Chap 6
*Kính coong*
Chào mừng quý khách quý khách đến với siêu thị WEST tại đây quý khách có thể mua sắm thỏa thích
– Ồn quá, mua cái gì thì mua lẹ đi rồi về. – Ben cau mày nói.
– Ừ, biết rồi. – Cả đám đồng thanh nói.
– À ừ Sally, em muốn đi mua gì không? – Virae nhìn Sally hỏi.
– Em muốn mua đồ chơi và vài bộ đồ mới. Virae muốn đi với em không? – Sally mỉm cười nói
– Cũng được đi thôi. Tạm biệt mấy anh.
– Bye.
' Mình đi mua cọ vẽ'
' Chỗ bán Waffle đâu nhỉ?'
' Thế giới game ta tới đây' Ben
Trước tiên là nhóm Viraemia và Sally
– Wa! Nhiều bộ váy đẹp quá!
– Cũng đẹp đấy rất hợp với Sally.
– Hihi, cám ơn chị.
– Em muốn thử bộ nào trước.
– Bộ kia đi.
– Ừ. Em đi thử đi
– Cô bé thật dễ thương, em của em hả?
– Vâng.
Cả hai càn quét hết những cửa hàng bán quần áo và đồ chơi
*Rầm! Rầm! Rầm!*
– AAAAAAA!!!!!!! CỨU MẠNG!!!!
– Có chuyện gì vậy, chị Virae? – Sally bước ra khỏi phòng thay đồ rồi hỏi cô
– Hình như là anh Toby gây chuyện rồi. – Cô nhìn dòng người đang chạy hối hả chán nản nói.
* Bịch bịch bịch*
– Có chuyện gì vậy?
– Anh Toby? Vậy là không phải anh gây chuyện à?
– Anh đang ăn waffle thì nghe thấy tiếng động hình như ở trên tầng trên.
– Tầng trên là anh Ben và anh Helen ở đó mà.
– Đi, đi mau.
– Vâng.
____________________________________
Lúc cả lũ chia ra, Helen và Ben đi lên tầng trên mua những thứ mình.
– Nhiều cọ và màu vẽ quá! Mình nên chọn cái nào nhỉ? Hmmm thôi lấy hết vậy.
*Xoẹt xoẹt xoẹt*
– Hừ đó là cái quái gì mà nhanh dữ vậy.
– Không biết. Cứ giết chết đi rồi tính sau.
– Trò đó không vui chút nào. Chơi với tôi một chút nữa đi.
– Mày, rốt cuộc mày là cái thứ gì? – Ben giận dữ rít lên
– Tôi chỉ là một con thỏ bông bị bỏ rơi thôi mà, chơi với tôi đi mà....Hehehehehe!!!! –
– Hừ!! Con thỏ chết tiệt. – Helen khẽ cau mặt nhưng vì anh đeo mặt nạ nên không ai biết.
– Hai người đây rồi.
– Ai da, chơi mà không rủ nha. – Toby vừa chạy lên thấy thế vừa cười khúc khích vừa lấy hai cây rìu của mình ra rồi nhảy vào thăm chiến.
*Keeng! Keeng! Keeng!* Cả ba người đấu với con thỏ bông đó. Những tiếng dao và chạm nhau cứ kêu lên đôi khi còn tóe lửa. Bỗng con thỏ bông đó phi con dao tới chỗ cô và Sally đứng.
Cô thấy con dao đó bây về phía mình và Sally thì đẩy cô bé ra và đỡ con dao đó
– Sally cẩn thận! A?
– Chị Virae!!Mày ngon lắm thỏ bông dám tấn công cả chị Virae luôn. Charlie ra nào. – Sally đỡ người cô, quay phắt nhìn con thỏ bông kia sau đó cho Charlie ra đánh.
– Chị Virae, chị không sao chứ?
– Không, không sao. Nóng quá...
– Chị Virae, chị sốt cao quá!!
– Sally em lấy lọ thuốc trong túi váy của Virae cho cô bé uống đi.
– Vâng.
– Chị Virae thuốc chị nè.
– Cám.... ơn em.
– Em không sao chứ?
– Không không sao.
– Sao không Virae.
– Không sao hết. Mà các anh xử lý xong rồi à.
– Cũng nói là như thế cũng đúng vì lúc nãy tụi anh bị phân tâm nên nó trốn mất rồi.
– Ừ, đi về thôi. Chứ không cớm tới bây giờ.
– Ừ.
– Đưa đó anh cầm cho Virae.
– Đây.
– Mà em nên băng bó lại vết thương đi
– Không sao đâu. Có chút xíu à tí nữa kêu chị Ann khâu lại.
– Ừ
Thế là cả bốn đứa thong thả đi ra khỏi khu mua sắm cùng với những thứ mình mua và chạy thật nhanh về phía khu rừng Cấm..
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro