Chương 3: Đỉnh cao của sự quen biết

Ở Slendermansion.....

Liu ngồi phịch xuống cái ghế sofa, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Jane đi ngang qua, nhìn cái bãi chiến trường ở phòng khách đã được dọn gọn gàng:

- Lại làm hộ em trai mình sao?

- Anh chỉ là không muốn thằng bé bị phạt thôi - Liu cười trừ

- Cậu ta bị anh chiều nhiều quá đâm hư rồi đấy. - Jane chống tay vào hông

May với tính cách phá hoại của Jeff luôn có Liu ở sau âm thầm bao che không thì cậu ta đã bị Slender tiễn vong từ cái thủa nào rồi.

- Biết sao giờ. Em ấy mà bị phạt thì anh đau lòng lắm.

Jane đến cạn lời với cái tên brocon này. 

- Này, bảo Smiley là cậu ta sắp có bệnh nhân.

Tiếng của Slender vang lên làm cả hai giật bắn. Lúc quay lại chỉ thấy các xúc tu của ông vụt khỏi khóe mắt mình. Cứ bị Slender hù thế này thì có ngày họ sẽ không chết vì bị giết mà chết vì đau tim quá.

Clockwork nghe thấy cuộc hội thoại khi đi từ trên lầu xuống liền hỏi:

- Ai bị thương vậy?

- Tôi không biết. - Jane 

- Để anh gọi cậu ta. - Liu đứng dậy, đi về phía căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tăm tối.

Anh dừng chân trước cánh cửa có treo biển [ Dr. Smile ] và gõ nhẹ lên nó. Một một cô gái với mái tóc đỏ, mặc bộ đồ y tá màu đen bó sát mở cánh cửa:

- Chào, Ann.  Slender nói có người bị thương và ông ấy muốn Smile chuẩn bị. - Liu

- Tôi hiểu rồi. - Ann

Người vừa mở cửa là Nurse Ann. Cô ấy là một y tá, đồng thời cũng là một proxy được Slender phân làm việc cùng Dr. Smile. 

- Xin chờ một chút.

Ann định quay vào gọi thì có bóng dáng người con trai mặc áo blouse trắng lao ra cửa với cánh tay dang rộng, nói cái giọng ẻo lả đến rợn người:

- Liu~~~

Liu giơ tay gạt người đang định ôm mình sang một bên:

- Thôi cái trò đó đi, Smile.

- Đồ phũ phàng. Tổn thương trái tim bé bỏng của tôi quá đi~~~

Liu nhìn Smile với ánh mắt kinh tởm.

- Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi tổn thương thật đấy. Bạn bè thế à? - Smile gào lên.

- Bạn cậu hồi nào? - Liu

-NÀY... - Smile tức giận hét lên

Liu thở hắt ra, thật không hiểu tại sao anh có thể làm bạn với cái tên bác sĩ tâm thần này. Anh và Smile đã từng ở với nhau một thời gian trong cái phòng khám cũ của cậu ta trước khi bị Slendy lừa mà lôi về đây ở. Lý do mà anh có mặt ở cái nhà tù này chỉ vì em trai yêu quý của anh thôi.

- Rồi, bệnh nhân của tôi đâu?- Smile

- Đợi chút, chắc họ sắp trở về rồi. - Liu

Anh vừa nói xong thì có tiếng mở cửa chính mạnh đến mức họ ở cuối hành lang mà vẫn nghe thấy được.

- Hey, Smile! - Jeff gọi lớn

- Đây, đây. - Smile chạy ra - Tên đần nhà cậu lại bị thương à? Chỉ suốt ngày hành tôi thôi.

- Không phải tôi, là người này. Nói tôi đần nữa, tôi giết anh đấy. - Jeff chỉ ra phía sau mình

Smile đưa mắt theo hướng tay của Jeff chỉ. Ánh mắt của anh khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ toàn thân bê bết máu trên tay LJ. Jane và Clockwork đang ngồi ở sofa cũng nhòm lên hóng. Smile đơ ra một chút khi nhìn thấy bệnh nhân của mình và hét toáng lên:

- Aaaahhhhh....Rose??? Chuyện quái gì đã xảy ra với cô vậy? Làm thế nào cô lại ở đây?

- Oh...chào Smile. Hello Ann. - Rose

- Là chị? - Ann nói với giọng ngạc nhiên

- Có gì thì để nói sau, đưa cô ấy vào phòng khám của tôi nhanh lên. - Smile vội vã

Lucy nắm lấy gấu áo của Smile:

- Cho bọn em theo với.

- Con của cô ấy cũng ở đây? Làm thế nào mà...? Thôi không phải lúc quan tâm vụ này. Cứ đi theo đi. - Smile

LJ đưa Rose theo Smile và Ann. Các proxy cùng lúc đó cũng chứng kiến mọi việc.

- Cả Smile lẫn Ann cũng quen người đó?- Hoodie

- Chúng ta sẽ hỏi họ chuyện đó sau. - Masky

Clockwork nhảy ra khỏi sofa, bước nhanh tới chỗ Toby

- Clocky~~~ - Toby hí hửng

Clockwork đặt mạnh hai tay lên vai cậu làm cậu có chút giật mình:

- Tại sao Rose lại thương nặng đến vậy? Có phải do...

- Không phải do bọn tôi. - Hoodie

- Cô ta đã như vậy từ lúc chạy vào rừng rồi. là bị một nhóm người truy sát. - Masky

- Clocky quen người tên Rose đó à? - Toby

-Ừ. Một người từ nạn nhân trở thành bạn bè. Nhớ tuần trước vẫn còn tạt sang nhà bà chị đó chơi mà hôm nay lại xảy ra việc này. 

- Thân quen đến vậy? - Jane ngạc nhiên

- Phải. Có lần đi săn xong, tiện chạy qua nhà bả chơi mà còn gặp cùng lúc cả Jeff, Liu với LJ cơ. Lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng ngẫm lại với bà chị đó thì mấy chuyện kiểu này cũng thường thôi. - Clockwork

Quen biết kiểu này thì cũng vi diệu quá rồi. Masky nghe câu chuyện cũng bắt đầu liệt kê sơ sơ qua trong đầu những creepypasta có quen biết với Rose. Tất cả gồm có: Jeff, Liu, LJ, Dr.Smile, Nurse Ann, Clockwork. Chắc là hết rồi nhỉ..... vì cô ta quen cmn gần hết cả cái Slendermansion rồi còn đâu.Quen ai không quen lại đi quen toàn các Creepypasta không vậy? Masky vò đầu mình trong sự hoang mang khiến Hoodie và Toby nhìn anh một cách khó hiểu. 

EJ đứng dựa vào tường im lặng suốt cả buổi. Smile dog và Seed Eater nằm ngủ ở ngoài sân cùng nhau. Jeff, Liu và LJ đứng đợi trước cửa phòng của Smile. Anh cho Lucy và Alan ở bên trong với điều kiện cả hai phải im lặng để anh tập trung chữa trị cho Rose. Hai đứa trẻ muốn ở cùng mẹ mình nên ngoan ngoãn nghe lời.

Vài tiếng trôi qua.....

Smile đưa tay áo lau mồ hôi trên mặt mình:

- Phù...Cuối cùng cũng xong.

Smile không nghĩ Rose bị thương nhiều vậy mà vẫn trụ được tới tận lúc được đưa về dinh thự. Nếu là người khác chắc ngỏm lâu rồi.

- Mẹ em thế nào rồi ạ ? - Alan và Lucy đồng thanh hỏi

- Đừng lo. Mẹ hai đứa giờ ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi. - Smile đưa tay xoa đầu cả hai

- Cảm ơn anh rất nhiều. * đồng thanh * 

Nhìn khuôn mặt của hai đứa trẻ lúc đầu ỉu xìu sau đó liền vui vẻ mừng rỡ khi nghe mẹ chúng vẫn ổn, Smile xoa cằm:

- Đúng là đáng yêu y chang lời Rose nói.

- Dạ??? - Lucy

- Không có gì. Sao hai đứa không ra ngoài chút nhỉ ?

- Muốn ở với mẹ em cơ. - Lucy

- Bọn em có thể ở đây đợi đến khi mẹ tỉnh lại không ? - Alan

- Mẹ mấy đứa chưa tỉnh ngay được đâu. Cứ ra ngoài với mấy người khác đi. Khi nào cô ấy tỉnh chị sẽ gọi. - Ann

- Dạ vâng. - Lucy

- Mẹ em xin nhờ chị. - Alan

- Ừm - Ann khẽ gật đầu. Hai đứa trẻ vẫn ngoan thật đấy, không khác gì hồi mới gặp.

Lucy và Alan ra ngoài theo Smile. Cả hai thấy Smile nói gì đó với người con trai đeo mặt nạ trắng rồi quay lại trong phòng liền. Người vừa nãy cũng rời đi ngay lập tức. 

- Đó là Masky. Anh từng kể cho em rồi phải không? - Alan nói nhỏ vào tai Lucy

- Vâng, em nhớ.

Anh trai của Lucy rất thích các câu truyện Creepypasta. Anh ấy đọc về chúng rất nhiều. Cô luôn nghe anh kể về chúng. Đó là lí do vì sao Lucy biết về các Creepypasta. Mỗi khi mẹ bảo anh kể cho Lucy nghe truyện cổ tích, anh luôn thay vào đó là truyện Creepypasta, đôi khi anh cũng kể truyện cổ tích nhưng toàn là mấy truyện cổ tích tăm tối thôi. Nhưng Lucy lại rất thích nghe những câu truyện mà Alan kể. Đây là bí mật của hai anh em vì nếu mẹ biết anh kể thể loại truyện này cho cô nghe kiểu gì cũng tức giận mà xem. Dù sao thì Lucy cũng mới 8 tuổi mà.

Lucy và Alan nhìn ba con người đang ngủ gật bên cạnh cửa phòng của Smile. Jeff và Liu dựa vào người LJ ngủ ngon lành.

- Các anh ấy sẽ bị cảm nếu ngủ ở đây mất. - Lucy

- Họ không dễ bị bệnh đến vậy đâu. - Alan

Lucy đưa tay định chọc một phát vào má Jeff thì Alan ngăn lại:

- Không, Lucy. Anh Jeff vốn đã rất khó ngủ rồi. Không được làm phiền anh ấy.

- Vâng, em xin lỗi. Giờ chúng ta làm gì? Đợi các anh ấy dậy ạ?

- Có lẽ thế.

Liu và LJ đã tỉnh từ lúc hai đứa trẻ ra ngoài và nghe thấy cuộc hội thoại. Cả hai cố gắng không xúc động đến phát khóc. Alan và Lucy đúng là thiên thần mà. Alan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Liu, để Lucy ngồi vào lòng mình. Hai đứa trẻ sau đó liền thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi với cả hai rồi.

------------------------------------------------------------------

Masky đi về phía một cách cửa gỗ lớn và gõ nhẹ lên nó:

- Vào đi.

Masky đẩy cửa bước vào:

- Ngài cho gọi tôi? 

- Cô ta thế nào rồi?

- Thưa ngài, đã ổn, đang trong trạng thái hôn mê.

- Và...?

- Dạ?

- Ta nghĩ ngươi vẫn còn điều chưa nói với ta.

- Ý ngài là hai đứa trẻ kia, chúng cũng đang ở phòng của Smile.

- Vẫn còn đấy.

- À...Có vẻ như người đó quen một số Creepypasta.

- Cô ta quen những ai?

- Thưa ngài, có Jeff, Liu, LJ, Dr. Smile, Nurse Ann, Clockwork.

- Ngươi có thể đi.

- Vâng. - Masky rời đi

Slender gõ tay xuống mặt bàn. Quen biết từng đó Creepypasta mà vẫn còn sống? Cộng thêm cả cái "lúc đó" nữa. Cô ta chắc chắn không phải loại tầm thường , kể cả con của cô ta cũng vậy.  Người phụ nữ đó càng lúc càng làm ông hứng thú rồi. Tên của cô ta là gì nhỉ? Phải rồi, là Rose. Có vẻ như ông phải nhớ cái tên này dài dài đây.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro