The Pianist

p/s:Đây cũng là một creepypasta đó nha nhưng thông tin thì max ít :<

Kí kết hiệp ước với quỷ luôn luôn kết thúc 1 cách tồi tệ, dù cho bạn có cố gắng đưa ra những điều kiện công bằng. Tôi học được điều này bằng một cách khó khăn, và bây giờ. Giờ đây tôi đã trở thành một con quái vật. Tất cả mọi thứ tôi yêu quý đều đã trượt ra khỏi bàn tay tôi; mọi thứ đều không nằm ở vị trí mà nó vốn dĩ phải. Đáng lẽ tôi đã có được CÔ ẤY. Đáng lẽ tôi đã được hạnh phúc bên cô ấy. Bây giờ thì cô ấy biến mất rồi ... và những gì còn lại là chiếc đàn piano ngu ngốc này. Không cần biết tôi ghét nó như thế nào ... Tôi bắt buộc phải chơi nó cho đến hết phần đời còn lại này.

Tôi là một người đàn ông khá. Tôi có tiền, một căn nhà đẹp và một chiếc xe hơi. Tôi cũng rất quyến rũ, ôi , số người phụ nữ bị tôi dụ lên giường là không thể đếm nổi . Tôi có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này thế nhưng tôi lại đi thích cô ấy, Alice. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp . Những lọn tóc xoăn màu nâu cùng với đôi mắt màu hổ phách đó. Tôi không diễn tả hết được vẻ đẹp của cô ấy. Thế cơ mà tôi lại không phải tuýp đàn ông cô ấy thích. Tôi thay bạn gái như thay áo trong khi cô ấy thích một mối quan hệ ổn định. Tôi thích một cuộc sống xa hoa còn cô ấy lại hài lòng chỉ với một căn hộ nhỏ . Tôi yêu âm nhạc mạnh trong khi cô ấy lại thích âm thanh cổ điển phát ra từ cây đàn piano . Cô ấy không biết đến sự tồn tại của tôi, và điều đó đã khiến tôi bị thu hút. Cô ấy là một cái gì đó mà tôi không thể có được và vì vậy tôi lại càng ham muốn có cô ấy .

Tôi quyết định là cách tốt nhất để thu hút được sự chú ý của cô ấy là phải biết chơi piano. Tôi biết rằng người bình thường thì sẽ cố gắng tiếp cận nói chuyện với cô ấy nhưng tôi lại không thích thế. Tôi muốn cô ấy phải ngưỡng mộ, thần tượng tôi. Vì vậy nên, tôi đã cố gắng ... nhưng thất bại. Rõ ràng là tôi đã không có đôi bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm rồi, dù sao thì tôi cũng đâu có năng khiếu trong âm nhạc . Tôi quyết định nói chuyện với bạn bè về việc này. Tất nhiên là họ cười vào tôi rồi, họ nói tôi thật ngu ngốc khi cố gắng nhưng tôi thực sự muốn có cô ấy và cách duy nhất chính là học chơi cái đàn piano chết tiệt đó. Sau đó,một người bạn của tôi đã nói một điều làm tôi suy nghĩ.

"Mấy cậu không biết rằng mấy người có 'tài' trong âm nhạc đều là do bán hồn cho quỷ hết à? "Tôi biết rằng cậu ấy nói đùa thôi nhưng nếu như? Nếu như tôi sẽ có được một cơ hội nếu tôi đổi linh hồn này để lấy tài thì sao? . Cô ấy sẽ thích tôi đúng không?

Tôi bắt đầu tìm kiếm cách triệu hồi quỷ. Tất nhiên là có cảnh báo đủ thứ nào là điều xấu sẽ xảy ra bla ble. Tôi quyết định thực hiện nghi thức vào lúc nửa đêm, đó là một thời điểm tốt và không ai có thể làm gián đoạn tôi . Sau nhiều câu thần chú và không có gì xảy ra ... Đầu tiên thì có vẻ như vậy . Có một cái gì đó, nó không hiện hình nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Vì vậy, tôi đã nói rằng tôi muốn một hiệp ước với nó. Thứ đó cười khúc khích nhưng đồng ý. Tôi sẽ có tài trong âm nhạc và đổi lại nó sẽ có linh hồn tôi , tất cả những gì tôi phải làm là ký vào bản hiệp ước. Đơn giản nhưng lại là một vấn đề lớn, toàn mấy cái điều khoản gì đó trong hiệp ước ,tôi không đọc mà kí tên thẳng .

Tôi sớm nhận ra rằng tôi nên đọc nó. Tôi thật ngu quá mà. Giống như con quỷ đã hứa . Tôi đã có tài năng, tôi có thể đọc và viết ra những bản nhạc hay. Tôi hỏi nhà hát địa phương liệu họ có thể cho phép tôi chơi những bài hát này không và ngạc nhiên là họ đã đồng ý. Tôi nhớ rằng tôi đã lo lắng như thế nào vào đêm biểu diễn của tôi. Cô ấy sẽ có mặt ở đó chứ? Tôi không thể nhìn thấy cô ấy trong đám đông; tất nhiên là cô ấy không ở đây rồi , tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư. Tôi đã chơi giờ này qua giờ khác, nhưng với tôi nó chỉ giống như một vài phút. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã xúc động đến tận sâu trong xương tủy. Khi kết thúc, tôi chỉ đơn giản là đứng lên và cúi chào khán giả, nhưng sau đó là sự im lặng. Im lặng đến lạnh lẽo. Tôi chơi không đủ tốt sao? Một tiếng vỗ tay đột ngột đưa tôi trở về thực tại. Tôi nhìn lên và thấy cô ấy .Cô ấy chính là người vỗ tay và sau đó mọi người cũng nhanh chóng vỗ tay. Chúng tôi đã có một bữa tiệc sau đó và cô đã bắt đầu nói chuyện với tôi, nói với tôi rằng cô ấy rất ngưỡng mộ và thích buổi biểu diễn của tôi.

Sau đêm đó, chúng tôi giữ liên lạc và ngày nào cũng nói chuyện với nhau .Chúng tôi tiếp tục nói ... giọng nói của cô ấy ... Tôi có thể thấy rằng nó trở nên yếu và yếu hơn mỗi ngày. Sau đó, những người đến xem tôi biểu diễn dần thưa đi . Điều này cứ tiếp tục xảy ra và tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó. Tôi hy vọng một cách tuyệt vọng rằng những gì đã xảy ra với Alice không phải là lỗi của tôi, và cả với những người khác nữa. Nhưng chúa ơi, cô gái tội nghiệp đã chết trong giấc ngủ. Các bác sĩ đã không tìm thấy bất cứ nguyên nhân nào . Họ chỉ đơn giản nói rằng cô ấy chỉ ngủ thiếp đi và không thức dậy được nữa. Tôi đã suy sụp và đến giờ vẫn thế. Người tôi yêu. Cuối cùng thì tôi cũng sắp có được cô ấy vậy mà cô ấy đã.........biến mất.

Tôi quyết định đối chất với con quỷ chết tiệt này. Tôi muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra. Vì vậy, tôi triệu hồi nó.

"Hình như ai đó ở đây không chịu đọc kĩ bản hiệp ước rồi" Thứ đó chỉ cười vào sự đau khổ của tôi. Nhưng nó đã đúng, tôi đã không đọc kĩ, mà nói thẳng là tôi có đọc đâu. Tôi muốn xem lại bản hiệp ước và thứ đó vui vẻ đưa cho tôi. Tôi đọc lại toàn bộ và tôi nhận ra nó. Tôi có được tài năng âm nhạc tuyệt vời nhưng âm nhạc mà tôi tạo ra sẽ mang lại bất hạnh cho tất cả những ai lắng nghe, bao gồm cả cái chết. Tôi chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy ... chính tôi. Tôi muốn ngừng chơi piano; Tôi không muốn bất cứ ai khác phải chết dưới bàn tay của tôi nữa.

Và vì vậy nên nếu bạn đi lang thang quanh một nhà hát trống rỗng và nhìn thấy trên sân khấu là một nghệ sĩ dương cầm cô đơn đang ngồi chơi piano , chơi một bản nhạc hay mà lạnh lẽo ;hãy bịt tai lại và bình tĩnh bước đi. Đừng nói một từ nào và đừng lắng nghe đầy đủ bản nhạc đó nếu không thì bạn sẽ kết thúc giống như họ, chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro