Chương 13: Ác mộng
Lucy ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả tầm mắt giờ đây là một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Không biết bản thân đang ở đâu, Lucy cất tiếng gọi:
- Mẹ ơi? Anh trai?
Âm thanh vang vọng trong không gian u tối. Chẳng có gì đáp lại cô gái nhỏ ngoài sự im lặng đến đáng sợ. Sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí, Lucy bật khóc. Cô rất sợ bóng tối, nhưng càng sợ hơn bản thân sẽ bị bỏ lại một mình rồi dần chìm vào quên lãng. Lucy gào lớn:
- Mẹ! Anh trai! Con hứa sẽ ngoan mà. Làm ơn đừng bỏ con!
Xung quanh vẫn chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gào khóc của Lucy. Một cánh tay thò ra từ trong bóng tối túm lấy chân cô, Lucy giật mình nhìn xuống. Gương mặt mà cô đã cố quên từ lâu hiện ra, nói giọng đầy ai oán:
"Tại sao lại giết tớ?"
Lucy giật chân mình ra khỏi bàn tay kia. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Xung quanh, những cái xác nằm la liệt xuất hiện từ lúc nào không hay. Chúng là xác chết của những đứa trẻ chỉ tầm tuổi cô. Nhiều cái xác đã không còn nguyên vạn hình dạng.
Những giọng nói vang lên cạnh tai Lucy. Âm thanh của sự hận thù, oán trách và thê lương. Những cái xác với đôi mắt trắng dã di chuyển về phía Lucy. Chúng víu vào người cô, miệng liên tục gào thét:
"Tại sao cậu là người được sống?"
"Tại sao người chết là chúng tớ?"
"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Trái tim nhỏ bé vốn đã phải chịu quá nhiều đau thương và nhuốm màu tội lỗi, nay lại càng trở nên tan vỡ hơn.
"ĐỒ GIẾT NGƯỜI!"
Tiếng hét mà Lucy đã từng nghe khiến cô thoát khỏi giấc mộng của chính mình.
Lucy bật dậy. Động tác khiến người bên cạnh bị giật mình tỉnh giấc theo. Lucy thở dốc, toàn thân không ngừng run rẩy. Nước mắt trào ra. Alan ở bên cạnh vội ôm Lucy vào lòng. Con bé lại mơ thấy ác mộng rồi. Đưa tay xoa đầu em gái mình, cậu nhẹ nhàng nói:
- Lucy, ổn cả rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi.
Lucy ôm chặt lấy Alan, lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" một cách mất kiểm soát. Nhìn thấy Lucy như vậy, Alan không khỏi đau lòng. Những chuyện con bé đã phải trải qua, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, hiểu thứ cảm xúc mà em ấy đang giữ trong lòng. Vì số phận của Alan và Lucy, vốn dĩ rất giống nhau. Vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc của người trong lòng, cậu khẽ nói:
- Lucy, anh biết anh đã nói điều này với em nhiều rồi. Đó chưa bao giờ là lỗi của em! Tất cả là do "hắn"! Em hiểu chứ? Chính hắn là người đã bắt chúng ta làm những việc đó. Làm ơn...Đừng cố đổ lỗi cho bản thân! Anh không muốn thấy em buồn, Lucy.
Tiếng khác của Lucy nhỏ dần. Cô dụi mặt vào lồng ngực của Alan trước khi ngồi thẳng dậy. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.
Alan vỗ xuống giường:
- Lucy, nằm xuống ngủ tiếp nào! Trời vẫn còn tối.
Lucy khẽ lắc đầu. Cô không nghĩ là mình còn có thể ngủ tiếp sau giấc mơ đó.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống khiến khu rừng trở nên thật huyền bí nhưng vẫn mang sự thơ mộng. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây tạo ra âm thanh xào xạc. Alan chóng cằm, nheo mắt cười:
- Anh vừa có ý tưởng này. Sao chúng ta không đi dạo một chút nhỉ? Cảnh đêm rất đẹp đấy. Có lẽ em sẽ cảm thấy khá hơn.
- Vâng... - Lucy
Alan đứng dậy, lấy một cái áo mỏng khoác lên người Lucy rồi bế phốc cô lên. Cậu dẫm lên thành cửa sổ và nhảy xuống. Cả cơ thể đáp xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng, Alan đặt Lucy xuống và cầm lấy tay em ấy. Cả hai đi xa khỏi dinh thự mà không biết rằng cảnh Alan bế Lucy phi thân từ trên tầng xuống đã bị nhìn thấy.
----------------------------------------------------------------
Dr.Smile, vị bác sĩ của dinh thự đang vò đầu suy nghĩ về thứ thuốc mình đang tạo ra. Chiếc đèn bàn trong góc là nguồn sáng duy nhất đang chiếu sáng căn phòng. Smile ngồi chống cằm, xoay xoay cây bút trên tay. Trước mặt là quyển sổ có ghi các công thức hóa học dài dằng dặc, nhiều chỗ bị gạch xóa nham nhở. Nhìn sang bên cạnh, Smile thấy Ann đã thiu thiu ngủ trên chiếc giường bệnh. Ann là proxy của Slender, làm việc cùng anh với tư cách là một trợ lí. Dù sao có bác sĩ thì cũng cần có thêm y tá, Ann thực sự đã giúp anh rất nhiều. Việc chữa trị cho đám sát nhân trong nhà cũng nhẹ hẳn đi. Mỗi lần Smile ra ngoài tìm thuốc mà có Ann đi cùng cũng trở nên bớt nhàn chán và an toàn hơn. Có điều, Ann nói nhiều lên chút thì tốt biết mấy. Nhiều lúc nói chuyện với cô mà anh cảm giác như đang độc thoại vậy. Cô y tá của anh lạnh lùng quá đi!
Smile đứng dậy, rót cho mình một cốc nước. Vừa uống, anh vừa nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh đêm để thư giãn đầu óc. Một cảnh tượng bỗng đập vào mắt khiến Smile suýt chút nữa phun hết ngụm nước trong miệng.
Cái cảnh mà Smile nhìn thấy là Alan, trên tay còn ôm theo Lucy nhảy từ trên xuống. Anh ngạc nhiên vì vị trí thằng nhóc vừa nhảy xuống là từ tầng hai, từ cửa sổ phòng chúng xuống. Smile biết điều đó là vì phòng của ba mẹ con họ ở ngay trên phòng anh. Mà cách Alan tiếp đất trông quá nhẹ nhàng, như trọng lực Trái Đất không còn tác dụng gì đối với thằng nhóc vậy. Không khí xung quanh Alan như ngưng đọng lại vào thời điểm thằng nhóc nhảy xuống. Smile cảm thấy thật hoài nghi định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.
- Hôm nay coi như có thu hoạch. - Smile lôi ra một cuốn sổ từ trong ngăn tủ, ghi chép gì đó rồi đặt nó lại chỗ cũ.
Smile vươn vai, hôm nay làm việc thế là đủ rồi. Đi ngủ thôi.
------------------------------------------------------------
EJ và LJ cùng trở về sau cuộc đi săn, vừa về tới bìa rừng thì nhận được điện thoại của Ben.
[ Này! Hai người đang ở đâu vậy? ] - Ben
- Bọn tôi vừa về tới bìa rừng rồi. Có vấn đề gì sao? - EJ
[ May quá! Hai người xử lý giúp tôi đám người vừa xâm nhập khu rừng nhé? ] - Ben
- Ok! Cứ để đó cho chúng tôi. - EJ
[ Cảm ơn! Tôi sẽ gửi vị trí của chúng qua cho anh. Tôi cúp máy đây.] - Ben
EJ nhét điện thoại vào túi quần, nói với LJ:
- Có vẻ như đêm nay chúng ta lại có thêm "đồ ăn" rồi.
Cả hai tìm đám người xâm phạm vào Rừng Cấm theo vị trí Ben gửi. Sau khi phát hiện mục tiêu, EJ và LJ lặng lẽ đi theo, lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng:
- Tại sao lại là nơi này mà không phải là bãi săn thường ngày của chúng ta? Lại còn đi vào ban đêm? - Người số 1 lên tiếng với vẻ lo lắng
- Cái bãi săn đó đâu còn gì nữa. Nơi này ít người đến, đúng ra còn chẳng có ai. Lũ thú chắc chắn là rất nhiều. Đi ban ngày để mà bị lũ cớm tóm hả? - Người số 2
- Mấy người không thấy sợ à? - Người số 1
- Mày đi theo còn kêu ca cái gì? Bớt lải nhải đi! - Người thứ 3 bực tức nói.
- Mày có chắc trong này đi săn ổn không? Từ nãy đến giờ tao chưa thấy con nào cả. - Người số 4
- Cứ từ từ đi. Nhiều đâu có nghĩa là bạt ngàn.- Người số 5
( Khi con tác giả quá lười để đặt tên nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong một chương. ( ' ▽ ' ) )
EJ cẩn thận đánh giá tình huống. Đám người xâm phạm có tất cả là 5 người, đều là thợ săn bình thường. Anh không hiểu sao cái đám ngu học này có thể lôi nhau vào Rừng Cấm, nơi có biết bao nhiêu người chết và mất tích chỉ để đi săn thú!? Dẹp cái câu hỏi không có nổi lời giải đáp ra khỏi đầu, EJ đưa mắt nhìn lên trên. Lúc đó EJ chẳng hiểu sao mình lại nhìn lên thay vì theo dõi mục tiêu đang trên mặt đất. Hành động khó hiểu đó đã làm cho anh có một phen thót tim khi phát hiện ra Alan và Lucy đang trốn trên một cái cây. Lại còn ngay phía trên chỗ đám thợ săn đang đứng. Cả đống dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu EJ. Hai nhóc đấy đang làm trò gì ngoài này vào đêm hôm khuya khoắt vậy!?
Ở trên cây, Alan bối rối khi bị EJ nhìn thấy, sau vài giây là đến lượt LJ phát hiện ra cậu và Lucy. Alan cười ngượng ngạo. Hẳn hai người đó đang thấy hoang mang lắm khi thấy hai anh em cậu trong tình cảnh này.
EJ lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục quan sát đám người xâm nhập. Chúng đều đang cầm súng trên tay. Tấn công trực diện có phần hơi mạo hiểm. May thì không sao chứ đen thì ăn kẹo đồng như chơi. Anh cần làm gì đó để đánh lạc hướng chúng.
Khi Alan và Lucy trốn ở trên cây, Lucy vô tình hắt hơi một cái. Tiếng động làm cả đám thợ săn lẫn Alan đều giật thót. Cậu còn nghĩ quả này là toang rồi. Chúng chĩa súng lên cây để rồi ngạc nhiên khi phát hiện phía trên chỉ là hai đứa trẻ.
- Bắn chúng đi! - Người số 2
- Hả!? Tại sao!? Đó là trẻ con đấy. - Người số 1
- Chẳng có trẻ con nào ở trong cái rừng này vào bây giờ đâu. Có thì chắc bị điên, không thì cũng là thứ khác người. - Người số 5
Alan cau mày. Vế sau cậu còn chấp nhận được, còn cái vế trước thì phải xem xét lại đấy. " Chẳng nhẽ mấy người không bị điên!!? " Cậu bực tức nghĩ.
- Chúng mày lằng nhằng quá. Để tao! - Người số 3 vừa giương khẩu súng lên thì EJ lao ra, dùng con dao phẫu thuật cắt một vết sâu vào cổ kẻ đó.
Những người còn lại thấy một người bị giết, lúng túng chĩa súng về phía EJ. Ngay sau đó là sự hoảng sợ khi nhận ra LJ đứng ngay phía sau chúng. Anh túm lấy một người và vặn ngược đầu kẻ đó ra sau, không khác gì đang vặn nắp một chai nước. EJ không để cho lũ người xâm nhận kịp có hành động gì tiếp. Anh cắm sâu con dao vào cổ họng nạn nhân tiếp theo. Hai kẻ sống sót còn lại biết mình không thể đối đầu với hai sinh vật trước mặt liền bỏ chạy. Alan rút khẩu súng trong người ra, nhắm vào một trong hai kẻ đang bỏ trốn và bóp cò. EJ không tốn quá nhiều sức để bắt kịp kẻ còn lại. Toàn bộ đám người xâm nhập đã xử lý xong.
EJ nhìn cái xác bị Alan bắn hạ. Một viên đạn xuyên qua chính giữa đầu. Cậu đã nhắm chính xác dù từ cây hướng xuống chỗ nạn nhân là một khoảng cách xa. Điều này chứng tỏ bản thân Alan có kỹ năng. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu giết người.
EJ ngước lên cây, nói:
- Hai đứa xuống được rồi.
- Em không nghĩ là bọn em tự xuống được. - Alan gãi gãi mặt.
Ba giây im lặng trôi qua, cả EJ và LJ đều phá lên cười.
- Sao hai anh lại cười chứ!? Trèo lên là một chuyện nhưng trèo xuống lại là một chuyện khác mà. - Alan nói lớn
- Nhảy xuống đi! Anh đỡ. - LJ giơ tay ra.
Alan và Lucy tiếp đất an toàn nhờ sự giúp đỡ của LJ.
- Nếu bọn anh không tới thì hai đứa tính thế nào? - EJ hỏi giọng trêu đùa.
Alan đáp lại ngay mà không buồn nghĩ nhiều:
- Phó mặc cuộc đời cho số phận thôi ạ.
EJ nghe xong liền cốc một phát vào đầu Alan:
- Về thôi! Trẻ con mà ngủ muộn là không lớn được đâu.
- Trong tương lai, em chắc chắc sẽ lớn hơn anh. - Alan vừa xoa đầu mình vừa nói
- Cả em nữa. - Lucy
- Oh...Anh sẽ chờ cái tương lai đấy. - EJ
Trước khi đi, EJ không quên "đồ ăn" của mình. Anh đi moi thận từ những cái xác. Còn LJ lấy một vài phần cơ thể của chúng bỏ vào bao vải để đem về cho thú cưng của EJ ăn.
Trên quãng đường trở về dinh thự, EJ cứ nhìn Alan rồi suy nghĩ. Anh giờ đang có hàng tá câu hỏi liên quan đến 3 mẹ con Rose. Có nhiều thắc mắc đã có trong đầu anh ngay từ những ngày đầu họ tới dinh thự. Chỉ có điều, câu hỏi nào cũng đụng chạm đến quá khứ của họ nên EJ không muốn hỏi. Những ai đã tới ở cái dinh thự này đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, nên anh chắc điều này cũng đúng với mẹ con Rose tới 99%.
- Anh đã nhìn em được một lúc rồi. Anh có gì muốn nói sao? - Alan lên tiếng.
Mặc dù đi phía trước EJ nhưng Alan vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh.
- Không có gì. - EJ nhìn ra chỗ khác
- Anh cứ nói đi. Em không quá để tâm đâu. - Alan
- Khẩu súng đó em đã kiếm đâu ra vậy? - EJ
- Mẹ đưa nó cho em. Bảo lúc nào cần thì dùng. Còn nói là con trai thì nên có một khẩu súng cho ngầu. - Alan nhún vai nói. Nhiều lúc không hiểu mẹ cậu nghĩ gì trong đầu luôn
- Haha...Đúng là phong cách của cô ấy. - LJ
Lucy cầm tay LJ, nhảy chân sáo theo từng bước chân của anh.
- Khi thấy em bắn hạ một kẻ xâm nhập, anh đã rất ngạc nhiên. - EJ
Alan nghe EJ nói xong chỉ mỉm cười:
- Là lần đầu tiên của em từ khi đến đây nên không lạ khi anh ngạc nhiên về điều đó.
" Vậy là trước đây đã từng làm qua loại chuyện này rồi?" EJ thầm nghĩ
- Chúng ta tuy khác nhau về tuổi tác và ngoại hình, nhưng xét cho cùng, tất cả đều giống nhau. Là cùng một loại người thôi. - Alan nở một nụ cười chua xót.
Sau khi nghe câu nói của Alan, EJ và LJ đều mang một cảm xúc khó tả trong lòng. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện thường khiến người ta cảm thấy thật đáng thương. Ánh mắt của Lucy trùng xuống, tay nắm chặt vào chiếc áo khoác trên người mình. Alan nhận ra cậu vừa vô tình làm bầu không khí tệ đi. Alan có lẽ nên làm gì đó. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Alan nói thầm vào tai Lucy và cả hai cười khúc khích.
Đi tới một khoảng đất thưa thớt cây, Alan bảo EJ và LJ đứng lại. Cả hai nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ra hiệu cho Lucy. Cô bé đứng sau EJ, bất ngờ đẩy mạnh anh về phía LJ. LJ vội đỡ lấy EJ, một cánh tay vô thức ôm eo, tay còn lại cầm tay người đối diện. Alan giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Luôn luôn cầm theo máy ảnh không bao giờ là một ý tưởng tồi.
Alan xem lại khoảnh khắc mình vừa chụp được. Một cặp đôi, mặt trăng, nền xung quanh ổn cộng thêm một chút dàn xếp để có một tư thế hợp lý. Hoàn hảo! LJ và EJ trông như đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy.
Cặp đôi kia thì lúng túng trước tình huống bất ngờ vừa xảy ra, mặc dù không mất quá lâu để cả hai nhận ra ai là người bày trò.
- Hai đứa làm cái quái gì vậy!!!?? - EJ gào lên
Alan chạm nhẹ chiếc máy ảnh lên môi, sự tinh ranh ánh lên qua đôi mắt:
- Hai người đẹp đôi lắm đấy!
Hai người kia nghe xong liền ngượng chín mặt. Alan nhanh chóng kéo tay Lucy chạy đi. EJ đuổi theo ngay lập tức vì chắc chắn Alan đã chụp lại cảnh tượng xấu hổ vừa nãy. Ai biết được Alan sẽ làm gì với những tấm ảnh mà thằng nhóc chụp được chứ?
-Hết chương 13-
-----------------------------------------------------------
Mong các bạn thông cảm vì giờ mới có chương mới.
Sắp thi rồi nên mình đang trong trạng thái hơi căng thẳng chút. Tương lai sau khi thi của mình không khác gì một con cận gần 5 độ bước chân ra đường vào buổi tối mà lại bỏ kính ra. Nó mịt mờ vl luôn ấy. (╥_╥)
Mình muốn tập vẽ mà không biết đại thần nào có để giúp một con vẽ không khác gì trẻ lên 5 như mình lên tay hay không.
Cuộc đời như một trò đùa. Nghĩ nó chán.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Vote truyện ủng hộ mình nha! ( Mình muốn kiếm tí thông báo cho Wattpad thôi. (ಡ ͜ ʖ ಡ))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro