Chương 11: Anh em nhà Slender

Ánh nắng buổi sớm êm dịu chiếu qua cửa sổ kính, làm sáng cả căn phòng mang tông hồng đáng yêu. Cô gái nhỏ trên giường khẽ cựa mình. Đôi mắt nâu láy vừa nở ra liền nheo lại do ánh sáng bất chợt chiếu vào tầm mắt. Ngồi dậy một cách uể oải, Sally thẫn thờ nhìn vào đôi tay của mình rồi bất giác siết chặt tay thành nắm đấm. Hôm nay là ngày mà Sally ghét và cũng sợ hãi nó nhất.

Rời khỏi giường, Sally bước tới tủ quần áo và mở nó ra. Chọn chiếc váy hồng thường ngày vẫn mặc, cô dừng lại trước cửa phòng. Sally nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, bàn tay cứ đưa lên lại hạ xuống, đứng lặng im trước cánh cửa một lúc lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa và giọng nói trong trẻo vọng từ ngoài vào:

- Sally ơi, cậu dậy chưa?

Sally mở hé cửa và nhìn qua khe hở. Cả tầm mắt chỉ là dải tóc trắng và con mắt trắng bạc lúc nào cũng lấp lánh. Lucy nhìn vào phòng qua cánh cửa hé cùng lúc với Sally làm người ở trong có chút giật mình.

- Sally! Chào buổi sáng. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Ngài Slender nói hôm nay nhà có khách nên muốn mọi người nhanh lên. - Lucy

Nụ cười hồn nhiên và giọng nói tươi vui của Lucy đã giúp nỗi lo lắng trong lòng Sally vơi đi được phần nào. Cánh cửa được mở hẳn ra. Lucy cầm lấy tay Sally và kéo về phía bếp.

Tất cả mọi người trong dinh thự, trừ Slender đều có mặt đủ ở căn bếp và hoàn thành nhanh bữa sáng của họ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như đánh động cho bọn họ biết ai đang ở đây. Giờ thì không ai muốn phải bước chân ra phòng khách để đối mặt với vị chủ nhân của dinh thự này.

- Mọi người nên nhanh lên nếu không muốn bị ngài ấy phàn nàn. - Alan nói rồi bê ấm trà đi ra khỏi bếp

Sally ôm lấy Ben. Những kí ức kinh khủng nhất sẽ quay lại hành hạ cô khi cô nhìn Slender. Ben ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên trong lòng mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu xù của Sally như muốn an ủi cô bé và trấn an chính bản thân mình.

Jeff siết chặt lấy tay Liu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch lúc nào cũng mang nụ cười méo mó. Liu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Jeff. Giữa hai anh em họ chỉ cần hành động là đủ.

LJ dụi đầu vào hốc cổ EJ. Cậu vỗ lên đầu anh, nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần cố gắng hết hôm nay thôi.

EJ không thực sự sợ Slender, chỉ là không thích ở gần ông. Clockwork và Jane thở dài, vỗ vai tự động viên nhau.

Hôm nay tất cả phải cố gắng diễn một màn kịch với Slender rồi.

Các Creepypasta trong nhà lần lượt có mặt đủ ở phòng khách. Hôm nay là ngày mà các anh em của Slender sẽ tới thăm, đặc biệt là người em út tên Splendorman.

Trái ngược với anh trai mình là Slender, Splendor là người tốt bụng, vui vẻ, yêu quý trẻ con. Slender như thế nào thì Splendor ngược lại. Ông không muốn Splendor biết trình trạng thực tế của dinh thự và mấy việc làm tàn bạo của mình nên đã bắt các thành viên trong nhà đóng cái màn kịch "gia đình sum vầy" này. Thật kinh tởm và sặc mùi giả tạo.

Tất cả Creepypasta ngồi xuống hai chiếc ghế sofa dài được đặt phía trước vị trí của Slender. Mọi người ai cũng im lặng, ngồi ngay ngắn. Bầu không khí vì vậy mà tự nhiên trùng xuống và nặng nề. Từng giây trôi qua cũng cảm giác như là vô tận. Tưởng như tình huống căng thẳng này sẽ kéo dài tới tận lúc các anh em của Slender đến nhưng không. Một tiếng hét đầy tức giận xen lẫn vô vọng vang lên, xé tan bầu không khí trong phòng khách.

- TOBY!!! ROSE!!! HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI NGAY!

Cả bọn nghe tiếng là biết ngay ai vừa hét. Sau tiếng hét là cả một tràng cười lớn vọng từ trên tầng xuống, có thể nghe rõ cả tiếng bước chân chạy.

- Lại gây chuyện rồi. - Alan thở dài.

Tất cả nhìn về phía phát ra âm thanh ầm ĩ. Bóng dáng của Rose xuất hiện, tay còn quắp theo Toby lao xuống cầu thang. Đuổi theo sau là Masky với cái xà beng trên tay. Hoodie chạy theo cầm máy quay nhưng không phải để ngăn ba con người kia lại, mà chỉ để quay lại cảnh vui thôi.

Rose lôi Toby đứng một bên Slender. Masky và Hoodie đứng ở bên đối diện. Cả bốn phải đứng thở mất mấy giây trước khi cúi đầu chào ông chủ của mình.

Có lẽ do mải chọc nhau mà Toby, Masky và Hoodie không mang mặt nạ thường ngày của họ. Vì vậy mà mọi người có thể thấy khuôn mặt Masky hơi đỏ lên do tức giận và mệt. Toby và Hoodie thì phải nhịn cười. Trước mặt ông chủ thì bọn họ không cư xử láo nháo được.

- Các ngươi đang quá ồn ào. - Slender

- Thành thật xin lỗi ngài nhưng làm ơn, ngài hãy làm gì đó với Rose đi. Một mình Toby là quá đủ với tôi rồi. - Masky

- Bớt mấy việc làm vớ vẩn của cô lại. Đừng có ảnh hưởng đến ta. - Slender

- Vâng... - Rose

Hôm nay các proxy không có nhiệm vụ gì vì anh em của Slender biết được ông có proxy mới nên muốn tới thăm. Với lượng nhiệm vụ mà các proxy đã làm được gần đây thì việc có được một ngày nghỉ là hoàn toàn xứng đáng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lucy lon ton ra mở cửa. Trước mặt cô bé là một người cao lớn chẳng khác gì Slender, mặc một bộ vest chấm bi sặc sỡ, đội mũ và gương mặt luôn luôn cười. Cả hai nhận ra nhau, mừng rỡ:

- Ngài Splendy !!!

- Lucy, lâu lắm rồi không gặp cháu! - Splendor bế phốc cô bé lên

- Em đến rồi, Splendor. - Slender bước chậm rãi về phía cửa.

Splendor đặt Lucy xuống rồi lao tới ôm Slender

- Em nhớ anh, anh trai!

Slender vỗ nhẹ vào lưng em mình. Trong nhà chỉ có Splendor là cư xử như một đứa trẻ thế này nhưng cũng là người đáng sợ nhất khi tức giận.

- Chào ngài. - Alan mỉm cười cúi đầu chào

Splendor véo mạnh má Alan:

- Cháu vẫn giữ cái vẻ mặt đó à? Tươi vui hơn đi nào!

- Em quen hai đứa trẻ này? - Slender

- Vâng. Nhớ em từng kể với anh về hai đứa trẻ đã cố triệu hồi em không? Chính là hai nhóc này đấy. 

- Lúc đó chúng con chỉ muốn nghịch thử trong khi mẹ vắng nhà. Cũng không nghĩ là thực sự thành công. Thật may mắn. - Alan nói với Slender

Người ta nói không nên để trẻ con ở nhà một mình là vì vậy. Ai biết được bọn trẻ có thể làm ra chuyện gì.

- A! Vậy proxy mới của anh là...- Splendor nhận ra gì đó

Slender vẫy xúc tua của mình, ra hiệu cho Rose ra chỗ ông. Cô bước tới, khẽ cúi người:

- Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Rose, proxy mới của ngài Slender. Nghe con gái nhắc đến ngài đã nhiều mà giờ mới có dịp gặp mặt.

Splendor nâng mũ chào lại rồi lẩm bẩm:

- Họ lâu thật đấy.

Splendor vừa dứt lời thì có bóng dáng bước vào, tuôn một tràng:

- Anh trai, em đến rồi này. Proxy mới của anh đâu? Nam hay nữ? Đẹp không?

Người vừa xông vào khựng lại khi thấy Rose, khoé miệng chợt nhếch lên cười đểu cáng.

- Lại gặp nhau rồi, quý ngài Offenderman. - Rose cười gượng

Tất cả há hốc mồm ngạc nhiên. Rose lại quen thể loại như Offender. Hai anh em kia thì quen Splendor. Trình độ quen biết của ba mẹ con Rose cũng quá khác người rồi đi.

- Chẳng phải chúng ta rất có duyên sao, người đẹp. Sau lần gặp đó ngày nào ta cũng nhớ đến em. - Offender

- Oh...Thế sao? Ngài nhớ ngài đã làm gì tôi vào lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? - Rose giọng điệu có chút kinh bỉ

- Lúc đó quả thực là lỗi của ta. Nhưng chẳng phải do em kích thích ta trước sao? Chỗ "đó" còn đau không? Ta có thể đền bù cho em mà.

Offender vươn tay định chạm vào Rose thì bị Slender dùng xúc tua hất ra một cách thô bạo. Alan kéo mẹ mình đứng lùi về phía Slender. Lucy đứng chắn trước mặt Rose, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, thậm chí còn nhe răng gầm gừ người phía trước. Mọi người lúc đầu nghĩ mình nghe nhầm nhưng đúng là Lucy đã phát ra âm thanh gầm gừ đó, một hành động đe dọa Offender. Slender đặt tay lên vai Rose. Có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc xung quanh ông.

- Cô ấy là proxy của anh. Dừng mấy hành động quá phận đó của em lại! - Slender

Nghe cuộc hội thoại giữa Rose và Offender làm ông cảm thấy khó chịu. Slender không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Trong đầu ông cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "chuyện gì đã xảy ra giữa Rose và Offender?". Ông cũng không thích cả cái thái độ thân mật của thằng nhãi đó với proxy của mình.

- Anh làm vậy thì em lại càng muốn cướp nàng ấy đấy! Anh có biết đồ càng cố giữ càng dễ mất không? - Offender cười nhăn nhở

Offender thật biết cách gây sự. Hại Splendor phải đứng ở giữa để ngăn một cuộc đánh nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Xin đừng tức giận! Chúng con sẽ không để người đã làm đau mẹ mình động được một ngón tay vào người mẹ. - Alan tuyên bố theo phe Slender

Rose hoang mang không hiểu sao mình lại ở trong cái tình huống này. Nội tâm cô lúc này đang gào thét rằng " Alan, con đang nói cái quái gì vậy? Lucy, con có thể thôi gầm gừ như một con cún nhỏ đang cố dọa người khác không? AAAAAHHH!!! Ngài ấy đang chạm vào mình. Mặc dù tay ngài ấy lạnh vl nhưng tự dưng thấy bấn vãi." Mặt Rose chợt đỏ bừng. Suy nghĩ bậy bạ rồi, cô cầm lấy tay Slender và dụi mặt vào tay ông trong vô thức. Slender giật mình vì hành động của Rose nhưng ông không rụt tay lại, cứ để cho Rose úp mặt vào tay mình như vậy.

Các sát nhân ngồi trong phòng khách đã lấy sẵn bỏng ngô ngồi ăn để hóng biến. Chả mấy khi được dịp xem phim ngôn tình tay ba với những diễn biến căng như thế này.

- Cậu nghĩ hai người đó sẽ đánh nhau chứ? - EJ hỏi Jeff

- Có ngài Splendy ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện đó đâu ạ. - Sally

- Có ai tò mò chuyện giữa Rose và tên biến thái đó không? - Jane

- Chúng ta nên hiểu chuyện của hai người đó theo kiểu gì đây? Đen tối hay trong sáng? Không hiểu sao tôi cứ bị nghĩ sang phần đen tối. - Clockwork

- Suy nghĩ trong sáng lên. Đầu óc mấy người chỉ nghĩ được vậy thôi à? - Dr. Smile

- Ông anh thì nghĩ thành kiểu gì? - Jeff

- Hôm đó xảy ra chuyện Rose có qua chỗ tôi chữa mà. Còn đến lấy thuốc hằng ngày cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Liu cũng biết vụ này. - Dr. Smile

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - LJ tò mò

- Cũng không phải chuyện gì phức tạp. Rose bị Offender tấn công trong lúc chạy trốn khỏi ông ta và bị thương. Cô ấy chạy qua chỗ phòng khám của Smile để lánh tạm. - Liu

Cả bọn "ồ" lên. Vậy mà lúc đầu bọn họ cứ nghĩ lệch sang chuyện khác.

- Muốn thử cược không? Xem ai giành được Rose. - Ben

- Vụ này Slender thắng chắc. - Jeff

Ai cũng gật gù tán thành. Các proxy nam vốn đã nhận ra việc Slender đối xử với Rose nhiều lúc còn hơn cả một cấp dưới. Bọn họ không biết cả Slender lẫn Rose có nhận ra điều này không? Thôi cứ đợi xem chuyện giữa ông chủ và Rose sẽ chuyển biến thế nào.

Một giọng nói chợt xen vào bầu không khí căng thẳng trong dinh thự:

- Anh trai, xin lỗi em đến muộn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Em có thể cảm thấy sóng của anh từ đằng xa.

- Anh Trendy, giúp em với! - Splendor cầu cứu

Trender thở dài. Lại nữa à!? Thật chẳng hiểu nổi tại sao Offender lại cứ thích đi gây sự với anh cả. Tầm nhìn của ông bỗng dừng lại ở người phụ nữ đang đứng phía trước anh mình.

- Đây là proxy mới của anh? - Trender

- Vâng, thưa ngài. Tên tôi là Rose.

- Chào ngài ạ! - Alan và Lucy đồng thanh.

- Xin chào. Tôi là Trenderman. Cứ gọi tôi là Trender là được rồi.

- Hân hạnh được gặp ngài. - Rose

- Hoàn hảo! - Trender thốt lên

- Hả? - Rose

- Gương mặt và vóc dáng của cô. Chúng thật hoàn hảo. Hai đứa trẻ này có phải là con của cô? - Trender

- Vâng, phải. - Rose

- Hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu. Cả ba người đang truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. - Trender hướng về phía Slender hỏi - Anh có phiền không khi thỉnh thoảng em có thể mượn người này cho các mẫu thiết kế của mình.

- Cô nghĩ sao, Rose? - Slender

- Nếu ngài cho phép thì tôi sẽ không thấy phiền đâu. - Rose

Trender vốn biết chừng mực nên Slender không phải lo gì nhiều nên đã gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn anh. Em sẽ qua khi anh có ở đây để cho cô ấy thử đồ. Anh có lẽ sẽ muốn xem đấy. Em rất tự tin vào tay nghề của mình. - Trender

- Lucy thì sao ạ? - Lucy kéo kéo gấu áo của Trender

- Cả hai nhóc cũng sẽ làm người mẫu cho các thiết kế tuyệt vời của ta. - Trender

- Yay!!! - Lucy

Slender bỗng nói với Offender với giọng nghiêm túc:

- Vào phòng làm việc của anh.

- Vâng. - Offender cứ vậy mà đồng ý đi theo

Splendor tỏ ra lo lắng nhưng ngay lập tức được anh mình trấn an:

- Chỉ là nói chuyện thôi. Sẽ không có chuyện gì hết. Em với Trender cứ chơi với đám kia đi!

------------------------------------------------------------

Offender bước đều theo bước chân của anh trai mình. Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vang lên theo từng bước chân. Khi cả hai đã ở trong phòng làm việc của Slender, ông ngồi xuống . Hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, Slender hỏi:

- Em có vẻ rất muốn nói gì đó với anh. Có chuyện gì?

Offender nói với giọng điệu nghiêm trọng:

- Em muốn đưa anh một sự cảnh báo.

- Hết chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro