Chương 5: Story Time
Masky giờ vẫn đang cảm thấy khó hiểu với mệnh lệnh mới của Slender. Ông chủ của anh đã yêu cầu một cuộc trò chuyện với Alan và Lucy về mối quan hệ với các Creepypasta. Anh thắc mắc sao ông ấy không dùng mấy cái khả năng của mình mà đọc suy nghĩ hay xem quá khứ giống như mọi lần ấy. Bắt anh đi hỏi chuyện bọn nhỏ làm gì cho mất công. Hại anh phải ở trong cái tình cảnh khó xử này.
Masky thở dài nhìn về cái ghế phía đối diện mình. Lucy ngồi ngoan ngoãn trong lòng Jeff. Alan ngồi bên phải Jeff còn Sally và Ben thì ngồi bên còn lại. LJ đứng ở phía sau lưng ghế. EJ ngồi vắt vẻo trên thành ghế. Liu thì ngồi cạnh Alan. Clockwork và Jane đứng ở sau cùng với LJ. Smile dog nằm dưới chân Jeff im lặng.
- Này mấy người, ra chỗ khác chơi dùm tôi cái. - Masky nói một cách ngao ngán.
- Không. - Cả bọn đồng thanh đáp.
Masky giấu vẻ mặt cực kì bất mãn phía sau chiếc mặt nạ. Anh biết trước chuyện này có thể xảy ra nên anh đã đề nghị với Alan và Lucy nói chuyện trong phòng của anh. Cả hai đã đồng ý. Nhưng vừa đến cầu thang thì bị Jeff để ý, cậu ta lôi cả hai ra phòng khách. Cuối cùng là thành cái cảnh "gia đình" sum vầy này đây.
- Tôi cần chút thời gian riêng tư với hai em ấy. - Masky
- Không bao giờ. Ai biết anh sẽ làm gì bọn nhóc chứ. - Jeff
Masky tức giận. Anh tự dưng biến thành kể xấu từ hồi nào vậy?
- Chỉ là nói chuyện bình thường thôi. - Hoodie
- Nói ở đây đâu có sao. - Clockwork
- Vì mấy người rất phiền phức. - Masky
- Có gì nói luôn ở đây đi. Tụi này muốn nghe ké chút. - Jane
Hoodie nhìn người bạn của mình sắp sửa nổi đóa, anh đưa tay vỗ nhẹ đầu Masky:
- Không sao đâu. Ngài ấy cũng không yêu cầu là không cho ai biết. - Hoodie
- Nếu cậu đã nói thế thì được rồi. Còn nữa, lần sau còn làm vậy là tớ đập cậu. - Masky tự dưng thấy nguôi giận hẳn.
(Au: Hai anh đến với nhau luôn đi./ Masky:*Rút súng*/ Au: Chào! *té nhanh còn kịp*)
Cả lũ đen mặt. Hai người rắc cẩu lương vào buổi sáng còn chưa đủ à mà còn cả bây giờ nữa?
- Mà ngài Slender muốn gì vậy? - Liu
- Chỉ là muốn hai đứa trẻ nói về việc quen biết với mấy người như thế nào thôi. - Masky
Cả lũ nghiêng đầu khó hiểu. Không phải lúc nào ông cũng biết hết mọi thứ nhờ mấy cái khả năng của mình à? Sao lại yêu cầu Masky hỏi chuyện từ Lucy với Alan.
- Muốn biết thì tụi này kể cho nghe là được mà. Đâu nhất thiết cứ phải là hai nhóc này nói. - Jeff
- Ngài ấy đã yêu cầu câu chuyện phải từ chính miệng tụi trẻ kể. Tôi biết mấy người cũng thấy khó hiểu. Bọn tôi cũng vậy thôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. - Jeff
Jeff tặc lưỡi. Lúc nào cũng mệnh lệnh, mệnh lệnh. Đám proxy chả khác nào con rối của lão Slender đó. Cậu thắc mắc sao họ có thể sống với điều đó đến tận bây giờ. Đổi lại là cậu thì cậu thà chết còn hơn.
Toby ngồi cạnh Masky liên tục chọc tay vào vai anh và luyến thắng hai từ "Hey, Masky" một cách không có điểm dừng. Đến khi Masky giơ tay đập thẳng một cú xuống đầu cậu thì cậu mới chịu im. (Hoodie đã ngăn Masky rút súng bắn bome Toby nên Masky đành dùng tay. :) )
Alan lên tiếng:
- Vậy các anh muốn nghe về ai trước ạ?
Masky xoa cằm một chút rồi nói:
- Jeff đi!
- Tôi thật tò mò không biết tại sao họ lại quen một tên điên như cậu. - Jane
- Thích gây sự hả? - Jeff tức giận quát.
Do Lucy đang ngồi trong lòng Jeff chứ không thì hai người này đã lao vào chiến lâu rồi. Lucy giơ tay lên:
- Để em kể cho.
----------Quay lại quá khứ chút nào--------
Lucy sống cùng mẹ và anh trai ở một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, cách bìa rừng Cấm chỉ hai cây số. Lucy hay có thói quen mở cửa sổ khi ngủ mặc dù đã bị nhắc nhở rất nhiều vì thói quen nguy hiểm đó. Lỡ có người xấu như Minh béo chẳng hạn, đột nhập vào nhà theo đường cửa sổ thì biết làm sao. Nhưng thói quen thì vốn dĩ rất khó bỏ.
Một buổi tối giống như bao ngày khác, Lucy lại rón rén mở cửa sổ ra. Cô không thích căn phòng của mình kín hoàn toàn. Vì "nơi đó" không có cửa sổ, lúc nào cũng tối. Bóng tối rất đáng sợ . Leo lên giường, chợp mắt chưa được lâu thì Lucy nghe thấy tiếng còi cảnh sát, có cả tiếng súng và tiếng quát lớn. Vừa bò xuống khỏi giường để xem bên ngoài xảy ra chuyện gì thì một bóng dáng mặc áo trắng lao vào phòng cô qua cửa sổ. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Lucy liền đóng sập cửa sổ lại và kéo rèm. Nhìn kĩ , đó là một người con trai có mái tóc đen bết lại với nhau, làn da trắng bóc, và miệng được rạch tới gần mang tai tạo thành một nụ cười. Lucy tròn mắt nhìn. Cô nhận ra người này, Là Jeff the killer đó nha. Một creepypasta nổi danh được Alan kể cho cô nghe rất nhiều lần.
(Masky: Nhóc kể mấy chuyện đó cho đứa em mới 8 tuổi của mình? / Alan: Em xin lỗi. )
- Nhóc biết mình vừa làm gì không đấy? - Jeff ngạc nhiên
- Anh đang bị cảnh sát tìm mà. Phải không? Cứ trốn trong phòng của em đi. - Lucy vừa nói vừa vén he hé tấm rèn ở cửa sổ ngó ra ngoài.
- Nghe cứ như nhóc biết anh là ai vậy.
- Em biết anh là ai mà. - Lucy vui vẻ đáp
- Hả??? - Jeff đơ ra
- Em nói em biết anh là ai. - Lucy vẫn không thay đổi sắc mặt của mình.
- Anh là sát nhân đấy.
- Vâng.
- Nhóc không sợ?
- Nếu sợ thì em đã sợ từ lúc anh nhảy vào rồi.
Jeff đã hạn hán lời. Anh bật cười vui vẻ:
- Nhóc thật chẳng biết theo kịch bản là gì cả. A! Đau. Lũ khốn đó!
Lucy lúc này mới để ý Jeff có một vết thương ở cánh tay đang cầm dao và một vết nữa ở chân. Áo Jeff cũng có cả đống máu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng cô nghĩ không phải máu của anh ấy đâu.
- Anh bị thương rồi. Để em đi lấy hộp cứu thương.
Lucy vừa đứng lên thì bị Jeff giữ lại:
- Dẹp, để người trong nhà nhóc biết thì anh mày toang. Chỉ là mấy vết xước vớ vẩn thôi.
Rõ ràng đó là vết đạn bắn, nghĩ cô là trẻ con nên dễ lừa à?
- Con yêu, con đang nói chuyện với ai đấy?
Cách cửa đột ngột bị mở ra, Rose bước vào và nhìn thấy Jeff. Lucy giật bắn mình, hua chân hua tay:
- Mẹ nghe con giải thích đã. Không phải như mẹ nghĩ đâu.
- Ara...Xem nhà ta có ai này. Con lại lén mở cửa sổ phải không? - Rose nói mà khuôn mặt tỉnh bơ trong cái tình huống có một thằng ất ơ nào đó với cái miệng rộng ngoác, người còn bê bết máu xuất hiện trong phòng của con gái cô.
Lucy và Jeff ngơ ngác trước thái độ của Rose. Và một người nữa xuất hiện tiếp theo, đó là Alan:
- Có chuyện gì thế, mẹ? Oh! Em chào anh.*cúi đầu*
Thằng nhóc đó chỉ "Oh!" nhìn thấy anh. Lại còn cúi đầu chào rất lễ phép. Sao cứ có cảm giác sai sai trong cái nhà này vậy?
Jeff giữ chặt con dao trong tay. Rose bước thật chậm rãi về phía Jeff, cô dang hai tay ra như muốn thể hiện là mình sẽ không làm hại cậu.
- Cậu sẽ cần giúp với mấy thương tích đó đấy. Alan, đi lấy hộp cứu thương lại đây cho mẹ. - Rose
Jeff nhìn Rose với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Tin bà cô được không?
- Tôi đang cố giúp cậu đây nên đừng có làm gì láo ngáo, không là tôi táng bome cậu.
Jeff triệt để câm nín. Alan nhanh chóng quay lại với một hộp cứu thương trên tay.
- Mẹ em giỏi lắm đấy. - Lucy tươi cười nói
Jeff im lặng để người phụ nữ lạ lẫm đó băng bó vết thương cho mình. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Alan nhìn hé qua cửa sổ.
- Alan, nhờ con nhé.
- Vâng. - Alan thấy nét mặt của Jeff có chút căng thẳng - Đừng lo, em không khai anh đâu.
Căn phòng của Lucy gần cửa chính nên có thể nghe rõ tiếng cửa mở và tiếng nói chuyện.
- Vâng, có chuyện gì thế, thưa ngài cảnh sát? - Alan
- Chào cậu bé, có một tên tội phạm nguy hiểm đã chạy trốn vào khu phố nhà cháu. Chú chỉ muốn hỏi là cháu có thấy ai khả nghi không?
- Dạ, không.
- Cháu ở nhà một mình sao? Bố mẹ cháu đâu?
- Cháu ở nhà với em gái. Cháu không có bố. Mẹ cháu đi làm ca đêm nên không có ở nhà.
- Ôi trời...Xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Nhớ ở nhà khóa cửa cẩn thận. Chú đi đây.
- Tạm biệt, ngài cảnh sát.
Sau khi đóng cửa là Alan liền chạy lên phòng Lucy, nói với vẻ mặt rất đỗi tự hào về bản thân:
- Hoàn thành nhiệm vụ ạ.
- Giỏi lắm con yêu. Qua đây hộ mẹ với nào.
Alan và Lucy phụ mẹ của mình băng bó cho Jeff.
Một lúc sau....
- Xong rồi đấy. Bên ngoài thế nào rồi, Lucy? - Rose
- Họ vẫn còn đi lại nhiều lắm mẹ ạ.
Jeff nhìn những vết thương cả cũ lẫn mới trên người đều được băng lại cẩn thận.
- Tôi sẽ tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn thôi.
- Sao cô cứu cháu? - Jeff (Au: Lễ phép vl)
- Vì thích thôi. Mà phải gọi là "chị".
- Hả??? - Jeff
- Gọi là chị thôi - Rose nhấn mạnh
- Bà chị. - Jeff
- Tôi ném cậu cho lũ cảnh sát giờ.*cáu*
- Tính ra thì mẹ cũng đáng tuổi bố mẹ anh ấy mà. - Alan
- Thằng nhóc này, không cần con đệm thêm vào đâu.
Đêm đó do cảnh sát đi tuần nhiều nên Rose đề nghị Jeff ở lại, đến sáng mai hãy rời đi. Jeff đồng ý vì ra đường lúc này kiểu gì cũng bị tóm.
Sáng hôm sau, Jeff đeo khẩu trang và trùm mũ áo lên.
- Lúc nào rảnh rỗi thì cứ qua đây chơi. - Rose
- Bảo cô nhóc nhớ để cửa (sổ ) cho tôi là được.
- Anh nhớ quay lại chơi với em sớm nha.- Lucy
- Bọn em đợi anh đấy. - Alan
- Chắc chắn rồi. Tạm biệt. - Jeff vẫy tay chào rồi tiến về phía rừng cấm.
-------------------------------------------------------
- Và vậy là cứ cách vài ngày anh Jeff lại qua nhà em một lần, lúc nào cũng xuất hiện với tình trạng người toàn là máu. Mẹ em không muốn nhà bị bẩn nên cứ mỗi lần anh ấy đến trong trạng thái như vậy là lại bị mẹ lôi vào nhà tắm và mẹ luôn chuẩn bị sẵn một bộ quần áo khác cho anh ấy. - Lucy
- Thảo nào nhiều lúc thấy cậu quay về với bộ đồ khác, lại còn nhìn rất sạch sẽ. - EJ
Bọn họ luôn biết mỗi lần Jeff đi săn về là cả người cậu ta toàn máu của nạn nhân.
Hoodie giữ chiếc máy quay trên tay như mọi lần.
- Tôi đã nghĩ với tính cách của cậu thì sẽ lao vào giết Rose ngay khi cô ấy vừa xuất hiện cơ. - Jane
Jeff thở dài, lúc đó cậu tí phản xạ như thế thật nhưng mọi giác quan trên cơ thể cậu đã cảnh báo rằng nếu cậu tấn công người phụ nữ đó thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể bước chân ra khỏi ngôi nhà đó nữa.
- Anh muốn hỏi về ai tiếp theo? - Alan
- LJ đi! LJ đi! - Toby nhanh nhảu nói.
- Dạ vâng. - Lucy
---------------------------------------
Tối hôm đó, Alan và Lucy đang chơi với nhau trên phòng thì Rose quay về với một chiếc hộp màu đen trên tay.
- Gì thế mẹ? - Lucy tò mò hỏi
- Hộp nhạc. Mẹ kiếm thêm bạn cho hai đứa chơi cho đỡ buồn. - Rose
( Masky: Cứ như cô ấy biết trước sự có mặt của anh vậy. / LJ: Tôi cũng không biết nữa.)
Alan và Lucy nghiêng đầu khó hiểu. Lucy nhận lấy chiếc hộp từ mẹ mình, vui vẻ nói:
- Cảm ơn, mẹ.
- Mẹ đã mua nó ở đâu vậy? - Alan
- Một cửa hàng đồ chơi cũ. - Rose
Cả hai nhìn thấy một dòng chữ được khắc trên hộp, "Laughing Jack in the box"
- Em có nghĩ giống anh không? - Alan
- Em nghĩ là có. - Lucy
- Hai đứa tự chơi với nhau nhé. Mẹ cần yên tĩnh một lúc. - Rose
- Vâng *đồng thanh*
Cả hai kéo nhau vào phòng Lucy. Đặt hộp nhạc lên giường, cả hai nhìn chằm chằm vào nó.
- Người đó sẽ chui ra từ đây chứ anh? - Lucy chống cằm hỏi.
- Anh không biết nữa. Mấy đồ vật kiểu này không phải thứ dễ kiếm đâu. Anh còn không dám chắc nó có phải hàng thật không. Làm sao mẹ lại kiếm được thứ này vậy?
- Em thử nhé!
- Ừ, nhưng đừng hi vọng nhiều quá.
Lucy vặn cái tay quay của hộp. Âm nhạc bắt đầu phát ra.
- Làm giả cả nhạc luôn? - Alan
Khi bản nhạc chuẩn bị kết thúc, Lucy hát theo câu cuối của bản nhạc "Pop Goes The Weasel". Cả hai chờ đợi một hồi nhưng không có gì xảy ra. Alan vẻ mặt hơi thất vọng quay đi:
- Anh biết mà. Nó không phải đồ thật. Đồ thật có thì cũng không đến lượt chúng ta.
Lucy kéo kéo gấu áo của Alan:
- Anh trai, Anh trai.
- Gì vậy? - Alan vừa quay đầu thì một bóng dáng cao lớn đập vào mắt cậu. Chỉ độc hai màu đơn sắc, bộ đồ hề, cái mũi nhọn. Là đồ thật nè, là Laughing Jack hàng thật.
Cả hai nhìn đối phương bằng ánh mắt lấp lánh, sáng hơn cả đèn pha ô tô. Căn phòng không bật đèn nhưng cũng bị hào quang từ cả hai chiếu sáng.
- Chào hai nhóc!
Lucy nhào tới ôm lấy chân LJ, vui vẻ nói:
- Em chào anh. Em là Lucy.
- Em là Alan. Rất vui được gặp anh.
- Hai đứa có thể gọi anh là LJ.
- Anh có thể làm bạn của bọn em không? - Lucy nói với ánh mắt long lanh
- Tất nhiên rồi. Sao anh có thể từ chối hai đứa trẻ dễ thương trước mặt mình được. - LJ xoa đầu Alan và Lucy.
Tối hôm đó cả ba chơi cùng nhau rất vui vẻ. Sau đêm đó, ngày nào LJ cũng tới chơi với hai anh em, nhưng đôi khi cũng biến mất đột ngột. Một hôm đang chơi, lúc đó đã là 12 giờ đêm, LJ hỏi:
- Ngày nào mẹ hai đứa cũng về muộn thế này sao?
- Công việc của mẹ luôn rất bận rộn. - Lucy
- Nhiều lúc bọn em cũng muốn mẹ có thời gian cho hai anh em. - Alan
- Thật tốt khi có anh làm bạn, bọn em cũng không thấy cô đơn khi mẹ vắng nhà nữa. - Lucy
( LJ: Tôi đã suýt khóc khi nghe hai đứa nói vậy đấy. Lại nhớ đến mấy ký ức không vui trong quá khứ rồi.)
Tiếng động từ cửa sổ là cả ba giật mình nhìn:
- Hai đứa làm trò gì mà giờ này chưa ngủ vậy?....À....
- Mẹ về rồi. - Lucy mừng rỡ
- Sao mẹ lại trèo cửa sổ? Mẹ có chìa khóa nhà mà. - Alan
- Mẹ quên không cầm theo.
Lucy kéo LJ tới trước mặt mẹ của tụi trẻ. LJ có hơi lúng túng vì thường thì người lớn không thích nhìn thấy anh, nói đúng hơn là sợ. Nhưng cô ấy chỉ cười và chìa tay ra:
- Xin chào. Tôi là Rose. Anh chắc là người vẫn hay chơi với con tôi. Con bé có nhắc tới anh vài lần nên tôi nhận ra ngay. Cảm ơn đã làm bạn với hai nhóc nhà tôi. Công việc chiếm của tôi rất nhiều thời gian nên tôi cũng lo lắng khi để bọn trẻ ở nhà một mình nhiều.
LJ bất ngờ, ngại ngùng chìa bàn tay to lớn có những móc vuốt dài và nhọn của mình ra. Rose bắt tay anh và lắc nhẹ.
- Không có gì. Tôi cũng đã rất vui vẻ. - LJ
(EJ:Tưởng anh sẽ giết bọn trẻ khi đã chán cơ./ LJ: Đúng là tôi có ý định đó nhưng cả hai đáng yêu quá nên thực sự không nỡ.*gãi đầu*)
--------------------------------------------------------
- Chuyện là như vậy ạ. - Lucy
- Mẹ nhóc có vẻ thích kiểu xuất hiện bất ngờ nhỉ? - Masky
- Giờ thì hiểu sao hôm anh đang đi săn với tôi thì tự dưng biến mất dạng rồi. - EJ
- Lúc đó tôi còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cơ. Ai nghĩ hộp nhạc bị mất của tôi lại rơi vào tay hai nhóc này. - LJ
Nghe qua hai câu chuyện mà cả lũ đã thấy cái gia đình này có gì đó không ổn lắm rồi.
- Vậy còn Clockwork? - Hoodie
- Em không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết đêm đó, tụi em nghe thấy có mấy tiếng động lớn từ phòng mẹ nên đã chạy sang xem thì chỉ thấy mẹ khoác vai chị Clockwork và nói: "Nhà có khách." - Lucy
- Chúng em hơi hoang mang khi thấy chị ấy từ phòng của mẹ. Mà trông chị Clockwork khi đó cũng hoang mang không kém gì chúng em luôn. - Alan
Clockwork cười khổ:
- Đi săn chọn lộn nhà mới đau.
- Thế chuyện gì đã xảy ra trong phòng? - Masky.
- Lúc đột nhập vào phòng bà chị đó thì ngay lập tức bị cho đo sàn trong đúng một đòn. Không đứng dậy nổi nữa luôn. Lúc hai nhóc này chạy sang thì bị bà lôi dậy, tiếp theo là gì mọi người biết rồi đấy. Nhớ lại tự dưng lại thấy đau lưng. Già rồi mà khỏe dã man.
- Còn chị Ann thì chúng em gặp chị ấy trong lần hai đứa rủ nhau trốn nhà khi mẹ đi vắng để tới bệnh viện bỏ hoang. - Alan
- Hai đứa tới đó làm gì? - Liu
- Thử thách lòng can đảm ạ. - Lucy
- Alan à, nhóc chơi ngu cũng đừng lôi theo con bé chứ. - Jeff
- Em xin lỗi - Alan
- Sau đó? - Masky
- Lúc nhìn thấy chị ấy thì chúng em đã sợ và bỏ chạy. Lucy bị ngã. Em ấy bị mấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất cứa vào người và chảy máu. - Alan
- Chị ấy đã băng bó cho em đấy. Còn đưa chúng em về tận nhà cơ. - Lucy
- Mẹ em đã rất hoảng khi chúng em tự dưng biến mất, mẹ cũng cảm ơn chị ấy vì đã mất công đưa tụi em về. Tụi em bị mẹ mắng té tát sau đó và bị cấm túc 1 tuần. - Alan
- Chúng em có tới chơi với chị Ann vài lần sau đó, tất nhiên là có mẹ đi cùng ạ. Nhưng tới một hôm thì không còn thấy chị ấy nữa. Em đã rất lo. May là chị ấy vẫn ổn. - Lucy
- Vậy còn Smile?
- Anh ấy thì chúng em không biết. Lúc đến đây là lần đầu gặp. Hình như.... - Alan
Một giọng nói khác cắt ngang câu nói của Alan:
- Bọn trẻ không biết cậu ta đâu. Muốn biết thì để tôi kể cho.
Cả lũ đơ ra mất 5 giây và......hét. Chim chóc, động vật trong khu rừng được phen hết hồn vì những tiếng hét phát ra từ dinh thự.
Rose bịt tai mình:
- Làm gì mà nhìn thấy tôi như thấy ma vậy? Tôi đẹp thế này cơ mà.
Không một ai trong số các creepypasta cảm nhận được sự xuất hiện của Rose cho đến khi cô lên tiếng, kể cả các proxy. Trong khi vị trí Rose đang đứng lại còn ngay phía đối diện ba proxy, bên cạnh Jane và Clockwork. Không lẽ bọn họ lụi nghề rồi. Một người đứng trước mặt mình còn không nhận ra.
- Bà chị, đi lại có tiếng một chút không chết được đâu. - Jeff
- Chị mày không thích, chú bớt ý kiến. - Rose
- Chị đứng đây từ lúc nào vậy? - Liu
- Từ đoạn Clockwork. - Rose khoác vai Clockwork - Chị đây mới có 37 cái xuân xanh thôi. Cô em nói nghe cứ như chị già lắm vậy.
- Cũng gần 40 rồi chứ có trẻ trung gì đâu mà bày đặt. - Clockwork lẩm bẩm
- Hả? Cô em nhắc lại câu vừa nãy cho chị nghe nào.
- Tôi có nói gì đâu.
Nghe Rose nhắc đến tuổi của mình thì cả bọn mới thấy ngoại hình của cô trẻ hơn so với tuổi thật. Nhìn mới đầu thì ai cũng nghĩ Rose chắc tầm 30, 31 tuổi thôi. Để ý part 2 thì Rose chỉ mặc độc một cái áo blouse trên người. Cái áo đó chắc chắn là của Smile rồi.
Lucy nước mắt rưng rưng nhào tới ôm Rose. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con bé:
- Ngoan, Ngoan. Mẹ ổn rồi mà.
Smile chạy tới, càu nhàu:
- Mới tỉnh lại thì đừng có chạy lung tung. Cẩn thận mấy vết thương của cô. Và mặc quần áo đàng hoàng vào.
- Cậu cứ như mẹ tôi ấy. - Rose
- Tôi sắp thành mẹ cô luôn rồi.
- Để tôi đưa đồ của tôi cho cô mượn. - Clockwork kéo Rose đi.
Vài phút sau, hai người họ quay lại. Rose đã thay bộ đồ khác. Cái áo bó màu trắng cộc tay tôn lên vòng 1 đầy đặn. Chiếc quần jeans có phần hơi cộc so với đôi chân dài miên man đó.
Jane ngắm nghía đối phương rồi nói:
- Chị không đi làm người mẫu thật là phí của giời.
- Đó là một trong những nghề tôi từng làm trước đây mà.
- Giờ chị bỏ rồi?
- Đúng hơn là bị đuổi. Lão chủ đó luôn quấy rối tôi nên tôi đập ông ta vào viện. Hình như ông ta còn phải phẫu thuật chỉnh mặt sau đợt đó. Cảm giác thật sự rất vui.
- Ôi trời.
Những người còn lại không biết Rose dần bắt chuyện và làm quen với cô.
Masky tới chỗ Rose, hỏi một cách lịch sự:
- Cô thấy thế nào rồi?
- Đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Cảm ơn vì đã hỏi. Hai đứa con của tôi ngoan chứ?
- Bọn trẻ ngoan lắm. Còn nấu bữa sáng cho chúng tôi. - Hoodie
- Con gái cô chơi tôi một vố. - Masky nói với sự bất mãn
Lucy nhìn đi chỗ khác khi bị mẹ mình nhìn với ánh mắt "con đã làm cái trò gì vậy?". Cô nhóc tỏ vẻ ngây thơ nói:
- Con không biết gì cả.
Rose thở dài. Lại là Alan bày trò rồi rủ rê con bé làm rồi.
- Trẻ con có biết gì đâu. Đừng giận vụ đó nữa. - Hoodie
- Chắc chắn là con bé cố ý. - Masky
Chiếc ipad của Ben bỗng kêu lên tít tít. Ben cầm nó lên và kiểm tra. Cậu hốt hoảng bảo với ba proxy:
- Có rất nhiều kẻ xâm nhập. Theo hướng chúng di chuyển thì khoảng 15 phút nữa sẽ bao vây toàn bộ dinh thự.
- Cái quái gì? - Toby
- Tấn công với quy mô này. Lại là mấy tổ chức kia à? - Masky tự hỏi bản thân
Tất cả các Creepypasta đều vào thế chuẩn bị chiến đấu. Chờ đợi kẻ địch xuất hiện.
Bọn họ có vượt qua được số lượng kẻ địch đông đảo này hay không?
_Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro