Grinny

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh ta. Tôi đang đi dạo đêm như thi thoảng tôi thường làm. Tôi không bao giờ sợ khi đi ra ngoài vào buổi đêm, khu phố của tôi không bao giờ có bất kì một hành vi tội phạm hơn việc ăn cắp vặt hoặc chạy quá tốc độ.

Tôi đi vào một công viên địa phương, và tôi chỉ mới ngồi xuống ghế đá, phía dưới ánh đèn điện. Con mèo màu đen này đi ngang qua trước mặt tôi.

Tôi nghĩ tôi nghe thấy cậu ta kêu rừ rừ và cậu ấy có vẻ ko muốn làm tôi đau,nên tôi đã với tay ra và bắt đầu vuốt ve cậu ta. Cậu ta kêu meo và tạo ra những âm thanh đáng yêu nho nhỏ. Cậu ta bắt đầu kêu rừ từ lớn hơn, và dụi vào chân tôi, như việc những con mèo hay làm. Cậu ta mở miệng ra, không để kêu meo mà để cho tôi thấy hàm răng đang cười của cậu trong vài giây, rồi cậu ta lại ngậm lại. Có một thứ gì đó đang làm lạo xạo bụi cây, và cậu ta bỏ đi. Bây giờ khá là muộn rồi, nên tôi sẽ bắt đầu đi bộ về nhà.

Tôi đến trước cửa nhà tôi, rồi cho chìa khóa vào ổ cắm, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ngay sau lưng .Tôi quay lại, vẫn là con mèo trước đó đang ngồi, nhìn vào tôi với đôi mắt to màu xanh lá cây, nó thật là một thứ màu xanh đáng sợ như đèn neon.Tôi biết bây giờ tôi không thể cho một động vật hoang dã ăn, nhưng tôi không thể gngăn mình được. Trông cậu ta khá là đói. Tôi đi vào trong, nhanh chóng lấy một cái đĩa giấy nhỏ, và để trên đĩa vài lát giăm bông.Tôi mở cửa để đưa cho cậu ấy, nhưng cậu ta đã biến mất. Vì vậy tôi để chiếc đĩa xuống bên ngoài cửa ra vào. Tôi đã tạo ra những tiếng pst pst thứ hầu hết lũ mèo bị thu hút nhưng hoàn toàn ko có chút bóng dáng nào của nó.

Sau đó tôi lên giường, lúc đó khoảng 11:30. Đêm đó tôi tỉnh dậy vì cái gì đó gõ lên cửa sổ. Tôi hơi sợ, lúc đó tôi đã quá buồn ngủ để nhận biết điều gì cả. Tôi quay lại giường của mình và lại thấy con mèo đó, nó ngồi với đôi mắt to màu xanh lá cây, nó ở ngay trên ngưỡng cửa sổ của tôi. Cậu ấy chắc chắc đang cười ngay bây giờ. Tôi có thể thấy ánh sáng nho nhỏ của màu trắng gần miệng cậu ta, và răng của cậu vừa đủ để cho tôi thấy.
Đuôi của cậu ta lắc lư trong hạnh phúc, cứ như đuôi của cậu ta đã có 1 tâm trí của riêng nó, và gõ vào cửa sổ của tôi liên tục, nhưng tôi ko để ý trong chốc lát, nhưng tôi có thể nhận ra điều gì đó cho đến ngày hôm sau. Tôi đã kéo rèm xuống và đóng cửalại. Nhưng khi tôi nhìn thấy con mèo thì cửa đã bị mở ra và rèm bị kéo lên từ lúc nào.
Tôi thức cả ngày đó, cố gắng xóa bỏ cảnh tượng đó đi và nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày thường lệ của tôi. Một vài giờ sau đó, những chi tiết nhỏ làm tôi không buồn bận tâm. Tôi rời khỏi văn phòng làm việc của tôi, tốn không quá 30' để về nhà tôi, ở chỗ bãi đậu xe, ngay đằng sau chiếc xe của tôi, lại là con mèo đó.
Ngồi đấy và mỉm cười, với đôi mắt xanh lá cây trông còn to hơn. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại thời điểm này, tôi biết chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra với tôi. Tôi gọi nhân viên kiểm soát động vậy, và họ đã đến rồi bắt cậu ấy, khi họ bắt cậu ta đi cậu bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt nheo lại như thể đang lên âm mưu để giết tôi vì đã đuổi cậu ấy đi. Tôi có thêm chút yên bình trong suốt phần còn lại trong ngày, cho tới đêm hôm đó.
Tôi không đi bộ vào buổi tối hôm ấy, đến khi tôi hơi lo sợ về con mèo đó. Thực tế thì tôi đã không rời khỏi nhà cả ngày. Trước khi tôi thiếp đi, tôi thề là nghe thấy tiếng cào nhẹ ở phía cửa nhưng tôi coi nó là tiếng máy giặt,chuột hay bất kì thứ gì phát ra tiếng giống như thế. Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi một thứ gì đó đáng sợ. Con mèo đó nằm ngay ở phía cuối giường, đang ngủ, vẫn với cái nụ cười ma quái đó. Tôi có thể thấy vài cái răng rất dài đến mức nhô ra khỏi miệng nó. Tôi chịu đủ rồi. Tôi biết người bảo vệ động vật sẽ phạt nặng tôi về những gì tôi sẽ làm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tóm lấy cổ của nó, nó lại không gào lên hay chạy khỏi đấy như những con mèo bình thường.
Tôi quẳng nó ra sân sau rồi đánh nó đến chết với một cái xẻng. Trong suốt 10 phút, nó ko kêu meo hay phát ra bất kì tiếng rừ rừ nào nữa. Khi tôi lấy lại được bình tĩnh về lí trí và hành động của mình, con mèo đó đã biến dạng. Hai chân sau gãy, tai phải thì bị rách toạc ra, xương sườn bị phá nát, mặt nó sứt mẻ và lông thì ngập bởi máu. Tôi ko thể tin đc những gì tôi đã làm. Hôm ấy tôi không đi làm nên tôi đặt những miếng thịt bị xé nát và cái xác đẫm máu của nó vào một cái hộp, rồi lái xe ra xa khỏi thành phố và chôn giấu nó gần một khu rừng ven đường. Bạn biết sao ko? Vì tôi là một thằng khốn. Tôi đã thực sự rất sợ.
Tôi đã nghĩ về điều đó. Bằng cách nào nó mò vào phòng ngủ của mình và ở một mình trong đấy? Tôi thật sự chẳng muốn nhớ tới điều đấy. Tôi ăn trưa ở một cửa hàng đồ ăn nhanh và về nhà để đánh một giấc. Tôi thật sự kiệt sứ, và lúc đấy mới chỉ 12:30. Tôi đoán mình đã ngủ đủ mấy hôm trước nhưng tôi ước mình có một giấc ngủ dài hơn.

Tôi bỗng thức dậy, và nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thấy một thứ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Chính là con mèo đó, với cơ thể nhuốm máu, cười lớn hơn cả trước đây, và nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt của nó không còn là màu xanh lục nữa và đang rỉ máu. Đôi mắt nó đen hút, hốc mắt nó cũng lớn dần với đôi mắt nó.

Nó nhìn tôi và bắt đầu... nhảy múa.... Bốn chân gãy của nó vung vẫy một cách bất bình thường và theo một cách thật kinh hãi, chân trái của nó bị gãy ngược theo hướng khác và tai nó rách tươm. Mỗi khi nó cử động là một tiếng crack vang lên. Tôi hét lên và chạy bỏ của lấy người, chạy vào trong xe ô tô rồi lái nó ra xa khỏi thành phố này ngay lập tức. Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới ở một khu vực mới và tôi sẽ chết mất nếu tôi còn tương tác với một con thú hoang nào nữa. Một ngày tôi về nhà sau khi hoàn thành công việc và đi vào phòng ngủ.

Tôi thấy thứ gì đó trên giường. Là con mèo đó. Nó nhìn hơi lạ. Tôi đã rất sợ hãi bởi sự xuất hiện bí ẩn của nó. Nó chắc chắn không phải là con lúc trước, nó trông không có gì giống nó cả. Sau đó đột nhiên mắt nó chuyển thành màu đỏ thắm và nó cười một nụ cười thực sự ác độc. Tôi hét lên đến hụt hơi khi nó bắt đầu bước về phía tôi, rít lên. Tôi đã ném mọi thứ tôi vớ được vào nó nhưng nó cắt qua các vật thể như một con dao nóng cắt xuyên qua miếng bơ. Nó ghim tôi xuống đất rồi rạch, rạch và rạch người tôi ra bằng móng vuốt, nó làm tất cả trong khi đang mỉm cười như một kẻ tâm thần trốn trại. Nhưng, may mắn thay Chúa đã để ý đến tôi,cảnh sát đập tung cánh cửa, nhìn thấy những gì đang xảy ra và bắn con quỷ đó ra khỏi người tôi. Cảnh sát không hỏi gì về những chuyện đã xảy ra , và nếu họ làm thế thì tôi biết phải trả lời như thế nào? Ngày hôm đó đã mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi, từ từ tách biệt tôi và không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.
Nhưng sau đó tôi nhận ra nó vẫn có thể trở lại một lần nữa... Liệu có thứ gì có thể ngăn cản không cho nó quay trở lại lần nữa.....

Dễ thương nhỉ :3

Meoz :3

Human ver :3

P/S: Nhóm TCS đã dịch bài này :3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro