Chap 2
Thoáng chốc, Jeff đã nhìn thấy một tòa biệt thự đang ẩn hiện sau những tán cây rợp bóng trong rừng. Cậu ngạc nhiên, khu rừng này cậu đã vào một ngàn lần nhưng chưa bao giờ phát hiện ra lại có một thứ to lớn thế này trong đó.
Slenderman nghiêng người để Jeff bước xuống, cậu đứng nhìn chăm chăm vào kiến trúc tinh xảo của căn biệt thự, sau đó hất đầu nói với Slender:
"Nơi này là của ngươi à?"
Nhận được một cái gật đầu xác nhận của Slenderman, Jeff liền chạy tuốt vào bên trong để khám phá ngôi nhà. Đèn chùm vàng lấp lánh, sô pha, giường nệm, mọi thứ đều có đủ, quả thật rất đáng ngạc nhiên.
Slenderman đã tiến tới sau lưng cậu từ lúc nào, sau đó nhỏ giọng:
- Từ bây giờ em sẽ ở đây.
- Nào nào- Jeff quay người rồi khoanh tay lại nhìn vào Slenderman- Tại sao ta phải nghe lời của ngươi chứ, quý ngài?
- Vì..
Slender ngừng lại, sau đó nhìn đăm đăm vào Jeff như cố gắng xác định điều mà hắn ta sẽ nói:
-... Em và ta, đều rất giống nhau.
Jeff mở lớn đôi mắt của mình, kẻ này.. có suy nghĩ hệt như hắn ta.
Một kẻ vốn dĩ đã cô đơn, một kẻ lại khiến chính bản thân mình trở nên cô đơn. Không rõ có phải là lần đầu tiên không, nhưng chắc chắn đã rất lâu rồi họ ngừng tìm kiếm một kẻ thấu hiểu và có suy nghĩ chung với mình. Họ không quan tâm, họ nghĩ rằng họ rất ổn với việc một thân một mình như vậy. Chỉ là hôm nay vào một đêm rét căm căm, gió thổi không dứt, lại vô tình tìm được kẻ đó, vô tình rất cận kề với kẻ đó.
-Ta mệt.
-Đi lên cầu thang, rẽ trái, sẽ có một phòng ngủ.
"Sao cũng được" -Jeff nghĩ- "Dù sao ở đây vẫn tốt hơn là dầm mưa dãi nắng ngoài đó, và cả rét buốt nữa"
Jeff quay lưng lại, tiến lên phía cầu thang đã được lót thảm dài ấm áp. Slenderman vẫn đứng như thế mà nhìn lên bóng lưng trắng dính đầy máu me đang dần khuất lấp trong tầm nhìn của hắn. Hắn không hoàn toàn rõ việc mình đang làm có ý nghĩa gì, cưu mang một tên sát nhân? Có khi sáng mai khi hắn đang ngủ, cậu ta lại rón rén đến bên cạnh rồi hét lên "Go To Sleep" và cố kết liễu hắn không chừng. Slender tự lắc đầu, trời lạnh cũng khiến đầu óc người ta bị đình trệ.
À và cả, nói hắn không biết đến cậu là nói dối. Ngày cậu ra tay hạ sát cả gia đình mình, tin tức về cậu tràn lan khắp mọi mặt báo, loa đài, tivi hay mọi phương tiện có thể truyền thông tin khác. Sau đó là những phi vụ giết người một cách tàn bạo của Jeff luôn là chủ đề nóng hổi nhất để được tung lên hàng đầu, và rõ ràng rồi, có điếc, mù và câm mới không biết đến cậu.
"Một chàng trai mặc chiếc hoodie trắng, đôi mắt to và đen hoắm, mái tóc bù xù cùng cái miệng bị rạch thành hình một nụ cười đầy máu me"- là những gì truyền thông miêu tả về cậu. Hắn cũng đã từng rất tò mò muốn gặp cậu một lần xem sao, không phải là vì muốn xem báo chí có miêu tả đúng hay không, mà là vì hắn cảm thấy cậu nhóc ấy rất đáng thương.
Slender thả mình lên chiếc sô pha nhẹ tênh, có lẽ hắn nên chợp mắt, nghĩ ngợi như vậy là đủ rồi.
Chỉ là hắn hoàn toàn không để ý đến một đôi mắt đen sâu thẳm đang đứng từ trên cầu thang mà nhìn xuống dưới. Jeff thật sự có mệt, nhưng cậu muốn biết Slender đang nghĩ gì đến mức thất thần ra như vậy. Không lẽ hắn hối hận khi đã mang cậu về đây sao?
------------------------------------
-Jeff?
Slender nghiêng đầu gõ vào cánh cửa phòng ngủ, đã gõ rất nhiều lần rồi nhưng đáp lại hắn vẫn là sự lặng im. Không thể kiên nhẫn được nữa, Slenderman đẩy nhẹ cánh cửa ra chỉ để thấy một chiếc giường trống không, trên chăn còn vương lại vài giọt máu nhỏ và đỏ thẫm. Hắn cau mày, cậu ta đâu rồi?
-------------------------------
Đêm nay mưa to như trút nước, lũ cảnh sát vô dụng chết tiệt đang săn đuổi cậu trên mọi con phố, tiếng còi xe cùng ánh sáng đỏ xanh chớp không ngừng. Nếu tiếp tục lì lợm mà chạy ở ngoài phố thế này, không sớm thì muộn cậu cũng vào tù mọt gông. Chẳng còn cách nào khác, Jeff đành lao đầu vào trong rừng rồi tiếp tục cắm cúi chạy.
Khốn nạn.
Không rõ đã chạy được bao lâu, nhưng Jeff đã thôi không nghe thấy tiếng còi xe của lũ cảnh sát nữa. Cậu hạ tốc độ, sau đó ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tên Slenderman đang đứng trước mặt rồi. Hắn di chuyển một chiếc xúc tu đến gần Jeff, lại bị cậu hung hăng mà chém đứt đi.
- Tại sao lại bỏ đi?
- Ta biết ngươi đã cảm thấy hối hận khi đem một tên sát nhân giết người không gớm tay về căn nhà của ngươi rồi, Slenderman, không cần làm điệu làm bộ nữa- Jeff gầm gừ, cố tỏ ra cậu chán ghét kẻ đối diện mình. Cậu mong hắn ta hãy biến đi và mặc kệ cậu cho xong, còn hơn cái cảm giác nhận được sự quan tâm rẻ mạt này mà hắn đang ban phát cho cậu.
Jeff luôn luôn khó hiểu, luôn luôn có hai chiều hướng đối nghịch như thế. Và lần này cũng vẫn như lần trước, Slender đã đáp lời- thay vì bỏ đi:
- Hôm nay mưa rất lớn, em sẽ bị cảm.
- Ta có cảm thật hay chết trôi chết dạt đi đâu chăng nữa cũng không phải chuyện của ngươi!
- Lúc trước thì đúng là như vậy..
Slender chầm chậm đi đến gần hơn cậu trai trước mặt, nước mưa đã làm ướt hết bộ vest của hắn, hắn không quan tâm. Nước mưa cũng làm ướt hết chiếc hoodie vấy máu của cậu, việc này, hắn quan tâm.
- Nhưng bây giờ đó sẽ là chuyện của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro