Homicidal Liu

Liu Woods đã từng là một cậu bé ngoan ngoãn. Anh luôn luôn làm theo lời dạy bảo, luôn luôn được học lực tốt trong tất cả các môn học, luôn luôn bảo vệ em trai khỏi những rắc rối của xã hội bên ngoài. Sở thích của anh là vẽ tranh và làm thơ.
Thế nhưng kết cục của một chàng trai tốt lại không tốt một tý nào.
Lẽ ra cuộc đời của anh đã không kết thúc một cách bi thảm như vậy. Nhưng anh đã tình nguyện nó, chỉ bởi vì tình yêu lớn lao của anh đối với Jeff. Nếu như Liu không để Jeff đi thay anh đến bữa tiệc đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra... Quả là một lỗi lầm đáng sợ.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng đó. Mỗi ngày, ngay sau khi trở về từ trường, Liu đều nhanh chóng đến bệnh viện để thăm Jeff - anh rất đau lòng khi nhìn thấy em trai mình trong tình trạng như vậy. Jeff không thể nói, tuy nhiên Liu muốn tinh thần cậu luôn được thoải mái. Anh cố gắng đến thăm cậu thường xuyên nhất có thể. Anh kể cho cậu những câu chuyện hài hước trong giờ ăn trưa tại canteen trường, tại sao anh vẫn không thể tìm kiếm bạn bè, cách mà bọn học sinh khác gọi anh là "tội phạm"... và cả việc anh đang tích trữ tiền để mua tặng Jeff một cái băng trò chơi điện tử.

Cả ngày ở trường, Liu không thể nghĩ tới một điều gì khác ngoài việc em trai anh đang bị giữ lại trong bệnh viện. Dĩ nhiên là Jeff có một người bạn nằm cùng phòng tại đó, nhưng Liu không thể không nghĩ rằng cậu vẫn thực sự cô đơn, dù chỉ là linh cảm của một người anh.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc tháo băng cho Jeff. Liu cảm thấy hồi hộp - xen lẫn với lo âu - khi từng lớp băng được tháo ra một cách từ từ. Anh liên tục nhắc bản thân, không quan trọng việc Jeff giờ trông ra sao, cậu vẫn sẽ là một người em trai bé bỏng (!) luôn đùa nghịch cùng anh, chơi điện tử cùng anh... và luôn dựa dẫm vào anh...

Các lớp băng đã được gỡ bỏ, và tiếng thét hãi hùng của mẹ anh đã nhắc cho anh biết, đó không phải là ảo ảnh. Cố gắng ngăn cảm giác bữa trưa muốn trào ra khỏi cổ họng, anh nói với Jeff: "Nó không quá tệ đâu". Đó là lần đầu tiên trong đời anh nói dối em trai mình.

Câu trả lời của Jeff và tiếng cười điên loạn của cậu ta không khỏi làm Liu dựng tóc gáy.

***

Tối hôm đó, Liu ngủ thiếp đi sau một hồi trằng trọc suy nghĩ. Anh chắc chắn với bản thân rằng đã quen với gương mặt hiện tại của Jeff, cậu vẫn sẽ là em trai của anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Liu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động dưới lầu. Có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhắc cho anh biết rằng có một điều gì đó không đúng. Nhưng Liu cố lờ nó đi và ngủ trở lại. Anh vẫn không ngủ được, lòng bấn loạn và lại nhổm người lên một lần nữa...

Một bàn tay đột ngột bịt lấy miệng anh. Sự việc diễn ra quá nhanh và Liu không kịp phản ứng gì, anh lập tức bị kẻ tấn công đè xuống giường. Một thứ chất lỏng âm ấm nhiễu xuống má anh, và anh đã nhận ra: phía trên anh là Jeff, cậu đã tự rạch nát miệng của mình. Máu từ vết thương chảy xuống và mùi tanh xộc lên bất giác khiến Liu buồn nôn.

Con dao làm bếp đẫm máu lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu gương mặt sợ hãi tột độ của Liu, anh cố gắng vùng vẫy và hét lên, song vô ích. "Shhh...", em trai anh thì thầm một cách nhẹ nhàng, giống như một người mẹ nói với con mình vậy "Go to sleep".

Cảm giác khi con dao cắm ngập vào ngực đó, Liu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Và vết cắt dịch chuyển xuống vùng bụng gây ra một loại đau đớn tồi tệ nhất mà anh từng biết. Thật kinh hoàng. Máu bắt đầu trào ra từ vết đâm, mắt của anh mờ dần đi. Miệng anh đã bị bít kín và anh không thể la hét hay chống cự. Jeff cười khùng khục, bàn tay cậu di chuyển trên bụng Liu, thọc tay vào sâu bên trong vết rạch và có vẻ như đang nắm lấy một thứ gì đó bên trong.

Liu trở nên thật sự kinh hoàng, "Nội tạng của mình..."
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Liu. Mọi thứ trước mắt tối dần và anh nhanh chóng lịm đi.
Anh còn mơ hồ nghe thấy Jeff nói: "Ngủ ngon, anh trai" trước khi bỏ ra ngoài.

***

Liu khó nhọc mở mắt. Ánh sáng đột ngột khiến mắt anh lập tức nhắm chặt lại. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận được một mớ những dây truyền và kim tiêm, cả những mũi khâu trên cơ thể. Suy nghĩ của anh đã trở nên thông suốt.
"Oh, anh ta tỉnh rồi" - Liu nghe thấy một giọng nữ.
Liu mở mắt ra một lần nữa, nhưng mọi thứ bên ngoài vẫn còn mờ mờ. "Này chàng trai, đừng cử động quá nhiều. Tôi biết cậu đã trải qua nguy hiểm, nhưng mọi chuyện qua rồi. Cậu đã an toàn, hắn không thể động tới cậu nữa đâu"

Hắn? Liu mất một giây để nhận ra từ đó. Hắn-Hắn nào? Hắn là ai? Mình đang ở đâu? Ôi Chúa ơi, nó đau quá...
"Bình tĩnh nào Liu, cậu sẽ làm nhịp tim tăng lên mất", một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cố gắng giúp anh thư giãn, " Tôi sẽ lấy thêm thuốc an thần cho cậu. Cậu đúng là may mắn đấy. Tên khốn tâm thần đó đã giết cả gia đình cậu, hắn ta trông giống một con quỷ... hay một thứ gì đó đại loại vậy theo phác thảo của cảnh sát. Tôi thật không bao giờ muốn đụng mặt hắn như vậy tại nơi nào đó vắng vẻ giữa đêm khuya..."

Liu cau mày. Hắn-Hắn ta... Ồ phải rồi, Jeff. Anh từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và nhận thấy...
Chờ đã, cô ta vừa gọi em trai mình là gì? Một con quỷ?
Mắt anh lập tức mở to ra, và anh bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngại của cô y tá bên cạnh giường mình.
Anh vô thức ngồi bật dậy. Nhưng y tá nhanh chóng đẩy nhẹ anh nằm trở lại, rồi sắp xếp lại đống dụng cụ trên giường.
Giết cô ta, một giọng nói vang lên trong đầu Liu.
"Tôi đã bảo cậu đừng ngồi dậy cơ mà. Nằm yên đấy trong khi máy đo nhịp t...", cô ta đã không nói được hết câu, bởi Liu đã chộp lấy cây kéo trên khay nhựa và đâm thật mạnh vào mắt trái cô ta.
"Im đi", giọng Liu run lên vì kinh hoàng, "Im đi, im đi, im đi!" Rồi giọng của anh trở nên khàn đục, hòa lẫn với tiếng gào thét của cô y tá.
Nhát kéo thứ tư đã kết thúc tiếng la của cô y tá. Liu thả cây kéo rơi cuống sàn, bàn tay đầy máu. Con mắt còn lại của cô ta nhìn chằm vào anh một cách vô thần. Cô ta đã chết.

Phải ra khỏi đây ngay.

Không suy nghĩ đến hai lần, Liu giật bỏ hết các ống truyền trên người rồi khập khiễng bước xuống giường. Anh tiến đến chiếc ghế nơi đặt bộ quần áo anh mặc tối đó đã được giặt sạch máu, phía trên cùng là một tấm thiệp nhỏ có dòng chữ: "Chúc sức khỏe, Billy". Anh ném nó vào thùng rác rồi mặc quần áo vào một cách khó khăn, các mũi khâu dưới bụng đang nhói lên từng cơn. Anh nhìn vào bản thân mình trong gương, khuôn mặt anh chằng chịt các vết khâu, đặc biệt là đường chỉ nơi miệng dường như đã tạo nên một nụ cười...

Chúng thật mới mẻ, Liu nghĩ thầm trong khi quàng chiếc khăn len lên cổ, bước lại gần cái xác: "Đồ chết tiệt nhà ngươi thật phiền phức, và em trai ta tuyệt đối không phải là một kẻ điên hay một con quỷ"

Tôi muốn sự khác biệt, bất cứ điều gì.

Lờ bỏ giọng nói vang lên trong tiềm thức, Liu dùng chân đẩy xác chết vào trong gậm giường. Anh vào nhà tắm rửa bàn tay dính máu, sử dụng khăn giấy để lau sạch vết máu trên mặt, và tận dụng thời gian giữa trưa vắng người để lẻn khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Thỉnh thoảng Liu lại cảm thấy những cơn đau quặn lên trong dạ dày, nhưng anh biết: đã quá muộn để có thể quay đầu.

Jeffrey Woods là một kẻ giết người.

Và từ bây giờ, Liu Woods cũng sẽ như vậy.

P/s: Jeff có một ông anh thật là bá đạo. Thằng em đi giết người anh cũng đi theo cho nó có phong trào :V

Bonus:

Có gì đó méo đúng ở đây :v

(đẹp vồn :v)

(NGẦU *-*)

MOe ver

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro