Chương 2: Cầu xin

Jeff ngạc nhiên nhìn cô bé trong lòng mình khóc thút thít. 

-Lucy? Sao em lại ở đây?

Cô bé nói với giọng khẩn trương và hoảng hốt:

- Mẹ em...Làm ơn cứu mẹ em với...

LJ ở bên cạnh bối rối, vội hỏi:

- Mẹ em xảy ra chuyện gì?

- Có người muốn giết mẹ con em, mẹ bị thương nhiều lắm.- Lucy nói trong hai hàng nước mắt

Một cảnh tượng không mấy tốt đẹp chợt vụt qua đầu Jeff và LJ làm cả hai khẽ rùng mình. LJ bế phốc Lucy lên trên tay mình. 

- Phải nhanh lên trước khi ông già và ba người đó ra tay. - Jeff

- Chỉ cho bọn anh chỗ của mẹ em đi. - LJ

Cả hai chạy theo hướng mà Lucy chỉ. Bỏ mặc ai đó bị coi là không khí từ nãy đến giờ: 

- CLGT??? Hai tên kia, đợi đã nào. - EJ gào lên rồi luống cuống chạy theo Jeff và LJ

-------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác trong khu rừng, một thanh niên tưng tửng đang ngân nga một giai điệu tinh nghịch trong khi xoay xoay hai lưỡi rìu dính đầy máu trên tay. Xung quanh cậu đầy rẫy những xác chết đã bị chặt đầu. Máu chảy thành vũng dưới chân cậu.

- Masky ác quá đi~~~Để việc nặng cho Toby làm hết. Đến lúc về Toby phải bắt đền mới được~

( Ai đó đột nhiên cảm thấy lạnh gáy )

Cậu vừa nói, vừa thích thú đá mấy cái đầu đang lăn dưới đất, giống như một đứa trẻ đang chơi cùng trái banh yêu thích của mình. Nghịch chán, cậu tính chạy đi tìm hai người đồng đội của mình thì một xúc tu quấn lấy tay cậu.

- Đi cùng ta cho nhanh - Slender

-----------------------------------------------------------------

Hoodie vẫn đang theo dõi mục tiêu của mình. Hai người đó không có động tĩnh gì kể từ lúc cô bé kia chạy đi. Dù sao thì cô bé cũng bảo họ đợi mình mà. Cậu nhóc đó luôn nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, đặc biệt với phía anh trốn. Người phụ nữ bị thương cũng đôi lần liếc mắt về phía anh sau đó liền nhìn ra chỗ khác. Sao cứ có cảm giác bị phát hiện vậy nhỉ? Dù phát hiện ra thì với tình trạng đó, họ cũng không thể chạy thoát được. 

Người phụ nữ thở dài một tiếng. Do mất quá nhiều máu mà giờ mắt cô đã hoa hết cả rồi. Con bé lại còn chạy đi mất nữa. Mong đừng xảy ra thêm chuyện gì, chứ giờ mà phải đánh nhau nữa thì cô thực sự không trụ nổi đâu. Suy nghĩ đó vừa dứt khỏi đầu cô thì một sinh vật cao gần 3m, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest đen gọn gàng, điều khiến sinh vật này nổi bật là khuôn mặt trắng bóc không có ngũ quan cùng những xúc tu không ngừng ngoe nguẩy ở sau lưng xuất hiện cách vị trí của cô và người con trai có 5 mét. Xuất hiện cùng lúc với sinh vật đó là một cậu thanh niên đeo kính cyber màu cam, đeo khẩu trang có hình miệng cười. Sau đó một người mặc áo hoodie màu vàng tươi trùm chiếc mặt nạ vải có hình mặt buồn đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và tới gần sinh vật cao lều khều. Cô cười một cách chán nản, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa:

- Cái ĐCM.....ấy.....lỡ mồm. 

Slender nghiêng đầu quan sát hai con người phía trước mình. Người phụ nữ mang mái tóc và đôi mắt nâu ánh lên sự sắc sảo của người trưởng thành. Cậu nhóc thì lại trông đẹp như một con búp bê sứ với mái tóc đen, đôi mắt đỏ máu với đồng tử chẻ dọc. Cậu nhóc đứng chắn phía trước mẹ mình dù có chút sợ hãi khi nhìn thấy ông và hai proxy. Thật là một cậu nhóc kiên cường. Ông bắt đầu tỏa sóng não. 

Năm phút yên lặng đã trôi qua...Hoodie và Toby thắc mắc xem ông chủ của mình đang làm gì mà đứng im không động tĩnh. Cả hai đã bắt đầu cảm thấy mùi tử khí xung quanh Slender ngày một nhiều lên, cả thứ sóng não chết tiệt mà ông hay tỏa ra cũng vậy. May các proxy phải trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt, tập chịu và thích nghi với mùi tử khí, sóng não của Slender và cả thứ bức xạ mà ông phát ra . Chứ người thường mà ở gần ông đều bị hoang tưởng và có các triệu chứng của căn bệnh mang tên Slender sickness ngay lập tức, đến cả các proxy đôi khi còn bị ảnh hưởng cơ mà. Nghĩ đến đây thì cả hai liền thấy lạ, cậu nhóc và người phụ nữ đang bị thương đó đều không có bất cứ phản ứng gì. Cứ như họ không cảm nhận được thứ bức xạ và sóng não mà Slender đang tỏa ra.

Đột nhiên, các xúc tu của Slender lao về phía hai người họ. Một tiếng hét đến chói tai vang lên.

- DỪNG LẠI!!!

LJ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước hai mẹ con, dùng đôi bàn tay dài với những móng vuốt lớn chặn xúc tu của Slender lại. Jeff cũng có mặt ngay sau đó cùng cô bé kia. Tiếng hét lúc nãy là của Jeff. Cậu thở một chút rồi nhanh chóng nói:

- Ông già, ông không thể giết người này được. 

- Jeff, LJ, hai người đang làm cái quái gì vậy? - Hoodie cảm thấy khó hiểu, họ không sợ bị ngài ấy trừng phạt sao?

Jeff và LJ có thể cảm nhận sự phẫn nộ của Slender. Giờ đây cảm giác như ông ta có thể giết họ ngay tại đây luôn ấy.

- Bà chị này đã cứu mạng tôi nên tôi không thể để ông giết họ được. - Jeff

- Cứu mạng? - Toby

Một bầu không khí nặng nề bao quanh cho đến khi người phụ nữ lên tiếng bằng chất giọng bình tĩnh đến kì lạ:

- Bỏ cái từ " bà chị " đi, không biết tôn trọng người lớn gì cả.

- Có tới hai mống con rồi mà còn đòi một thằng thanh niên gọi bằng "chị" thì gọi "bà chị" là hợp lý còn gì nữa. - Jeff

- Tên nhóc chết tiệt, tôi mà không bị thương thì đã đấm thẳng một cú vào cái mặt "xinh đẹp" của cậu rồi.

- Cảm ơn vì lời khen. - Jeff cười đắc ý

- Hai người, giờ không phải lúc tán ngẫu đâu. - LJ

Đúng lúc này thì EJ chạy đến, ở sau anh là Masky. Anh nói với giọng bực tức:

- Có chuyện gì thế hả? Hai người tự dưng chạy đi với đứa trẻ lạ đó.

Anh nhìn tình huống trước mặt, gãi nhẹ lên cái mặt nạ mà mình đang đeo:

- Tôi vừa bỏ lỡ gì sao?

Masky đi đến chỗ hai người đồng đội của mình, nói nhỏ:

- Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế?

- Ba mẹ con đó có vẻ là người quen của Jeff và LJ.- Hoodie

- Jeff còn nói người mẹ từng cứu mạng anh ấy nữa. - Toby

- Không thể nào. Jeff lại quen người khác ngoài các thành viên trong nhà sao?- Masky ngạc nhiên

- Tớ lúc đầu cũng bất ngờ lắm nhưng nhìn thái độ đó của Jeff thì có vẻ là thật rồi. - Hoodie

Cô bé bước chậm rãi lại gần Slender. LJ toan kéo cô bé lại thì cậu nhóc nói: 

- Cứ để em ấy lo.

Khi khoảng cách giữa cô bé và Slender chỉ còn cách nhau có chưa đầy một mét, cô dừng lại, ngước đầu lên nhìn ông. Đó là một cái nhìn thẳng mắt mà không có bất kì sự tránh né nào. 

-Thưa ngài, tên của con là Lucy. Kia là mẹ con, Rose và anh trai con, Alan. Con thành thật xin lỗi vì gia đình con đã xâm phạm nơi ở của ngài khi chưa được cho phép. Vì vấn đề cấp bách nên mẹ con con buộc phải làm thế. Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Gia đình con sẽ rời khỏi đây ngay và không làm phiền ngài. Làm ơn...

Slender cắt ngang câu nói của Lucy, tỏ ra bản thân thật đáng sợ. Khuôn mặt trắng bóc của ông ta xuất hiện một cái miệng với hàm răng sắc nhọn đang há rộng, những xúc tua chĩa về phía cô bé. Sinh vật bé nhỏ trước mặt Slender có thể bị ông xé xác bất cứ lúc nào. 

- Ta chưa bao giờ tha cho bất cứ kẻ nào đã từng đặt chân vào đây.

Phản ứng của cô bé tên Lucy nằm ngoài suy nghĩ của Slender, cô không tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó là sự lúng túng không biết phải làm gì trước câu nói của ông. Cô bé thật sự làm Slender phải bất ngờ. Ông liền thu dáng vẻ đáng sợ ban nãy lại khi thấy nó không có tác dụng. Ở khoảng cách gần thế này, Slender mới nhìn kĩ ngoại hình của Lucy. Cô bé có mái tóc trắng ánh bạc dài tới đầu gối, đôi mắt ngây thơ mang sắc bạc, chiếc váy dài trên người bị rách tả tơi, lấm lem cả bùn đất lẫn máu. Ánh trăng hiếm hoi lọt qua tầng lá chiếu xuống sinh linh bé nhỏ này khiến cô bé như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh trong khu rừng tăm tối này. Thật là một vẻ ngoài đặc biệt. 

Jeff tặc lưỡi một cái, bước tới phía sau Lucy, để cô dựa vào người mình. Jeff đặt tay lên vai Lucy, nói:

-Ông muốn một cái "giá" phải không? Để đánh đổi lại cho việc đã xâm phạm khu rừng. Nói đi! Làm sao để ông tha chết cho ba người họ?

- Cậu muốn thay họ trả "giá"?

- Phải. - Jeff nói với giọng chắc nịch

EJ vò đầu:

- Cậu ta điên rồi à? Thấy mình sống đủ rồi hay sao? Cậu ta có thể sẽ chết đấy. 

Jeff nuốt nước bọt. Tự hỏi không biết có sống qua vụ này không đây. Lão già biến thái này có lắm trò kinh khủng lắm. Nhưng người phụ nữ này đã cứu mạng cậu. Cậu là một kẻ giết người nhưng không có nghĩa cậu là loại lấy oán báo ơn, cậu sẽ không bỏ mặc ba mẹ con họ chết ở đây đâu.

Slender ngạc nhiên trước hành động của Jeff, không một Creepypasta nào dám chống lại ông. Ngẫm lại thì Jeff có nói người phụ nữ tên Rose đó đã cứu mạng cậu, với tính cách của cậu ta thì hành động như này lại không có gì là lạ. Nên dùng gì với cậu ta đây? Dù gì ông cũng có chút hứng thú với cái gia đình này nên chắc dùng hình phạt nào đó nhẹ nhàng thôi.

- Nếu cậu đã muốn vậy thì... - Slender

Alen lên tiếng, cắt ngang câu nói của Slender:

- Đợi đã, thưa ngài. 

- Hử? - Slender nghiêng đầu, hành động này của ông làm các Creepypasta khác toát cả mồ hôi. Ông thường có hành động đó mỗi khi cảm thấy khó chịu.

- Hãy để con và em gái mình chịu trách nhiệm về sự xâm phạm này. Anh Jeff không liên quan gì cả.- Alan ôm lấy một cánh tay của Jeff và kéo về phía sau.

- Xin ngài hãy nhân từ. - Lucy

Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu đó cầu xin mà Slender suýt chút nữa đã mềm lòng. Nhưng một kẻ tàn độc như ông không thể cư xử mềm yếu như vậy được.

- Hai đứa có biết mình đang nói gì không vậy?- Jeff

- Các ngươi biết mình có thể sẽ chết chứ ?- Slender

- Bọn con cố gắng không chết là được mà. - Lucy

" Con bé ngây thơ dữ thần " là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đó. Đúng là câu đó chỉ có thể thốt ra từ miệng một đứa trẻ thôi mà.

LJ nói với Rose:

- Bà chị dạy con khéo quá nhỉ?

- Quá khen!

- Anh quen họ thế nào vậy, LJ?- EJ

- Xong vụ này thì tôi kể cậu sau nhé?

- Được rồi.

Hai đứa trẻ này làm Slender phải suy nghĩ lại. Thật chẳng giống ông ngày thường chút nào. Đổi gió làm người tốt chút chắc không sao đâu nhỉ? Slender chỉ về phía Rose:

- Đưa cô ta về dinh thự chữa trị. Đem theo cả hai đứa trẻ này. Điều kiện ta sẽ nói sau khi cô ta khỏe lại.

Cả bọn đã đơ ra mất 5 giây, bữa nay ông ăn gì mà tự dưng đổi tính vậy. Nhưng Jeff có ngu cũng biết Slender chỉ tốt trước mắt. Chắc chắn ông ta đã có kế hoạch gì đó lên ba mẹ con họ. Thôi phải chịu vậy. Đến đâu hay đến đó.

LJ nhẹ nhàng nâng Rose lên, cố gắng không để những cái móng sắc nhọn của mình ảnh hưởng đến vết thương của cô. EJ thấy anh cư xử với cô như vậy liền cảm thấy không vui, nhưng cảm xúc đó đã được EJ giấu sau chiếc mặt nạ. 

Rose nhìn Slender, nói với giọng yếu ớt:

- Cảm ơn ngài đã nhân từ.

- Ngươi nên cảm ơn hai đứa con của mình. 

Slender biến mất để lại các proxy vẫn đang hoang mang vì thái độ của ông chủ mình hôm nay.

Bỗng một suy nghĩ chợt vụt qua đầu bọn họ khiến cả ba đều gật gù tự đồng tình với nhau.

- Lúc nãy nhóc làm anh đuổi theo gần chết. - Masky nói với Lucy

- Em xin lỗi. - Lucy 

Toby cầm lấy hai tay của Lucy và xoay cô bé mấy vòng liền. 

- (@o@).......-Lucy

- Cô bé dễ thương quá trời luôn, phải không anh Masky?- Toby bế Lucy ngang với tầm mắt của Masky

- Tạm được.- Masky 

Hoodie đặt tay lên đầu Alan xoa mạnh làm mái tóc đen đã rối tung từ trước của cậu lại càng rối thêm:

- Gan nhóc thực sự không nhỏ đâu.

Rose ho nhẹ, cả cơ thể run lên vì đau.

- Ở dinh thự có gã bác sĩ hơi điên nhưng rất giỏi, cô sẽ sớm ổn thôi.- LJ

- Nhanh trở về nào, cái lũ kia.- Jeff lôi LJ chạy đi trước

Cả bọn cũng nhanh chóng bám theo sau. Masky cảm thấy Slendermansion sắp có một sự biến chuyển lớn đây.

                                                                                                                                                                    - Hết chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro