Chap 3


- Bớt giở giọng sến súa đi, Slenderman.

Jeff lè nhè, và mưa thì đang ngày càng to như trút nước. Slender vốn không thể bị làm sao, ví dụ như nếu xúc tu của hắn bị cắt đứt đi, nó có thể mọc lại. Như vậy bao gồm dù có bão cũng không lay chuyển gì được hắn chứ đừng nói đến số mưa này.

Chỉ là, Jeff thì khác.

Cậu ta có thể bị súng bắn, bị thương, bị cảm như bất cứ con người nào. Và Slender ngay lúc này đã có thể tưởng tượng ra cảnh Jeff sốt cao hừng hực và vạ vật ở đâu đó cố ngủ với hy vọng nó sẽ hết nhanh. Hắn tự cảm thấy khó chịu với suy nghĩ này, sau đó tiến đến- lần thứ hai- dùng xúc tu cuốn quanh người Jeff mà nhấc bổng cậu ta đi.

Tiếc là Jeff không yên phận như lần đầu tiên, cậu cố vung dao chém khắp nơi, chém liên tục và cứ khi một xúc tu bị đứt, xúc tu tiếp theo lại cuốn lấy cậu. Rốt cuộc thì Jeff cũng lả đi vì mệt, vì từ tối đến giờ chạy trốn lũ cảnh sát, vì mưa, vì vài yếu tố khác.

- Ngươi hà tất phải vì ta mà mất công như vậy.

- Ta với ngươi có là gì của nhau đâu, Slender.

- Tốt hơn ngươi nên vứt ra ở đây và để ta tự xoay xở, vậy sẽ tốt hơn

- Cho ta và cả cho ngươi

- Này, ngươi điếc à??

Jeff với với tay, cố đánh vào đầu Slender để cầu một tín hiệu đáp lại. Nãy giờ cậu cứ thao thao một mình suốt và cậu đang chán chết đi được đây.

- Không.

- Không cái gì? - Jeff hỏi lại

- Không thả em đi.

Jeff trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng:

- Vậy thì đi nhanh nhanh lên, người ta ướt hết rồi và ta đang rét lắm đây.

Không ai biết Slenderman đang khẽ mỉm cười. Cũng không ai biết Jeff cậu ta đang thật sự vui vẻ cả. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, có lẽ Slender không hối hận khi đã đem cậu về căn biệt thự của mình, và Jeff cảm thấy khá vui vì điều đó. Hắn ta đang tăng tốc mà chạy nhanh hơn.

-------------------------------

- Thả ta xuống đây được rồi.

- Em.. sẽ không bỏ chạy chứ?

- Vâng vâng thưa quý ngài, ta sẽ không làm thế.

Slender chần chừ một chút sau đó cũng đưa Jeff xuống. Cậu không tót lên phòng ngủ ngay mà ngồi phịch xuống ghế sô pha mà nói:

- Lần trước ngươi nhường cho ta phòng ngủ để nằm đây à?

- Sao em biết?

- Ta quan sát.

- Ta sợ em bị lạnh, ta chịu rét một chút cũng không sao.

- Ngươi tốt với ta quá đấy.

- ...

Slenderman im lặng, sau đó tiến vào bên trong lấy một chiếc khăn ra ném lên đầu Jeff.

- Em bị ướt, hãy lau đi.

- Ta không muốn.

Hắn ta ngồi lại bên cạnh Jeff, lấy chiếc khăn vẫn còn nằm trên đầu Jeff một cách lười biếng mà lau nhẹ. Mái tóc đen tuyền của Jeff vẫn rối bù và không có trật tự, nhưng lại khiến Slender không thể rời mắt mình được, và cả đôi mắt của Jeff nữa, tròn vo và... rất thu hút hắn.

- Ngươi thích màu gì, Slender?

- Em hỏi vậy là có ý gì?

- Tìm hiểu sở thích, không được sao?

- Ta thích...

Slender vẫn tiếp tục nhìn vào mái tóc và đôi mắt của Jeff, sau đó tiếp lời một cách không tự chủ:

- ... màu đen.

Jeff khựng lại một chút mà quay lại nhìn chằm chằm vào Slender, tim hắn ta đập mạnh khi sợ Jeff phát hiện ra ẩn ý trong lời đáp lại của hắn. May sao, Jeff lại nhanh chóng quay đầu đi.

- Ngày mai ta sẽ đi kiếm con mồi, cho nên ngủ dậy mà không thấy ta thì đừng có hoảng lên.

Slender đã lau xong phần tóc ướt của Jeff, hắn ném chiếc khăn một cách không thương tiếc xuống sàn nhà, sau đó tự thưởng cho mình bằng cách luồn tay vào trong mái tóc của cậu mà vân vê từng sợi mong manh.

- Ta biết rồi, em có thể đi ngủ.

- Hôm nay ta ngủ ở sô pha.

- Ta không cho phép, Jeff.

- Tại sao? Ta là khách và ta không thể để chủ lại phải ngủ trên sô pha được.

- Việc ngủ ở đâu là ta nguyện ý, ta chỉ cần em ngủ ở một nơi ấm áp là được.

- Thật là.. ai đến đây ngươi cũng đối xử thế này hả Slender?

Jeff hỏi vặc lại, Slender im lặng một chút. Hắn đang lo lắng cái quái gì đây? Chính hắn cũng không rõ vì sao mà bỗng dưng mình trở nên như vậy nữa. Và không, không ai được dẫn đến căn biệt thự này cả trừ Jeff, cho nên sự đối xử thế này, Slender cũng dành cho cậu mà thôi.

- Ta chỉ đối với em mới thế này.

- Ngươi khá kì lạ đấy, quý ngài - Jeff nhướn mày và khoanh tay lại nhìn vào Slender. Cậu không hiểu vì sao lại vô tình nhận được sự đối đãi quá tử tế này từ một người không mấy quen thuộc cho lắm. Nhưng thôi được, nếu hắn ta vẫn cứ kiên quyết thì cậu cũng đành lòng thôi. Và nói thật là Jeff cũng không muốn nằm ở cái sô pha đó chút nào.

- Tùy ngươi.

Jeff nhảy khỏi chiếc ghế đang ngồi mà hướng về phía cầu thang. Slender tỏ ra hài lòng với sự ngoan ngoãn và thuận theo của Jeff. Hắn ta vẫn như cũ, đứng sau mà nhìn về bóng lưng của cậu trai trùm hoodie đằng trước.

- Nhân tiện, ta thích bộ vest của ngươi đó, Slenderman.

Hắn ngơ ngẩn ra, Jeff đang dành cho hắn một lời khen.. và hắn bỗng dưng thấy yêu bộ vest đen thẫm của hắn một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro