Jeff the Killer 2015 (4)


Vắng bóng tình thương

Jeff và Liu không nói chuyện với cha mẹ cả ngày hôm đó. Hai đứa ở trong phòng mãi cho tới khuya và cuối cùng cũng chịu đi xuống để ăn chút ít khi đã chắc chắn rằng cha mẹ đã yên giấc trên giường. Liu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng Jeff cảm thấy có gì đó rất tệ đang sắp sửa đổ ập đến. Linh cảm cậu không sai chút nào, sáng hôm sau, khi cả hai anh em cùng bước xuống dưới nhà ăn sáng, cha mẹ họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đưa mắt nhìn hai cậu rồi lại vờ như không trông thấy.

"Ngồi xuống" Matt lạnh nhạt nói.

"Có chuyện gì thế?" Liu hỏi

"Ngồi...xuống...ngay!" Matt gằn giọng như sắp sửa quát lớn cả hai đứa.

Hai anh em im lặng nghe theo.

Matt Woods bắt đầu bài ca răn dạy của mình, "Những gì đã xảy ra vào hôm qua, đánh lộn với mấy đứa nhóc đụng chạm xe đạp của mấy đứa, cãi lại cảnh sát, bất hiếu với cha và mẹ, hôm nay dẹp hết mấy trò đó đi!"

"Tụi con chẳng đánh ai chỉ vì chạm vào xe đạp cả!" Jeff bật ngược lại lời của cha cậu.

"Ngậm miệng lại, Jeff; Ở đây chỉ có tao được quyền lên tiếng!" Cha cậu thét lên "Thằng nhóc hôm nọ, Randy Hayden, cha của nó là đối tác cùng làm phim với cha mày đây, mày biết chứ con trai? Mày có nghĩ tới điều đó khi hành hung con của đối tác chỉ vì một cái xe đạp quý cmn báu của mình không?"

"Con không nghĩ gì về điều đó nhỉ, Jeff?" Shelia nói thêm.

"Sao mà con biết được??"

Matt tiếp tục, "Tao dành cả buối sáng, giải hòa với lão qua điện thoại. May mà cha nó sẵn sàng bỏ qua, nhưng khốn thật đấy con ạ, giờ thì tao phải hứng chịu cái gánh nặng này khi đi làm nữa. Mày có biết mày đã gây tổn thất như thế nào cho tao, cho cả cái nhà này không?"

Cơn nóng giận đó lại bắt đầu trở về với Jeff, và cậu đành cắn môi cắn miệng căm chịu.

Thay vào đó, cậu bắt đầu đánh đòn tâm lý của người làm cha, làm mẹ: "Mẹ, nhìn mặt Liu đi, chúng nó đánh bầm môi Liu kìa, đến giờ vẫn còn sưng đấy!"

Liu khẽ nghiêng đầu để cho mọi người nhìn rõ vết thương hơn.

"Ôi chao Jeff à, mấy đứa nhóc đó đùa giỡn có hơi quá đà với anh mày chút xíu, vậy mà lại nỡ nào xông vô đánh chúng rồi? Tao chỉ muốn làm quen với vài gia đình trong cái khu xóm nho nhỏ này, nhưng nhờ ơn của mày mà thành vậy ...Tao thật không hiểu nổi mày luôn đấy..."

Một lúc sau đó, khi Jeff hoặc Liu bí đường phản biện lại cha mình,ông liền cất lời."Thế nên, cả mẹ và tao đã bàn bạc cả rồi. Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc kì nghỉ hè, Liu sẽ được tận hưởng nốt mấy ngày cuối hè tại nhà của Dì Marcy. Mẹ mày đã báo trước cho cổ rồi, và dì sẵn sàng cho Liu qua đấy ở lại vài tuần"

Cả Jeff và Liu đều sốc khi nghe quyết định này và định phản kháng lại cùng lúc, nhưng khi trông thấy ánh nhìn trên khuôn mặt cha mẹ mình. Quyết định là không thể bàn cãi.

"Sao bọn con không được đi cùng nhau?" Jeff hỏi để cố gắng tìm chút hi vọng để cách xa khỏi cha mẹ mình càng nhiều càng tốt.

"Marcy không muốn hai đứa bây cùng đi, dì bảo như vậy sẽ loạn lên mất, và dĩ nhiên là vậy rồi" Shelia đáp.

Và thế là mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, Liu bị chuyển tới nơi ở của Dì tại Abita Springs, Louisiana, một nơi thậm chí còn nhỏ và lạc hậu hơn cả Mandeville, theo như cậu nghĩ. Jeff trông thấy anh mình rời đi rồi lại lê bước về phòng ngủ của mình. Cậu có thể cảm thấy sự phẫn nộ đó, tuy nhiên, có vẻ như nó khiến cậu cảm thấy...thật thỏa mãn. Cậu không biết phải giải thích cảm giác đó như nào. Cậu cảm thấy rất bất mãn vì điều này, cha mẹ cậu đều quay lưng lại với chính con cái của mình. Song, sau tất cả, những cung bậc cảm xúc cậu đang trải qua không tệ cho lắm. Cơn thịnh nộ này chẳng hạn, cậu dường như có thể nếm trải được mùi vị của nó, mùi vị siro ngọt lịm, đặc quẹo đang kết tinh trong cậu. Đương nhiên, cậu cần một chút phụ gia có thể hoàn thành được hương vị tuyệt vời này. Cảm giác tuyệt vời khi cậu cho Randy và lũ bạn của nó nhừ đòn vài hôm trước, trộn lẫn hoàn hảo với cơn thịnh nộ này, để rồi tạo ra một hỗn hợp mà Jeff đang thèm khát. Cậu chìm vào giấc ngủ khi vẫn mãi mê mẩn thứ "siro" đặc sệt ấy, dường như nó cũng đang dần hòa lẫn vào tâm hồn cậu. Jeff muốn nó, nhưng cậu vẫn nhận thức được rằng thứ đó là một thảm họa và chẳng có gì tốt đẹp khi lặp lại một lần nữa.

Vài ngày trôi qua, áp lực giữa cha mẹ và Jeff ngày càng tăng dần theo. Không có Liu, cậu chẳng biết làm gì ngoài rúc trong phòng và chơi điện tử. Cậu có đi ra ngoài nhưng không rời xa nhà cho lắm. Cậu biết nếu chạm mặt Randy hay lũ đầy tớ của nó thì choảng nhau là điều không thể tránh.

Mọi thứ có vẻ yên ổn trong vài ngày, Jeff đã tin rằng cậu có thể vượt qua chẳng chút trở ngại gì. Tiếc rằng, mẹ cậu đã thay đổi tất cả vào một buổi sáng sớm thứ bảy đẹp trời. Jeff bị đánh thức bởi những tia sáng mặt trời thi nhau đua nhảy trên khuôn mặt cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ mình ngâm nga, hiếm khi nào cậu thấy mẹ cậu như vậy. Kể cả khi vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn nhận ra tiếng ngâm nga đó hoàn toàn có chủ đích. Mẹ cậu cố tình làm vậy để đánh thức cậu và cho ánh sáng mặt trời góp sức để đánh thức cậu nhanh hơn. Khi nhận thấy mắt Jeff dần hé mở, bà liền áp sát giường cậu và bắt đầu rỉ tai cậu với lời lẽ giả tạo hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro