Chương 4: Nấu ăn
Khi mặt trời mới ló rạng, cả dinh thự đã nghe thấy những âm thanh ầm ĩ phát ra từ phòng tắm. Sally và Ben đang ngủ thì bị tỉnh giấc bởi âm thanh đó. Cả hai đi tới nhà tắm cùng một lúc để xem tại sao mới sáng sớm mà nơi này đã ồn đến vậy.
- Chào buổi sáng, anh Ben.
- Chào buổi sáng, Sally. Bọn họ làm gì trong đó mà ồn vậy? - Ben thắc mắc
Một tiếng kêu lớn làm Ben và Sally giật mình đến mức tỉnh cả ngủ.
- Em không muốn tắm đâu.
- Không được, Lucy. Hôm qua em đã rất bẩn rồi, cởi cái váy đó ra. - Clockwork
- Em có thể lau người không thôi được mà.
- Em sẽ không sạch hoàn toàn với kiểu tắm rửa qua loa đó đâu. - Clockwork
- Alan, giữ em ấy lại. - Jane
- Lucy, ngoan nào. Em càng quậy thì em sẽ càng bị ướt lâu đấy. - Alan
Ben và Sally chợt nghe thấy hai giọng nói rất lạ phát ra từ trong nhà tắm ngoài giọng của Jane và Clockwork. Cả đống dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu cả hai. Tối qua trong nhà có vụ gì mới sao? Do hôm qua Sally đã đi ngủ từ sớm, Ben mải chơi game đến quên cả thời gian nên không biết chuyện gì chăng?
Clockwork mở cửa thì thấy Ben và Sally đang đứng trầm tư ở ngoài:
- Hai đứa đang làm gì vậy? Mà thôi đúng lúc lắm. Mỗi đứa cho chị mượn một bộ đồ.
Cả hai ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng làm theo lời Clockwork. Sau đó, Sally kéo Ben ra phòng khách ngồi chờ. Sally cười tủm tỉm khi biết mình sắp có bạn mới. Hai giọng nói lạ đó đều là giọng trẻ con, lại có giọng con gái nữa nên Sally biết ngay.
- Em có vẻ muốn gặp họ quá nhỉ? - Ben vừa nói vừa bật tivi lên để nghe tin tức buổi sáng
- Chị Jane nói hai bạn đó tầm tuổi chúng ta mà. Em đã luôn có một người bạn tầm tuổi mình. Em sẽ giới thiệu Mr.Death với cậu ấy. - Sally giơ con gấu bông trên tay lên.
- Miễn là em vui thì sao cũng được. - Ben đưa tay xoa đầu Sally.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Sally liền nhảy ra khỏi ghế:
- Họ đâu rồi ạ? Họ đâu rồi ạ? - Sally kéo kéo gấu áo của Clockwork
- Bình tĩnh nào, Sally. Hai nhóc đó đang hơi ngại chút. Jane ơi, được chưa?
- Tới ngay đây. Cho cậu chiêm ngưỡng thành quả của tớ.
Sally háo hức nhìn theo hướng mà Clockwork đang nhìn. Ben cũng lười biếng nhìn theo, dù nơi này có thêm người mới cậu cũng không quan tâm, nhưng quả thực là vẫn có chút tò mò. Vừa nhìn thấy hai gương mặt mới lạ bị Jane kéo ra trước mặt bọn họ, cả Ben lẫn Sally đều đơ ra.
Hai người mới đó trông xinh đẹp không khác gì búp bê vậy. Người con gái mặc chiếc váy trắng dài có nơ màu hồng to phía sau lưng. Trên đầu đeo một cái bờm hồng nổi bật trên mái tóc màu bạch kim đó, đôi mắt màu bạc. Trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích. Người con trai lại có phần ngược lại. Người kia mang sắc trắng tinh khôi thì cậu lại mang trên người sắc đen huyền bí. Bộ đồ có phần đơn giản hơn. Áo phông đen cộc tay và quần đùi trắng. Đôi mắt của cậu là thứ nổi bật hơn cả, màu đỏ máu với con ngươi chẻ dọc. Mái tóc đen tuyền trái ngược với mái tóc trắng của cô gái nhỏ kia.
- Quào.... (⊙ˍ⊙) - Ben
- Woa..... (⊙0⊙) - Sally
Lucy bị nhìn như vậy thấy có chút ngượng, cô bé nhanh nấp đi phía sau Jane. Ben khá bất ngờ khi người mới trông không hề tệ chút nào. Mà nhuộm tóc, đeo lens hay tự nhiên vậy? Cái ngoại hình này không phải là ngoại hình mà người thường có nổi đâu. À... Mà đã ở trong cái dinh thự này thì làm gì có ai bình thường chứ.
- Tay nghề không tệ nha. - Clockwork
- Alan thì nhanh thôi nhưng Lucy hơi mất thời gian chút. - Jane
Sally đưa tay về phía Lucy, vui vẻ nói:
- Chào bạn, mình là Sally. Rất vui được làm quen.
Lucy không nói gì, vẫn trốn phía sau Jane. Sally vẫn giơ tay chờ đợi sự đáp lại.
- Lucy! Hãy lịch sự! - Alan
Lúc này Lucy mới rụt rè cầm lấy tay Sally:
- Chào... Sally. Mình là Lucy.
- Xin lỗi em nhé. Em gái anh tính cách hơi nhút nhát. Anh là Alan, anh trai của Lucy.
- Không sao đâu ạ. Đây là anh Ben.
- Chào. - Ben
- Ben, Alan với Lucy nhỏ tuổi hơn cậu đấy. Đừng bắt nạt tụi nhỏ. - Clockwork
- Tôi không thèm làm trò đấy. - Ben
Ben thở phào. May là cái chỗ này không có thêm thằng nào nhiều tuổi hơn cậu nữa.
- Còn một người nữa nhưng cô ấy đang dưỡng bệnh trong phòng của Dr. Smile rồi. - Clockwork
- Ai vậy ạ? - Sally
- Mẹ của hai nhóc này. - Jane
Clockwork nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường.
- Đến giờ chúng ta nấu bữa sáng rồi. Mấy đứa tự chơi với nhau đi nhé.
Clockwork và Jane được Slender phân cho làm mấy việc nữ công gia chánh trong nhà. Chứ để đám nam nhân kia làm thì bọn họ sẽ chỉ gây ra cả đống lộn xộn thôi.
- Em biết nấu ăn đấy. Để em làm cho. - Lucy lên tiếng
- Hả??? - Cả bọn đơ ra trừ Clockwork
- Sao mọi người không ra bàn ngồi đợi nhỉ? Tụi em sẽ xong nhanh thôi. - Alan
- Hai nhóc này nấu ăn khá phết đấy. - Clockwork đã từng trải nghiệm qua các món ăn do hai anh em này làm.
Cuối cùng, Jane cũng đồng ý để cho cả hai vào bếp.
- Trước tiên xem trong bếp có gì đã rồi chúng ta sẽ nghĩ món. Bữa sáng nên có lẽ làm đơn giản thôi. - Alan
- Vâng. - Lucy
Bọn họ ngồi ở bàn ăn chờ đợi và tán nhảm với nhau. Clockwork kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Sally và Ben nghe để biết về người còn lại. Giờ họ mới thấy có người quen nhiều Creepypasta đến vậy mà vẫn còn sống, đặc biệt là còn quen với tên Jeff thần kinh đó mà không bị cho ăn chục nhát dao. Khoảng 20 phút sau, căn bếp đã tràn ngập mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn. Alan đặt bữa sáng ra trước mặt họ. Trên đĩa là ba chiếc bánh pancake xếp chồng lên nhau được đặt một viên đường ở trên đỉnh và rưới thêm ít mật ong. Bên cạnh chỗ bánh là vài miếng thịt hun khói cộng thêm một quả trứng ốp la lòng đào. Ben và Sally nhìn xong mà chảy cả nước miếng. Alan đặt lên mặt bàn các đĩa tương tự ở những chỗ ngồi trống.
Cả bọn thấy Toby phi vào bếp với tốc độ ánh sáng và hò hét:
- ĐỒ ĂN..........
Masky và Hoodie thong thả đi vào sau. Masky ngáp dài, mặt nạ được để chéo sang bên đầu. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Suốt ngày phải chạy đi chạy lại, làm cả đống nhiệm vụ cho ngài Slender làm anh cảm thấy như sức lực bị bòn rút đến cạn kiệt. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Nhưng phải chịu thôi, đã là proxy thì một là làm để sống, hai là chết. " Mình muốn một cốc cà phê ngay bây giờ ", Masky thở dài.
- Ngồi xuống ăn cùng tụi này luôn đi. Lucy và Alan đã làm chúng đấy. - Jane
- Oh...Hai đứa biết nấu ăn à? Giỏi thật đấy. - Hoodie
Toby chọn lấy một đĩa, cậu định bốc tay luôn cái bánh để ăn thì một con dao phi qua khoảng trống giữa tay cậu và đĩa bánh rồi cắm phập xuống mặt bàn. Toby đã hét like a girl vì giật mình. Cậu nhìn theo hướng con dao đã bay thì thấy Lucy đang ở tư thế vừa phi gì đó.
- Em đang làm gì vậy? Như thế rất nguy hiểm. - Toby
- Xin hãy ngồi xuống ăn tử tế ạ. - Lucy
- Em có thể nói để nhắc anh ấy thay vì phi con dao đó. - Alan
- A! Em xin lỗi. - Lucy
- Thôi không sao. - Toby
Lucy ra chỗ Toby kéo ghế cho cậu ngồi. Chắc con bé thấy có lỗi vì hành động vừa nãy. Masky nhìn con dao bị ném không thương tiếc lún mất vài phân vào mặt bàn. Nếu con dao đó được phi có chủ đích thì góc, lực, thời gian được chọn để phi đều rất chính xác. Masky không biết là do Lucy ăn may hay cô nhóc thực sự giỏi mấy việc kiểu này. Mong nhà đừng có thêm một tên Jeff phiên bản hai.
Các thành viên còn lại trong nhà cũng lần lượt mò vào bếp do họ bị đánh thức bởi tiếng hét của Toby. Masky và Hoodie ngồi cạnh nhau. Masky lật tập tài liệu trên tay. Anh mệt đến mức chẳng có tâm trạng để ăn luôn.
- Ăn đi, Tim. Không là không có sức để làm nhiệm vụ đâu. - Hoodie
- Tớ không muốn ăn. - Masky
- Lại nữa. - Hoodie
Hoodie biết khi Masky mệt thường rất hay bỏ bữa sáng, rất khó để có thể bắt cậu ấy ăn. Anh không biết bạn mình vẫn lấy đâu ra sức để làm nhiệm vụ khi cứ bỏ bữa như vậy.
Một cốc cà phê được đặt ngay ngắn trước mặt Masky.
- Của anh ạ. - Lucy
- C...cảm ơn. - Masky hơi bất ngờ bởi sự chu đáo này
Lucy thấy Masky không động đến đồ ăn, buồn rầu hỏi:
- Anh không ăn ạ? Anh không muốn ăn đồ Lucy làm sao?
Masky đã suýt sặc khi nhìn thấy ánh mắt cún con tội nghiệp của Lucy. Anh còn có thể cảm thấy tụi kia lườm mình như thể anh vừa gây ra tội gì lớn lắm vậy.
- Không phải vậy...Chỉ là... - Masky lúng túng với cái tình huống mà mình vướng phải
- Em thông cảm chút nhé. Cậu ta hay bỏ bữa sáng lắm. - Hoodie
- Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu ạ. - Lucy
- Đấy, thấy chưa? Đến con bé còn biết điều đó. - Hoodie đã nói điều tương tự với Masky n lần rồi mà tên này có chịu ngấm vào đầu đâu.
- Hai người phiền quá. - Masky
Lucy nghĩ gì đó rồi kéo một cái ghế ra gần chỗ Masky và đứng lên nó. Tại cái bàn ăn có chút cao so với chiều cao của cô. Lucy lấy dĩa và dao cắt cẩn thận đĩa đồ ăn trước mặt Masky thành từng miếng. Masky nhấp từng ngụm cà phê trong khi nhìn Lucy, tự hỏi cô bé đang muốn làm gì. Lucy dùng dĩa lấy một miếng bánh đưa về phía Masky, động tác như muốn đút cho anh ăn.
- Ah~~~ - Lucy
Masky ngập ngừng không muốn làm cái việc xấu hổ này. Dù sao anh cũng lớn rồi nhưng nếu anh từ chối con bé thì anh sẽ bị đám nào đó hội đồng mất. Masky vứt tạm cái liêm sỉ của một người trưởng thành sang một bên mà ăn miếng bánh. Vài giây sau, mặt anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Con bé nấu ăn không hề tệ chút nào. Còn có phần ngon hơn so với Clockwork và Jane nấu. Lucy nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Masky liền cười tươi. Là một nự cười tỏa nắng làm Masky cảm thấy có chút chói mắt. Tự hỏi lần sau có nên đeo thêm cái kính râm khi ở gần con bé không. Và miếng thứ nhất thì sẽ có miếng thứ hai, cứ vậy một người đút một người ăn. Masky chuyển ánh mắt xuống tập tài liệu trên tay. Vừa ăn vừa đọc cho tiết kiệm thời gian. Khi thấy Masky đã tập trung vào việc khác, Lucy đưa chiếc dĩa cho Hoodie. Anh hiểu ngay ý của cô bé và cầm lấy nó. Masky vẫn vô thức ăn đồ ăn được đưa tận miệng mà không biết người đút cho anh đã bị thay đổi.
Các Creepypasta ngồi ăn trong uất ức, mới sáng ra đã bị cặp đôi kia phát cẩu lương cho ăn rồi. Tại sao Lucy lại nghĩ ra trò đó vậy? Lucy chạy tới chỗ anh mình, người đang đứng ở phía đối diện Masky và Hoodie với một chiếc máy ảnh mini trên tay. Đây là thứ hay được Alan mang theo người, cả Lucy cũng có một cái tương tự. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay của Lucy nên rất dễ cầm theo người.
- Anh chụp lại ạ? - Lucy nói nhỏ với Alan
- Ừ, sẽ có lúc dùng đến. - Alan cười một cách ranh ma
Ben phát hiện ra hành động mờ ám của hai anh em kia nhưng cũng kệ, không liên quan đến cậu là được. Liu nhìn cặp đôi kia tình tứ rồi nhìn sang Jeff:
- Jeff, anh cũng muốn...
- Hả??? Đây là đồ ăn của em, không cho anh. - Jeff bảo vệ bữa sáng của mình.
" Jeff, em là đồ ngốc. " Liu khóc ròng trong lòng ( TT^TT).
Alan đặt hai phần đồ ăn lên khay và bê đi. Lucy lon ton đi trước. Cả hai đi về phía phòng của Smile. Lucy gõ cửa:
- Anh Smile, chị Ann, bọn em mang bữa sáng đến nè.
Ann là người mở cửa và để cho hai anh em vào.
- Mẹ em thế nào rồi ạ? - Alan
- Đã khá hơn rồi. Chắc sẽ tỉnh sớm thôi. - Smile nói trong khi đang ăn bữa sáng ngon lành được mang đến
Alan và Lucy ngồi im lặng cạnh mẹ mình. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mẹ tỉnh lại. Dù còn nhỏ nhưng cả hai vẫn hiểu tình cảnh mà cả gia đình đang vướng phải. Mạng sống của họ đang ở trong tay vị chủ nhân của dinh thự này. Alan và Lucy cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Kể cả có phải giết người. Cả hai sẽ bảo vệ mẹ như lúc mẹ đã cứu họ ra khỏi cái địa ngục đó.
Quay lại với các proxy, Hoodie nhìn Masky đã ăn hết bữa sáng liền cười hài lòng. Công lao hôm nay đều nhờ Lucy cả. Anh bắt đầu có thiện cảm với cái gia đình này rồi. Nếu Slender để cho họ sống ở đây thì tốt. Hai đứa trẻ đều rất ngoan.
Masky gấp tập tài liệu lại rồi uống nốt cốc cà phê của mình. Đã lên kế hoạch xong cho nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi. Masky nhận ra đĩa đồ ăn của mình đã sạch sẽ từ lúc nào. Anh đã ăn hết sao?
- Tim hôm nay giỏi lắm nhé! - Hoodie
Masky quay sang lườm Hoodie thì thấy anh đang hướng cái dĩa về phía mình mà trêu. Masky giật mình quay đầu nhìn quanh.
- Con bé đi lâu rồi. Được bữa cậu để thằng bạn thân này đút cho ăn nha. ( ^ w ^ ) - Hoodie
Masky đeo mặt nạ vào, đập thẳng tập tài liệu vào mặt Hoodie. Anh đứng bật dậy khỏi bàn ăn, nói giọng tức giận:
- Đi làm nhiệm vụ.
Đây chính là thẹn quá hóa giận. Hoodie xoa xoa mặt mình rồi cũng nhanh chóng trùm mặt nạ lên chạy theo Masky. Toby bám theo sau. Các creepypasta khác lôi nhau ra phòng khách ngồi chơi. Jane và Clockwork đi rửa chén đĩa.
Masky vừa đến gần cửa chính thì giọng của Slender vang lên trong đầu. Ông chủ có mệnh lệnh mới cho bọn họ.
- F*ck!!! - Masky
Một từ không mấy tử tế thốt ra từ miệng Masky. Hai người còn lại chắc cũng nhận lệnh rồi, và họ cũng đang khó hiểu không kém gì anh. Ông chủ nhiều lúc có mấy cái mệnh lệnh thật lạ loz.
- Hôm nay kế hoạch thay đổi. - Masky
- Kiếm hai nhóc kia nói chuyện phiếm chút nào. - Hoodie
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro