Chương 6: Proxy mới

Ở một nơi nào đó của rừng Cấm...

 -  Đội trưởng, toàn đội đã vào vị trí, chỉ cần đợi lệnh của ngài là tấn công.

Tên chỉ huy nhìn người lính trước mặt mình rồi phá lên cười:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Chiến công lần này chắc chắn sẽ thuộc về toàn đội ta.

- Tất cả đều nhờ tài trí của ngài cả. Cho đội tiên phong đi trước để làm cô ta suy yếu.

- Giờ chắc chắn cô ta đang hấp hối hay có khi là chết rồi. Thứ sản phẩm thất bại như cô ta mà cũng dám phản bội Ngài, lấy đi hai đứa trẻ của Ngài. Nhưng cũng phải cảm ơn cô ta đã giúp chúng ta tìm ra nơi này. Coi như đến lúc chết cô ta vẫn có chút hữu dụng. - Hắn phóng tầm mắt nhìn về dinh thự ở đằng xa.

- Đội trưởng, ngài chắc chắn hai đứa trẻ cũng ở nơi này? - Người lính thắc mắc

- Ngươi dám nghi ngờ ta?

- Không, thưa ngài. - Người lính run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người đối diện.

- Tấn công vào dinh thự đó cho ta. Bắt sống tất cả bọn chúng. Chúng sẽ là những mẫu vật tuyệt vời dành cho Ngài. - Tên chỉ huy ra lệnh.

- Rõ!

------------------------------------------------------------------------

Tại Slendermansion...

Cả bọn nhìn Masky đi đi lại lại, vò đầu suy nghĩ. Masky luôn là người nghĩ kế hoạch cho các thành viên còn lại làm theo. Kẻ địch làm cuộc tấn công bất ngờ này khiến anh có phần hơi bối rối. Anh phải nghĩ ra cách để phá được vòng vây của chúng để bảo vệ dinh thự. Nơi này mà xảy ra chuyện gì thì ông chủ giết anh đầu tiên mất. 

- Chỉ cần đợi chúng đến rồi xông ra giết hết là xong. Ông anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. - Jeff

- Tên não để làm cảnh như cậu im lặng cho tôi nghĩ. - Masky

- Tôi thấy thế cũng được mà. Không cần phải phức tạp hóa vấn đề như vậy. - Rose

- Giờ thì hiểu tại sao cô lại thân thiết được với Jeff. - Masky

- Cậu đang khịa tôi hay gì. - Rose

Ngẫm lại thì hai người đó nói cũng đúng, tình hình cấp bách nên không thể tốn quá nhiều thời gian vào nghĩ  kế hoạch được. 

- Hi vọng mấy cái bẫy chúng ta đặt ở xung quanh dinh thự vớt vát được tình hình. - Hoodie

Điều khiến Masky lo lắng tiếp theo là nếu kẻ địch lần này được trang bị kỹ giống đám hôm qua thì các Creepypasta không thể tránh được việc bị thương, thậm chí là có người chết.

Lucy nói thầm gì đó vào tai mẹ mình. Cô nghe xong liền bật cười:

- Lũ đó thật không biết bỏ cuộc là gì nhỉ? 

Bọn họ nhìn Rose với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. 

- Sao cô lại cười? - Masky

- Xin lỗi! Xin lỗi! Chuẩn bị gặp lại người quen cũ nên nhất thời không kiềm chế được. Vụ này để tôi lo đi. Lũ đó ở đây, một phần cũng là vì tôi mà.

- Cô vừa mới tỉnh lại. Nghỉ ngơi đi. Cô mà bị thương nữa là tôi mặc kệ luôn. - Smile

Rose để mạnh tay lên vai Smile :

- Chị đây là phụ nữ nhưng khỏe hơn thanh niên mấy chú nhiều đấy.

- Còn tôi là người mỏng manh nhất trong cái dinh thự này nên nhẹ nhàng thôi. - Smile gào lên, ôm lấy bên vai đau nhói do lực tay của Rose.

Smile thuộc thể loại mọt sách nên là người có thể chất yếu nhất trong các số các Creepypasta. Điều mà mọi thành viên trong nhà ám ảnh nhất về Smile là mấy thứ thuốc mà cậu ta chế ra. Ai mà bị cậu ta đem ra thử thuốc thì đều được một vé vào quan tài rồi. Đó cũng là một trong những lí do không ai dám chọc giận Smile cả (trừ Liu).

- Cô có chắc là mình sẽ ổn khi chiến đấu chứ? - Masky

Rose đáp lại bằng một nụ cười rất tự tin. Masky thở dài:

- Thôi cô thích làm gì thì làm. Tôi không quản. 

Ben nhìn chăm chú vào cái ipad trên tay, nói: 

- Chúng đến rồi. 

Masky nhanh chóng phân công vị trí chiến đấu cho các Creepypasta. Liu và Jeff nhận phía sau dinh thự, có cả Smile Dog đi cùng. LJ, EJ và Seed Eater lo bên phải dinh thự. Jane và Clockwork "chăm sóc" khu bên trái. Ben đã bố trí nhiều bẫy ở xung quanh những nơi này nên bọn họ sẽ tự lo được thôi. Còn các proxy sẽ đảm đương công việc ra tận cửa đón "khách". 

Rose bước thong thả về phía cửa chính và nhẹ nhàng mở cánh cửa cũ kĩ ra. Cảnh tượng đang đợi họ ở bên ngoài là hàng lính đang hướng những khẩu súng về phía họ. Các proxy đứng ở phía sau cô giữ vũ khí yêu thích của mình trong tay. Rose nhìn tên chỉ huy đang đứng phía sau hàng lính, nghiêng đầu cười nhẹ. Hắn khi thấy cô liền có chút kinh ngạc:

- Ngươi...còn sống?

- Có vẻ như ta làm ngươi thất vọng rồi nhỉ? - Rose bày ra vẻ mặt đắc ý.

- Ngươi sẽ không giữ được vẻ mặt đó lâu đâu, con đ**m chết tiệt.

- Nhớ hồi trước ngươi cứ vẫy đuôi mà bám lấy ta suốt ngày. Giờ lại quay ra cắn rồi? - Rose cười khểnh

- Ta chắc chắn sẽ giết ngươi.

Rose khiêu khích:

- Để ta xem hạng tôm tép như ngươi làm được gì nào?

Trong khi Rose và tên chỉ huy mải đấu võ mồm, sóng não của Slender chợt tỏa ra toàn bộ cánh rừng. Cả đám lính và tên chỉ huy ôm đầu đau đớn. Ann và Toby thừa cơ lao lên tấn công, Masky và Hoodie dùng súng yểm trợ cả hai từ phía sau. Rose rút con dao găm dắt bên hông của Masky với Hoodie:

- Mượn chút nhé. Xong trả hai người sau.

Rose nhanh chóng bắt kịp Ann và Toby. Tốc độ di chuyển đó khiến Masky thực sự bất ngờ.

- Để tên chỉ huy lại cho tôi. - Rose

- Được. - Ann khởi động máy cưa của mình, chém đứt đôi một tên lính trước mặt.

Toby bổ rìu xuống đầu từng tên lính. Cậu khúc khích cười nhìn chúng co giật trên mặt đất.

Đám lính không thể phản kháng do bị ảnh hưởng bởi sóng não của Slender, lần lượt đều bị Ann và Toby giết chết. 

Khi chỉ còn lại tên chỉ huy, hắn định gọi cứu viện thì bộ đàm bất chợt không hoạt động ( do Ben đã nhúng tay vào ). " Bắt sống tên chỉ huy cho ta. " Slender ra lệnh cho các proxy của mình. Nhưng mệnh lệnh vừa dứt thì họ đã thấy hắn nằm chết thẳng cẳng với con dao ở giữa đầu. Đứng ngay đó là Rose. Cô tặc lưỡi, tính chơi với hắn một chút mà quý ngài kia tự dưng xuất hiện làm cô phải giết người diệt khẩu ngay lập tức. Cảm thấy mình đang bị các proxy nhìn chằm chằm, cô tỏ vẻ ngây ngô:

- Ủa??? Sao nhìn tôi dữ vậy?

Toby chỉ về phía sau Rose. Cô vừa quay lại thì thấy ngay cái khuôn mặt trắng bóc của Slender ở ngay tầm mắt khiến cô giật mình lùi xa ông một bước. Rose đặt tay lên ngực rồi thở ra một hơi dài. Cô cúi đầu chào, nở một nụ cười quyến rũ với Slender.

Lúc đó, các Creepypasta tụ tập về phía trước dinh thự sau khi "dọn dẹp" xong. Jeff lôi Liu ra chỗ Smile do anh đã bị thương một ít. Toby lon ton chạy về phía Clockwork và khoe chiến tích của mình với cô. EJ ngồi dựa vào bộ lông đen bù xù của Seed. Nó đang nằm gặm một cái xác. Cậu đẩy mặt nạ của mình lên, đưa quả thận vẫn còn đang chảy tong tong máu lên miệng ăn ngon lành. LJ đi moi thận từ các xác chết để đưa chúng cho EJ. Anh nhìn cậu ăn một cách hạnh phúc liền thấy buồn cười. EJ khi ăn trông thật dễ thương.

Rose và Slender lặng lẽ nhìn cảnh tượng sau cuộc chiến. Cảm giác như đôi vợ chồng già nhìn đám con thơ vậy. Lucy chạy tới ôm lấy chân Rose. Alan đi thong thả ở phía sau.

- Chào ngài Slender. - Lucy 

- Chào ngài. - Alan

Rose vuốt tóc Lucy, cười dịu hiền. Ánh mắt nhìn hai đứa con của cô cũng mang đầy sự dịu dàng. Có gì đó bên trong Slender đang dần thay đổi.

Rose cúi người rút con dao găm ra khỏi đầu tên chỉ huy. Nhìn chỗ máu dính vào lưỡi dao, cô liền lấy gấu áo lau nó đi.

- Này, áo của tôi. Máu khó giặt lắm đấy. - Clockwork kêu.

- Đền cái khác cho sau. - Rose

Rose trả con dao Masky và Hoodie rồi đẩy hai đứa con của mình ra trước mặt họ.

- Hai con chơi với mấy anh này nha. Mẹ cần nói chuyện với ngài Slender chút. 

Lucy ngước mặt lên nhìn Slender, nói: 

- Ngài không được bắt nạt mẹ con đâu nha. Ngài mà bắt nạt mẹ con là con đánh ngài đấy.

Lúc đó Slender đã nín cười đến mức các proxy đều thấy người ông đang hơi run lên. Thật sự rất ít kẻ dám chạm vào ông thì nói gì đến đánh. Slender dùng xúc tua của mình xoa đầu Lucy trước khi tiến vào dinh thự cùng Rose. 

Cả bọn tròn mắt nhìn hành động tử tế hiếm hoi của Slender. Đã lâu lắm rồi họ không thấy điều đó. Thật ra trong số các thành viên trong nhà cũng từng có một người được Slender đối xử như vậy. Đó là Sally. Cô bé là người được Slender đưa đến dinh thự này đầu tiên, thậm chí còn gọi ông là "ba Slendy". Sally vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên chưa bao giờ thấy bộ mặt độc ác, vô tình của Slender cho đến khi các thành viên khác xuất hiện. Họ đã cố tình bỏ trốn vài lần khi bị đưa đến đây. Sally thấy cách Slender trừng phạt họ sau mỗi lần như vậy. Điều đó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Sally, cô bé thậm chí đã giúp họ chạy trốn mặc dù biết hậu quả của việc làm đó. Nhưng không ai thoát khỏi sự săn lùng của Slender và các proxy. Kết cục của các cuộc trốn chạy luôn là bị bắt và trừng phạt. Sally bị phát hiện là có giúp bọn họ trốn đi. Sau lần trừng phạt của Slender với Sally, không còn ai thấy cô bé vui vẻ lại gần ông như trước nữa. Thay vào đó chỉ là sự sợ hãi, né tránh bất cứ khi nào ông xuất hiện. Giờ Sally chỉ dám liếc nhìn Slender một cái rồi trốn đi. Thật đáng thương cho một cô bé ngây thơ như Sally.

-------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc của Slender...

Đã có một khoảng im lặng giữa Rose và Slender. Rose bắt đầu thấy khó chịu với bầu không khí này. Ông ta lôi cô vào đây và chỉ ngồi đó nhìn cô. Thích chơi trò thử thách độ kiên nhẫn hay gì?

 - Ngài muốn gì thì cứ nói thẳng. - Rose

- Cô nghĩ ta sẽ nói chuyện gì? - Slender

Đụ mé!!! Thích trêu ngươi cô à? Ai mà bị ở trong tình cảnh của cô đều biết chuyện ông ta muốn nói đ*t tốt đẹp gì. "Phải bình tĩnh, không được chửi ông ta."Rose tự nhủ trong lòng.

- Tôi không biết, thưa ngài. - Rose

Slender nhận ra mặc dù Rose đang mỉm cười với ông nhưng sự tức giận vẫn hiện thoáng qua gương mặt cô. Vui thật!

- Vậy ta nói thẳng. Trở thành proxy của ta. - Slender

Nét mặt của Rose khi vừa nghe xong câu nói của Slender là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang bối rối, cuối cùng là khó hiểu. Ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong cái đầu nhỏ bé đó. Nếu đọc được suy nghĩ của Rose có khi lại biết được điều gì thú vị nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Đây cũng là một trong những lí do Slender muốn giữ Rose lại như cấp dưới của mình. Các khả năng của Slender gần như vô dụng trước người này, điều tương tự cũng xảy ra với hai đứa con của cô ta. Cái gia đình này thật sự làm ông cảm thấy hoang mang.

Rose cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng:

- Nếu tôi từ chối thì sao? 

- Hai đứa con của cô. - Slender

Rose nói với giọng điệu vui vẻ:

- Ôi trời! Ngài sẽ không muốn biết loại chuyện tôi có thể làm ra nếu ngài động đến con tôi đâu.

Slender bất ngờ, dám đe dọa ngược lại ông? Rose chợt bật cười:

- Lúc nãy là đùa ngài chút thôi.

Slender thì lại không nghĩ đó là một câu đùa. Nó giống như một lời cảnh báo hơn.

- Cô đồng ý?- Slender

- Tất nhiên rồi. Tôi lấy làm vinh dự khi được phục vụ cho một người như ngài. Mà ngài làm như kiểu ngài cho tôi từ chối ấy. - Rose

- Ta muốn cô thề trung thành và không bao giờ phản bội ta. - Slender

- Yes, my Master. *cúi người* - Rose

Slender cảm thấy hài lòng. Ông tỏa sóng não để gọi các proxy khác. Chỉ mất một phút để họ có mặt ở phòng làm việc của ông.

- Chào mừng đồng đội mới của các ngươi đi. - Slender

Điều này không ngoài dự đoán ban đầu của các proxy nên họ không ngạc nhiên lắm.

- Xin được giúp đỡ. - Rose đưa tay về phía Masky

- Hân hạnh. - Masky bắt tay cô

Ngày hôm đó, Slendermansion có thêm 3 thành viên mới và đội proxy có thêm một người đồng đội. Các thành viên trong dinh thự đều vui vẻ trước sự gia nhập của gia đình nhỏ này. Trong đó vui nhất có lẽ là Masky. Thêm người, bớt việc. Các Creepypasta đã tổ chức tiệc mừng thành viên mới. Kế hoạch của ai đó đã thành công bước đầu.

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro