.
Slender tỏa sóng não để gọi các proxy. Cả ba đều có mặt ngay lập tức.
- Ngài cho gọi chúng tôi? - Masky
Hoodie và Ticci Toby đứng phía sau Masky chờ nhận lệnh từ ông chủ của mình.
- Đi theo ta. - Slender bước thong thả về phía cửa chính.
Masky nhanh chóng mở cửa cho ông chủ của mình bước ra. Trước khi đi, Slender không quên nói:
- Dọn nhà trước khi ta về.
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại thì Jeff nhảy dựng lên:
- Tao đây *éo muốn dọn.
- Mày lại thích bị ổng phạt hay gì. - EJ
LJ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói:
- Đi săn tập thể không anh em ?
- Có - Jeff và EJ đồng thanh
Cả ba liền kéo nhau ra khỏi nhà. Bãi chiến trường nào đó đã bị lãng quên.
---------------------------------------------------------
Slender dịch chuyển tới gần bìa rừng liền nhìn thấy một nhóm người được trang bị tới tận răng đang đuổi theo ba người nọ. Sự việc xảy ra sau đó làm Slender cảm thấy thật thú vị. Tiếng bom nổ làm ông hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng bám theo đám người có vũ khí, di chuyển thật khéo léo để không bị chúng phát hiện. Ba người bị đuổi có một người phụ nữ đã bị thương rất nặng, còn lại chỉ là hai đứa trẻ. Bé gái trông chỉ tầm tuổi của Sally nhà ông và bé trai chắc chỉ nhỏ tuổi hơn Ben một chút. Ông tự hỏi ba người đó đã làm gì để bị truy đuổi như vậy.
Các proxy đã vào vị trí mai phục. Masky đánh giá đám người mang vũ khí kia. Trang bị gần như chẳng hở chỗ nào cả. Chúng mặc áo giáp chống đạn có mũ bảo hộ, có mỗi phần cổ bị lộ ra. Vậy là với mấy vũ khí hay dùng thì cả Masky lẫn Hoodie không thể tham chiến được rồi. Masky ra hiệu cho Toby, cậu hiểu và ngay lập tức lao vào đám người đang bối rối, dùng hai cái rìu chặt phăng đầu bọn chúng. May có vụ nổ trước đó đã làm giảm số lượng kẻ địch đi đáng kể chứ không anh cũng không biết phải xoay sở kiểu gì với đám người đã đông lại còn được trang bị kỹ càng thế này. Để lại việc chiến đấu cho Toby, cả hai nhanh chóng theo sát ba người kia.
Khi ba người đó dừng lại, Masky và Hoodie nấp sau cái cây ở đằng xa tránh bị phát hiện. Masky vừa lên đạn khẩu súng trong tay thì tiếng của Slender vang lên trong đầu. " Không giết, chỉ theo dõi ". Sau lớp mặt nạ, Masky nhướn mày khó hiểu. Sao hôm nay ông chủ của anh lại có nhã hứng để kẻ xâm nhập sống vậy? Mà thôi kệ đi, cứ nhận lệnh thôi. Cả hai quan sát cẩn thận, lắng nghe cả cuộc hội thoại của ba người đó. Ra họ là mẹ con. Nhìn tình cảnh của ba người đó hiện tại tự dưng thấy chút đáng thương.Với thương tích trên người, chắc người mẹ không trụ được lâu đâu. Masky thấy cậu nhóc luôn nhìn về phía mà anh và Hoodie đang trốn. Đừng nói là bị phát hiện. Không thể nào cậu nhóc có thể phát hiện ra có người theo dõi từ vị trí này được. Vài phút trôi qua, bé gái đột nhiên đứng bật dậy và chạy đi. Masky vội ra hiệu cho Hoodie bảo cậu ở nguyên vị trí, còn mình sẽ đuổi theo bé gái đó.
-----------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, Jeff cùng với LJ và EJ vừa đi ra xa khỏi dinh thự được một quãng. Cả ba đang tán nhảm xem tối nay sẽ kiếm con mồi như thế nào. EJ đang đói nên anh đi trước hai người kia, trong đầu chỉ nghĩ đến món thận yêu quý của anh. Đang đi thì anh đứng lại làm Jeff đi phía sau không kịp phản ứng mà đập mặt vào lưng anh. Jeff xoa xoa cái mũi của mình, chửi:
- CMN, mày không thể báo trước một tiếng trước khi dừng hả?
- Suỵt, tụi mày có nghe thấy gì không?
Câu nói của EJ làm hai người kia im lặng mà lắng nghe xung quanh. Âm thanh càng lúc càng gần làm cả ba cảnh giác. Cả ba chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con:
- Anh Jeff, anh LJ!!!
Sau đó là một cái bóng trắng từ đâu ra lao vào Jeff làm cậu mất đà ngã ra sau. Nếu không phải vì cái giọng trẻ con quen thuộc đó thì cậu đã rút dao ra đâm chết cái bóng trắng lao vào mình rồi.
-Lucy? Sao em lại ở đây?
-Mẹ em...Làm ơn cứu mẹ em với!
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro