Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên
Rose bị đánh thức bởi giọng nói của Hoodie:
- Dậy đi, Rose! Sắp đến giờ nhận nhiệm vụ rồi nên chuẩn bị đi!
Cô ngồi dậy vươn vai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sương sớm vẫn còn dày. Mặt trời còn chưa lên cao đã bị dựng dậy. Rose cảm thấy hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, hẳn nhóc Toby đã dậy từ trước. Làm proxy đều dậy sớm vậy sao? Người có tuổi như cô chắc phải mất một thời gian để quen với giờ giấc làm việc.
- Tối qua ngủ ngon chứ? - Hoodie hỏi thăm
Rose khẽ gật đầu. Cô vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ hẳn. Vừa bước xuống giường, Rose đã bị Masky đẩy về phía cửa.
- Biến về phòng dùm con đi, mẹ trẻ! Để đám kia biết được cô ở trong phòng bọn này thì không vui đâu! - Masky
- Chị Rose không biết đâu. Bọn họ phiền lắm luôn ấy. Em bị rồi mà. Miệng lưỡi của họ thật đáng sợ. - Toby bước từ phòng tắm ra, chống hông than vãn. Khi nói cậu còn có chút rùng mình.
Rose tự hỏi Toby dính vào vụ gì để mà bị như vậy.
- Không cần lo đâu! Đứa nào láo ngáo bảo tôi, tôi sẽ "dạy dỗ" thật tốt. - Rose
Nụ cười nguy hiểm hiện lên trên mặt cô làm ba người kia có chút hết hồn.
- Cô về phòng chuẩn bị nhanh đi! - Hoodie
- Đây~~~ - Rose mở cửa
Đứng ở bên ngoài là Jane, LJ và EJ vô tình đi ngang qua. Bọn họ "Ồ" lên khi thấy Rose bước ra từ phòng của các proxy nam. Thêm nữa là bộ dạng bây giờ của Rose rất dễ gây hiểu nhầm. Cô chỉ mặc độc chiếc váy hai dây mỏng tênh. Một bên dây áo còn bị tuột khỏi vai khiến cô trông vô vùng gợi cảm.
- Tối qua phòng mấy người đã khá ồn đấy! - LJ cười đầy ẩn ý
- Có làm gì nhau không? Tính kiếm dàn harem cho mình à? - Jane nói châm chọc
Nghe thấy tiếng các sát nhân khác ngoài cửa là Masky biết thôi vậy là xong rồi. Anh tự hỏi câu chuyện qua miệng đám đó sẽ thành cái gì đây.
- Đi kể cho tụi kia nghe nào! - Jane kéo LJ đi
- Đợi đã. - Rose gọi lại
- Nói gì thì bọn tôi cũng không nghe đâu~ - LJ
- Một lời khuyên nhỏ thôi. Cẩn thận với chính những điều mình nói ra đấy! - Rose kết thúc cậu nói của mình bằng nụ cười rạng rỡ - Nhớ đó nha! Người một nhà mà phải động tay động chân thì mệt lắm~~~
Rose vào phòng của mình để lại LJ và Jane đang hoang mang tột độ.
- Cái miệng hại cái thân. - EJ nói một cách bình thản rồi đi xuống nhà.
----------------------------------------------------------------------------
Trong phòng làm việc của Slender...
Slender ngồi nhâm nhi tách trà với chồng giấy ở bên cạnh. Ông đang phân vân không biết nên giao nhiệm vụ như thế nào cho Rose. Lần nhận proxy này quả là màn đánh cược đối với Slender khi nhận người mà ông không biết chút gì. Giống như đang giữ một quả bom nổ chậm vậy. Ông chắc chắn phải tìm cho ra lí do vì sao khả năng của ông lại vô dụng với Rose và hai đứa con của cô ta. Tiếng gõ cửa vang lên. Slender đặt tách trà trên tay xuống. Không để ý là đã đến giờ rồi.
Masky mở cửa vào khi đã có sự cho phép của Slender. Ông giữ dáng vẻ nghiêm nghị khi bọn họ bước vào. Rose vẻ mặt háo hức, mỉm cười vui vẻ cúi chào ông. Cô mặc một cái áo đen bó nửa người phối với quần bò. Vũ khí của cô là thanh kiếm được đeo sau lưng và một khẩu súng ngắn giảm thanh giắt bên hông.
- Sáng tốt lành, ông chủ của tôi! - Rose
Rose luôn mang một nụ cười khi đứng trước Slender.Chẳng có ai giữ cái vẻ mặt đó mỗi khi phải đến chỗ ông nhận nhiệm vụ. Làm việc cho ông vui vậy cơ à???
Slender đan hai bàn tay lại, nói bằng chất giọng mà ông cho là uy quyền nhất:
- Sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên của cô chưa?
- Vâng, Boss! - Rose vui vẻ nói
------------------------------------------------------------------------
Rose và nhóm của Masky xuống phòng khách, nơi các sát nhân đang tụ tập để xem tin tức buổi sáng. Lucy và Alan vừa thấy Rose liền chạy tới, xà vào lòng cô. Ôm hai đứa con cưng của mình là một trong những cách nạp năng lượng của Rose. LJ nhìn tin tức về một vụ hỏa hoạn trong khu phố của con người. Anh quay ra hỏi Rose:
- Kia chẳng phải nhà cô sao?
- À...Tôi đốt đấy! - Rose
- Sao bà chị tự dưng đi đốt nhà vậy? - Jeff
- Chỗ đó bị bọn chúng phát hiện rồi. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. - Rose
- Bọn chúng? - Liu thắc mắc
- Đám từ chỗ làm cũ của tôi. Tôi nghỉ lâu rồi mà bọn chúng vẫn làm phiền. - Rose
- Trước chị làm gì thế? - Jane
- Nói thế nào nhỉ? Đi đâm thuê chém mướn. - Rose
Cả bọn đen mặt. Sao nghe như xã hội đen vậy? Mặc dù cả bọn không biết công việc trước của Rose như thế nào nhưng nhìn cách cô giết tên chỉ huy kia là họ cũng hiểu phần nào rồi. Cô cũng là một sát nhân.
- Hôm nay là ngày đầu chị đi làm nhiệm vụ với tư cách là proxy của Slender nhỉ? Chúc may mắn nhé! - EJ
EJ không quan tâm người mới nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra thô lỗ vì đó là người quen của LJ.
- Cảm ơn! - Rose
- Hôm nay mẹ đi làm nhiệm vụ ? - Alan
- Ừm. - Rose
- Mẹ không được làm phiền các anh ấy nhiều quá nhé! Cũng không được cậy bản thân lớn tuổi hơn mà bắt nạt họ đâu! - Alan
- ...*phụt* - Masky cố gắng nhịn cười
Hoodie quay lại cảnh con dặn dò mẹ vô cùng đáng yêu này. Mặt Rose tối sầm lại khi nghe con mình nói. Ủa???!!! Rốt cuộc cô là mẹ hay thằng bé là mẹ vậy???
Alan thở dài nói tiếp:
- Mẹ mà thực sự ra dáng một người mẹ thì con đã không phải lo nhiều thế này...
Lúc này thì Masky không nhịn được nữa mà cười to thành tiếng. Các sát nhân khác cũng cười theo. Rose lườm một cái làm cả lũ phải nín cười đến đau cả bụng. Cô nhéo mạnh hai má của Alan rồi đứng dậy. Còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì hình tượng của cô sẽ không còn tí nào mất.
- Thôi đi nào! - Masky
- Cố gắng đừng chết nhá! - Jeff
Rose nhìn Jeff và giơ ngón giữa. Thằng nhóc chết tiệt này! Không trù cô không chịu được mà. Các thành viên trong dinh thự đều dành một lời chúc cho Rose - một người nữa bị hành bởi Slender.
Rose xoa đầu Alan và Lucy trước khi đi theo nhóm Masky.
- Chúc các anh đi làm nhiệm vụ thuận lợi! - Lucy và Alan đồng thanh
Masky mỉm cười phía sau lớp mặt nạ. Lần đi làm nhiệm vụ này có cảm giác thật khác biệt so với mọi khi. Hai nhóc đó cũng không tệ. Toby thì phải kéo người mẹ đang giận dỗi la hét kia đi vì thấy con mình chúc người khác thay vì chúc mẹ chúng. Tâm hồn người mẹ đang tổn thương sâu sắc.
----------------------------------------------------------------------------
Khi bóng dáng của Rose và nhóm Masky đã khuất vào trong khu rừng, các Creepypasta đều thân ai làm việc nấy. Sally kéo Lucy ra ngoài sân chơi với Seed và Smile Dog. Hai Jack đi xuống tầng hầm lấy vài cái xác mà họ đã xử lý để dự trữ cho Seed ăn. Thú cưng của EJ khi bị đói thì phá phách lắm! Dinh thự mà bị sao thì Slender sẽ phạt cậu mất.
Lucy và Sally ngồi ngắm Seed dùng hàm răng xé từng miếng thịt người ra ăn. EJ nhìn Lucy đầy thắc mắc. Bộ cô nhóc không sợ mấy thứ kinh dị này à!? Bình tĩnh ngồi xem thú cưng của cậu ăn thịt người. Cả cái lúc đám lính tấn công vào dinh thự cũng vậy, cả Lucy lẫn Alan đều đi một cách thản nhiên qua những cái xác đã không còn nguyên vẹn để tới chỗ mẹ mình. Cả hai cũng không hề hoảng loạn khi lần đầu gặp Slender. Gia đình này giống như sớm đã quen với mấy cảnh máu me chết chóc, kinh dị xảy ra xung quanh mình. EJ muốn hỏi nhưng thôi. Có những điều không biết vẫn hơn.
Ở trong nhà, Alan bị Ben với Jeff lôi chơi game cùng hai người họ. Cậu ngáp dài. Tối qua bị Ben hành đến tận 3 giờ sáng mớ tha. Sáng còn dậy sớm nấu ăn cho họ nữa. Phải chỉnh đốn lại giờ giấc thôi.
Jane và Clockwork dọn dẹp nhà cửa, Liu cũng phụ cùng. Dr.Smile thì nghiêu cứu mấy thứ thuốc cùng sự hỗ trợ của Ann.
Một buổi sáng ở dinh thự diễn ra bình thường như vậy...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác của khu rừng...
Nhóm Masky đang theo dõi đoàn người với những trang thiết bị khó hiểu. Theo nhưng những gì Ben tìm được trên mạng, chúng tự xưng là những thợ săn Creepypasta và chúng vào khu rừng này để săn Slenderman. Rose đã suýt cười khi đọc thông tin nhiệm vụ. Chỉ là một đám nghiệp mà cũng dám lớn tiếng như vậy . Nhìn những vũ khí mà chúng mang theo thì coi như chúng vẫn nhận thức được creepypasta nguy hiểm đến mức nào. Nhưng điều đó không đủ để giữ cho chúng sống sót.
Hẳn là ai đó cũng đang có chung suy nghĩ với Rose. Masky tự hỏi giao một nhiệm vụ khó thế này cho người mới,ông chủ của anh đang nghĩ gì vậy? Một, hai người nhiều lúc với bọn họ còn là cả một vấn đề chứ đừng nói là cả một đám người. Rose chỉ nhếch môi cười. Làm cho nhanh còn về với con cô nào! Thấy Masky đang nhìn mình, Rose làm kí hiệu tay. Thật tốt khi họ cũng hiểu thứ ngôn ngữ này.
" Để cả đám đó cho tôi. Tôi xử lý được. Các cậu chỉ việc đứng đó xem thôi. "
Rose có thể chắc chắn là Masky đang ngạc nhiên lắm mặc dù cái mặt nạ trắng đã che đi toàn bộ khuôn mặt cậu.
" Đừng lo! Cũng không phải làm đầu tôi làm mấy việc kiểu này." - Rose
Cuối cùng Rose cũng nhận được sự đồng ý từ Masky và lời nhắc cẩn thận.
Rose rời khỏi vị trí theo dõi của mình và nhẹ nhàng tiến đến chỗ đám người đó. Chúng cảnh giác với sự xuất hiện bất chợt của Rose nhưng sự cảnh giác đó đã bị lung lay ít nhiều trước nhan sắc của cô. Một thanh niên lại gần cô hỏi:
- Chị gái xinh đẹp đây đang làm gì ở chỗ nguy hiểm này vậy?
Rose nghiêng đầu, đưa mắt đánh giá đám người một lượt.
- Đoán thử xem nào~~~ - Rose nói với giọng ngọt ngào.
- Chị gái muốn chơi với bọn này một lúc không?
- Cảm ơn vì lời mời! - Rose rút thanh kiếm sau lưng ra và cắt phăng đầu kẻ đứng trước mặt mình.
Masky bất ngờ với tốc độ rút kiếm và chặt đầu đối phương chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một cái nháy mắt. Đám người kia đang hớn hở vì tưởng vớ được một món hàng ngon từ trên trời rơi xuống thì sắc mặt lặp tức chuyển qua hoảng sợ và kinh hãi khi một người trong nhóm bị giết. Chớp thời cơ khi chúng đang còn hoảng sợ chưa kịp phản ứng, Rose nhanh chóng hạ những tên đang cầm súng trước. Cô di chuyển nhanh nhẹn, uyển chuyển như một cơn gió ra sau lưng kẻ địch và hạ chúng. Lần lượt từng cái xác đổ xuống cho đến khi chỉ còn mình Rose đứng giữa đống xác chết.
- Xong! May chưa bị lụi nghề. - Rose tra kiếm vào bao rồi nhìn nhóm Masky cười đắc ý
Masky và Hoodie đơ ra. Toby đứng vỗ tay:
- Chị Rose ngầu quá xá!!!
Rose chạy tới chỗ Masky với vẻ mặt như muốn được khen.
- Thế nào? Tôi qua rồi phải không? - Rose
- Hả??? - Masky
- Cậu hiểu ý tôi mà. - Rose
Nhiệm vụ đầu tiên giống như bài kiển tra đầu vào của Proxy vậy. Nếu chấm điểm thì Masky chắc chắn sẽ cho Rose điểm tuyệt đối.
- Cô rốt cuộc là ai vậy? - Masky
- Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân thôi. - Rose
--------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa tại Slendermansion...
Lucy nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống mặt bàn đã bày đồ ăn tươm tất. Mọi người trong nhà trừ Slender đều đã có mặt đông đủ ở bàn ăn
- Sao mẹ lâu về quá vậy? - Lucy ủ rũ
- Bà chị đó mới đi có một chút mà đã nhớ rồi? - Jeff xoa đầu Lucy
- Proxy bọn họ đi làm nhiệm vụ sớm nhất cũng là tối mới về. - Jane
- Có mẹ đi cùng thì họ không đi lâu đến vậy đâu. - Alan
- Nhóc tự tin về khả năng của mẹ mình quá nhỉ? - Jane
Alan cười nhẹ như đồng ý với với câu nói của Jane. Đúng là trẻ con có khác, lúc nào cũng xem mẹ mình là nhất.
Lucy chợt reo lên:
- Mẹ sắp về rồi!!!
- Xong rồi cơ à? - Alan
Bọn họ ngơ ra không hiểu gì. Khoảng 3 phút sau, cánh cửa dinh thự được mở ra, Toby chạy vào. Mỗi khi các proxy đi làm nhiệm vụ về, họ luôn nghe thấy tiếng của Toby đầu tiên. Cậu ta gần như lúc nào cũng trong trạng thái tăng động.
- Mẹ ơi!!! - Lucy chạy ra
- Hai cục cưng có nhớ mẹ không nào!? - Rose
- Mẹ có đi cả tháng thì bọn con vẫn ổn thôi! - Alan
- Quan tâm mẹ một chút con không chết được đâu!(¬_¬)ノ - Rose nói một cách bất mãn
Thằng nhóc học đâu ra cái kiểu phũ phàng với mẹ nó vậy??? Con với chả cái. Tức muốn lật bàn luôn!(ノ`Д')ノ彡┻━┻
- Hôm nay mấy cậu về sớm quá nhỉ? - LJ
- Nhờ công của Rose cả đấy! - Hoodie
Cả bọn ồ lên. Masky vỗ nhẹ lên vai Rose:
- Đi báo cáo nhiệm vụ đã nào!
---------------------------------------------------------------------------
Phòng làm việc của Slender...
Slender ngồi xem mấy tin tức trên tờ báo. Cảm thấy xã hội loài người càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng gõ cửa vang lên, ông chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã mở ra. Rose bước nhanh vào, còn vui vẻ giơ tay chào Slender:
- Hello, Boss! Bọn tôi về rồi này.
Thái độ của các proxy với ông là sợ hãi, không dám nói gì khác ngoài nhiệm vụ. Mà sao thái độ của Rose với ông khác quá vậy. Nói chuyện có trên có dưới thật đấy nhưng giọng điệu thì cứ như ngang hàng vậy.
- Cô không được tự tiện xông vào như vậy. Cũng không được nói năng vô lễ với ngài ấy. - Masky
- Không sao. Ta cũng không phải kẻ khó tính đến vậy. - Slender
Ông bất ngờ khi các proxy quay về sớm đến vậy.
- Nhiệm vụ?
- Đã xong, thưa ngài. - Masky
- Và?
- Cô ấy đã qua. Kể ra thì nhiệm vụ này hoàn toàn do Rose hoàn thành. Chúng tôi không hề có công lao gì trong nhiệm vụ này. - Masky
Hoodie đặt chiếc máy quay của mình lên bàn làm việc của Slender.
- Ngài có thể kiểm tra nếu muốn. - Hoodie
Slender xem đoạn băng Hoodie quay trong quá trình làm nhiệm vụ. Quả thực là chỉ có mình Rose làm, cô còn tự nhận việc nữa. Nghe Masky nói thì cậu ta cũng rất đề cao người đồng đội mới của mình.
- Cô giống như đã từng làm mấy việc kiểu này rồi? - Slender
- À...Vâng! Đúng là đã từng làm. Trước khi làm việc cho ngài thì công việc trước của tôi cũng tương tự thế này. - Rose tỉnh bơ nói
- Cô làm gì?
- Sát thủ. - Rose
Giờ các proxy hiểu sao kĩ năng chiến đấu của Rose lại tốt đến vậy.
- Người chủ trước của cô thế nào rồi?
- Chết rồi! Ông ta không nghe lời khuyên của tôi rồi sập bẫy kẻ thù mà chết. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại làm việc cho cái tên thiểu năng đó. Nhưng dù sao thì thù lao tôi được trả lại rất được. - Rose nói một cách rất vui vẻ.
Các proxy đang cảm thấy cạn lời. Nói về chủ cũ thản nhiên như vậy trước mặt chủ mới.
- Hôm nay có vậy thôi. Các ngươi nghỉ ngơi đi!
- Cảm ơn ngài! - Rose quàng tay lên cổ Masky và Hoodie rồi kéo họ đi, Toby lon ton theo sau.
Slender chống tay lên cằm, nếu có mặt thì chắc chắn ông đang cười không kiểm soát được. Người phụ nữ này cũng thú vị quá rồi! ( câu nói kinh điển trong ngôn tình (・∀・) )
_Hết chương 8_
------------------------------------------------------------------------
Không biết các bạn đọc đến đây đã biết mình ship Oc của mình mình với ai chưa nhỉ? ( ̄ω ̄)
Trong truyện cũng có vài cặp khác, các bạn cứ từ từ đoán nhé! ♪~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro