Chương 7: Di vật

Tối đó, Masky đưa Rose đi xem phòng của mình. Căn phòng không có gì nhiều. Một cái giường lớn, tủ quần áo và một tủ đặt đầu giường.

- Đây là phòng của cô, phòng của bọn tôi ở ngay bên cạnh thôi. Cần gì thì cứ sang gọi. Ngày mai cô mới có nhiệm vụ đầu tiên nên hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. - Masky

- Ừm...Đêm nay các cậu có phải đi làm nhiệm vụ gì không? - Rose

- Theo lịch trình thì không. Nhưng nhiều lúc có thể có nhiệm vụ bất chợt từ ông chủ nên cũng không biết được. Cô cần gì à? - Masky

- À...Tôi muốn về nhà lấy ít đồ. Có vài thứ quan trọng ở đấy. Nếu các cậu bận thì để tôi nhờ người khác. - Rose

- Xin lỗi vì không giúp được gì. - Masky

- Không sao. Vẫn còn đám vô công rồi nghề kia mà. Nghỉ ngơi đi. Không làm phiền cậu nữa.

Rose quay lưng rời đi nhưng chưa được mấy bước thì bị Masky túm tay kéo lại.

- Ể??!! - Rose

- Một người trong số chúng tôi có thể đi cùng để giúp cô. - Masky

- Nhỡ các cậu có nhiệm vụ thì sao? - Rose

- Tôi sẽ bảo với ngài ấy sau. Không sao hết - Masky

- Oh...Cảm ơn. Tôi có thể biết là ai đi cùng tôi không? - Rose nghĩ cô biết lí do vì sao Masky lại tự dưng đổi ý như vậy. Ông ta rõ ràng là đang nghi ngờ cô.

- Cô cứ xuống phòng khách đi. Cậu ta đang đợi ở dưới. - Masky

Jane đi ngang qua thấy Masky đang cầm tay Rose liền nói châm chọc:

- Mới đến mà đã hốt được một anh rồi?

Masky vội buông tay Rose ra.

- Không phải như cô nghĩ đâu! Bọn tôi chỉ đang nói về công việc thôi.Tôi đi trước đây. - Rose nói xong liền đi luôn.

- Mau đi lo việc của cô đi! - Masky xua xua tay

- Không cần phải đuổi. - Jane

Rose xuống phòng khách. Toby nhảy từ đâu ra chạy tới chỗ cô. Cậu dí sát mặt mình gần mặt cô. Do Rose hơi cao nên Toby phải kiễng chân lên một chút.

- Xin chào! Cháu là người đi cùng cô tối nay. - Toby

Rose vừa mở miệng định nói thì Jeff nhảy vào họng cô:

- Bà chị, thôi cái kiểu bắt người khác gọi bằng "chị" đi! Già rồi còn nghĩ mình trẻ trung.

Liu và Smile dog phải giữ Rose lại trước khi cô đập Jeff một trận. Toby suy nghĩ gì đó rồi vui vẻ nói:

- Chị Rose!

Rose vỗ nhẹ mái tóc nâu bù xù của Toby:

- Ngoan quá đi! Hơn ai kia nhiều.

Jeff quay mặt đi, "hừ" nhẹ một tiếng. Rose gọi hai đứa con của mình. Lucy đang chơi cùng với Sally, nghe thấy tiếng mẹ gọi liền đứng dậy:

- Mình sẽ chơi cùng với cậu khi quay lại. - Lucy

- Ừm. Đi cẩn thận!

Alan đang chơi game với Ben. Cậu đặt cái tay cầm điều khiển xuống khi Rose gọi.

- Em đi một lúc. Cảm ơn anh vì hôm nay!

- Ờ. Lúc nào em về thì hai anh em so tài tiếp. - Ben khá vui khi tìm thấy người có thể chơi game giỏi ngang cậu.

Hai anh em tới cửa chính, nơi Rose và Toby đã đợi sẵn.

- Làm chuyến viếng nhà lần cuối nào mấy đứa! - Rose

- Vâng. - Lucy và Alan đồng thanh.

--------------------------------------------------------------------------------

Con đường về nhà quen thuộc của gia đình ba người họ bỗng chốc trở nên rất ồn ào vì Toby. Tính cách trẻ con vốn có làm cậu rất nhanh chơi đùa cùng được với Lucy. Toby để cô bé ngồi lên cổ mình và chạy ào trên vỉa hè.

- Cẩn thận đấy hai đứa, ngã bây giờ. - Rose

Rose vừa nói xong thì cả hai ngã thật.

- Anh Toby, Lucy, cả hai không sao chứ? - Alan

Toby vội đỡ Lucy dậy, cả hai nhìn nhau đơ mất vài giây rồi cười vui vẻ ngay lập tức. Rose thở dài, sao tự dưng lại thành mẹ đơn thân với ba đứa con rồi.

- Mấy đứa nhỏ tiếng nào, gần tới rồi. - Rose

Toby chợt im lặng. Alan và Lucy trở nên cảnh giác. Khi gần đến nhà, Rose cẩn thận quan sát xung quanh. Toby trèo lên cây để nhìn. Cậu nói nhỏ với Rose:

- Bình thường chỉ có chị và hai em ấy ở ngôi nhà đó đúng không ạ?

- Ừm...Có vấn đề gì sao?

- Em nghĩ là mình vừa thấy có vài bóng người di chuyển trong nhà chị. - Toby

- Oh...Mới vắng nhà có chút mà đã có "chuột" rồi. - Giọng điệu của Rose có chút nguy hiểm xen vào.

- Chị định xử lý kiểu gì? - Toby

- Xuống đây đi! Tôi nhờ cậu việc này. - Rose

----------------------------------------------------------------------------

Toby lon ton tới cửa chính căn nhà của Rose. Cậu cầm lấy tay nắm cửa và thử vặn nó. Cánh cửa không hề khóa. Toby đẩy mạnh cánh cửa ra. Nó đập vào tường và gây ra một tiếng động lớn vang vọng khắp ngôi nhà.

- Vậy chắc được rồi nhỉ? - Toby lẩm bẩm

Cậu cầm chắc hai cây rìu quen thuộc trong tay, từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà tối om chỉ có chút ánh trăng hắt vào. Đôi mắt lanh lợi liên tục đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Cậu di chuyển lên trên tầng, dẫm mạnh chân xuống từng bậc cầu thang. Vừa lên đến tầng hai, Toby nghe thấy tiếng cạch súng và một ánh sáng lóe lên. Một bóng đen đã giương súng về phía cậu và bóp cò. Toby giơ rìu ra đỡ. Viên đạn va vào mặt rìu tóe ra những tia lửa. Vài viên đạn khác được bắn về phía cậu. 

Vốn là một proxy nên cậu tránh được hầu hết các viên đạn, một số thì cậu dùng rìu chặn lại. Không thấy kẻ địch bắn nữa, Toby lao nhanh về phía kẻ đó. Vừa vung rìu lên thì một con dao phi ở đâu ra cắm phập vào cánh tay đang vung rìu của cậu. Nhưng Toby vốn không cảm nhận được đau đớn nên cậu vẫn hạ rìu xuống kẻ trước mặt. 

Cậu quay lại tìm kiếm kẻ vừa đánh lén mình. Chẳng có gì cả. Cậu cẩn thận nghe ngóng xung quanh. Đáp lại cậu chỉ là một không gian tĩnh lặng. Toby bất chợt cảm thấy thứ kim loại lạnh lẽo kề vào cổ mình. Một giọng nói phát ra từ phía sau cậu:

- Cô ta đâu?

- Ngươi đang hỏi về ai? - Toby

- Ta nghĩ ngươi biết đấy.

- Tại sao ta phải phải trả lời người sắp sửa giết mình? - Toby

- Ta đã mong đợi nhiều hơn từ proxy của ông ta. Tiễn ngươi một đoạn vậy.

Ngay khi con dao trên cổ Toby vừa di chuyển, cậu lùi lại, né con dao ra rồi túm lấy tay kẻ phía sau vật hắn xuống đất. Hắn không hề hấn gì, còn túm được cổ áo cậu mà ném mạnh cậu vào tường. Là NÉM đấy. Toby chưa kịp định thần lại từ cú chấn động vừa rồi thì hắn tiến tới bóp cổ cậu. Nâng cậu khỏi mặt đất và giơ lên cao. Toby phản kháng kịch liệt nhưng vô dụng. Không khí trong phổi dần cạn đi. Sự kháng cự của cậu yếu dần. Toby tự hỏi hắn là quái vật hay sao mà khỏe dữ. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng của Lucy.

- Mau thả anh Toby ra!

- Lu...cy, chạy... đ..i... - Toby

Hắn bóp cổ Toby mạnh hơn. Cậu cảm giác xương cổ của mình như sắp gãy vụn ra vậy.

- Vẫn còn sức để quan tâm kẻ khác? - Hắn cười cợt

- Bỏ anh ấy ra hoặc ngươi sẽ phải trả giá. - Alan

- Trả giá? Bằng cách nào? - Hắn ra vẻ khinh bỉ.

- Bằng cái đầu của ngươi thì sao?

Một giọng nói lãnh đạm vang lên cạnh tai hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn thấy cái cơ thể không đầu của chính mình đổ xuống, đứng đó là Rose, người mà hắn nhận lệnh phải tiêu diệt.

- Lúc nãy nguy hiểm quá. - Rose thở phào.

Cô đã vướng phải vài tên trong số chúng nên mới tới cho Toby muộn hơn dự kiến.

Toby ngồi bệt trên nền nhà, đẩy chiếc kính cam lên trên đỉnh đầu, kéo khẩu trang xuống để lộ vết thương lớn ở khóe miệng bên trái, lộ cả một phần hàm răng. Cậu ôm lấy cổ mình và ho, há miệng cố gắng lấy nhiều oxy nhất có thể.

- Oa...oa....Dọa chết Toby rồi.(>﹏<)  - Toby ngồi ăn vạ

Lucy vội tới cạnh Toby lo lắng hỏi han các kiểu. Alan thì đi tìm hộp cứu thương khi thấy tay Toby chảy máu.

- Xin lỗi, đáng nhẽ tôi nên đến chỗ cậu sớm hơn. - Rose

Toby đứng bật dậy, vung vẩy tay chân như cố thể hiện điều gì đó. Cậu vui vẻ nói:

- Nhìn nè! nhìn nè! Toby vẫn ổn mà nên chị Rose không cần xin lỗi đâu.

Alan quay lại với hộp cứu thương:

- Cẩn thận vết thương của anh. Lớn rồi đừng để người khác lo lắng chứ.

Toby bĩu môi:

- Em nói chuyện như ông cụ non ấy.

Mắt Toby chợt sáng rực lên khi nhìn thấy thanh kiếm trên tay Rose, thứ vừa được dùng để cắt bay đầu tên kia. Nó là một thanh kiếm Nhật. Rose đoán được điều xảy ra tiếp theo khi nhìn Toby liền nói:

- Cái này cậu không nghịch được. Nó là di vật từ mẹ tôi.

Ánh mắt Toby trùng xuống. Cậu tuy tính cách trẻ con nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Nghe Rose nói xong liền bỏ cái ý định nghịch ngợm ra khỏi đầu. Rose băng vết thương trên tay Toby lại. 

- Chị đã lấy xong đồ mình cần chưa? - Toby

- Rồi, tôi về căn bản chỉ muốn lấy thanh kiếm này thôi và vài thứ khác nữa. - Rose

Alan đeo một cái balo đen trên vai. Trong đó đựng hộp nhạc của LJ với một số thứ của hai anh em. 

- Mẹ, chúng con xong rồi. - Alan

Rose đeo thanh kiếm sang một bên vai:

- Ra khỏi đây thôi!

Khi tất cả vừa đi khỏi căn nhà một đoạn, lửa từ đâu ra bốc lên nuốt chửng lấy nó. Toby nhìn ngôi nhà trước mặt bốc cháy liền dấy lên một cảm giác khó chịu trong lòng, nó đang cố gợi lại kí ức đã bị lãng quên từ lâu của cậu. Nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ lại được. Rose đưa tay che mắt Toby lại, Lucy cầm tay cậu kéo đi.

- Đừng nhìn nữa, trở về thôi. - Rose

--------------------------------------------------------------------------------

Toby đẩy mạnh cánh cửa của dinh thự, chạy vào bên trong hô lớn: 

- Toby về rồi nè!!!

Sally và Ben chạy ngay ra cửa đón. 

- Cô Rose, tối nay có thể để Lucy ngủ cùng cháu không ạ? - Sally

- Cháu cũng muốn Alan tối nay ở phòng cháu? - Ben

Rose nhìn Sally và Ben bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, hai đứa con cũng nhìn cô với vẻ mặt đó như mong mẹ đồng ý. 4 chọi 1 thế này làm trái tim mỏng mang của cô chịu không nổi liền đồng ý ngay. Rose mỉm cười nhìn hai đứa con bị bạn mới kéo đi. Lâu lắm rồi mới thấy tụi trẻ vui đến vậy.

Masky từ trên cầu thang đi xuống, hỏi:

- Chuyến đi thế nào? 

- Bọn tôi phải dọn "lũ chuột nhắt" trong nhà nên mất chút thời gian và xin lỗi vì để cậu nhóc này bị thương. - Rose xoa đầu Toby

- Đối với proxy thì bị thương giống như việc thường ngày vậy. Không cần lo lắng quá. Ngày mai cô sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình nên nghỉ ngơi sớm đi. - Masky

- Được rồi. Tôi rất mong chờ ngày mai đấy. - Rose nói rồi chạy lên lầu.

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Rose lăn lóc trên chiếc giường lớn, tính đánh một giấc để mai còn có sức làm việc thì lại méo ngủ được. Một phần do lạ chỗ, lạ giường, một phần do đã quen ngủ cùng hai đứa con của mình. Nói ra thì ngại nhưng đây là sự thật. Giường thì rộng mà lại ngủ có một mình, nếu cái giường chỉ bé cỡ một người nằm thì lại không sao, đằng này lại là kiểu giường dành cho ba người.

Rose bật dậy, vò mái tóc nâu xoăn của mình làm nó rối tung lên. Thôi mặt dày qua chỗ họ vậy. Liêm sỉ gì tầm này.

Trong phòng của các proxy nam...

Masky và Hoodie chăm chú lắng nghe Toby kể việc đã xảy ra khi cậu theo Rose về nhà của cô ấy. Từ góc nhìn của họ, họ nghĩ mình hiểu sao ông chủ lại chọn Rose làm proxy. Chỉ là bọn họ mù tịt về lại lịch của Rose và hai đứa con của cô. Có lẽ Slender biết gì đó nhưng bọn họ không dám hỏi. Nếu muốn họ biết thì ông đã nói với bọn ngay từ đầu rồi. 

Tiếng gõ cửa vang lên. Bọn họ tự hỏi ai gọi vào giờ này. Masky mở cửa. Đứng bên ngoài là Rose với chiếc gối trên tay.

- Cô vẫn chưa ngủ? Có chuyện gì à? - Masky

- T...tôi có thể ngủ cùng các cậu tối nay không? - Rose dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Masky.

Vừa nghe Rose nói xong, biểu cảm của Masky trở nên rất khó tả. Anh định đóng cửa vào thì cô bị chặn lại.

- Ý tôi là ngủ cùng bình thường thôi chứ không phải "ngủ" kia. - Rose 

- Biết là vậy nhưng sao cô không sang phòng các creepypasta nữ ấy??? Mò sang phòng bọn tôi làm gì??? - Masky

- Tôi mới đến mà, đã biết chỗ nào với chỗ nào đâu. 

- Sao cô không về phòng của mình mà ngủ?

- Tôi không quen ngủ một mình.

- Cô 37 tuổi rồi đấy. Gì mà không quen ngủ một mình. Về phòng đi! Chẳng phải nhà kia của cô có phòng riêng à?

- Phòng riêng để làm cảnh thôi. Chứ bọn trẻ toàn ngủ cùng với tôi mà!

- Vậy ngủ cùng chúng đi!

- Lỡ đồng ý cho tụi trẻ ngủ ở phòng Sally với Ben rồi.

- Mặc kệ cô!!!

- Chẳng phải ngài ấy nói đồng đội phải giúp đỡ với quan tâm nhau à??!! Sao cậu nỡ bỏ rơi tôi như vậy?

- Đó là trong công việc. 

- Một tối thôi có sao đâu.

- Với bọn tôi là cả vấn đề đấy!

Một cuộc giằng co cánh cửa xảy ra. Hoodie thích thú dùng máy quay quay lại màn đối đáp của Masky với người đồng đội mới. Sau một hồi vật lộn, Masky đã kiệt sức. Sức của anh thật sự không lại nổi Rose.  Sao cô khỏe quá mức cần thiết so với một người phụ nữ vậy? Anh đã dùng hết lực để đóng cửa mà Rose vẫn chặn lại được, lại còn dùng có một tay. 

- Tôi bỏ cuộc. - Masky vừa nói vừa thở

- Một tối thôi nên ổn mà. Đằng nào sáng mai cũng đi nhận nhiệm vụ với nhau. - Hoodie

Masky vẻ mặt đầy bất mãn. Rose chọc vào giữa đôi lông mày đang cau lại của anh:

- Cậu mà cứ như vậy là mau già lắm đấy. 

- Tôi thế nào không liên quan đến cô. Tối xuống đất mà nằm. - Masky

 - Còn lâu! - Rose lè lưỡi

Trong phòng này có tới 3 cái giường mà lại bảo cô xuống đất nằm.

- Chị Rose bị khó ngủ ạ? Chị ngủ cùng với Toby nè. - Toby

- Có mỗi em thương chị thôi. - Rose ôm Toby vào lòng. Cậu nhóc này cưng quá trời. 

Masky tặc lưỡi nằm xuống giường. Cũng muộn rồi, kệ Rose thôi. Hoodie nghĩ gì đó rồi nằm lên giường của Masky.

- Cậu làm gì vậy? - Masky

- Nhìn là biết còn hỏi. - Hoodie

- Về giường của cậu ngay! - Masky

- Muốn ngủ với cậu cơ. Hồi nhỏ chúng ta ngủ chung suốt mà. - Hoodie

- Biến! - Masky không thương tiếc đạp Hoodie ra khỏi giường.

Rose ngồi trên giường Toby cười lớn liền bị Masky ném cái gối vào mặt.

- Này, tôn trọng người lớn tuổi hơn cậu đi! - Rose cầm cái gối ném lại 

- Riêng cái thể loại cô thì đợi đấy. - Masky

Hoodie bò dậy. Hai cái người này thật là...Hoodie kéo Masky nằm xuống. Anh quoàng một tay, gác chân lên người thằng bạn giữ nó không quậy. Tay còn lại tắt đèn.

- Ngủ đi! Mai còn dậy đi làm nhiệm vụ. - Hoodie

Tối đó, Masky ngoan ngoãn để Hoodie ôm mình ngủ. Rose thì ôm Toby ngủ ngon lành.

_Hết chương 7_

------------------------------------------------------------------------

Mặc dù mới được vài chương thôi nhưng các bạn thấy tui viết thế nào? (⊙▽⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro