Chap 4- Slender POV

----------------------------------------
Mặc dù em ấy đã nói sáng nay sẽ đi sớm để săn tìm con mồi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy yên tâm chút nào. Lần trước là do may mắn nên Jeff mới bị lũ cảnh sát rượt đuổi đến phải chạy vào rừng. Nhưng tôi sợ lần này sẽ không được như vậy nữa, và tôi sẽ không biết tìm em ấy ở đâu hết.

Tôi tự lắc đầu chịu thua chính mình, tôi đã quen với cuộc sống cô đơn từ rất lâu rồi. Tôi chỉ cần con mồi, khu rừng và căn nhà này của mình mà thôi. Ấy vậy bây giờ tôi lại cứ kiên quyết đem Jeff về nơi đây dù chính tôi cũng không rõ lý do vì sao tôi làm thế. Đây không phải là thương hại, tôi cam đoan điều đó, nhưng đây là gì thì tôi chưa thể biết được.

Tôi đánh hơi thấy mùi máu đang ở rất gần đây, là Jeff có phải không?

----------------------------------------
Chiếc hoodie trắng của em ấy dính toàn là máu tươi- không phải những vệt máu đã khô lại của những nạn nhân xấu số- mà là máu của Jeff.

Tôi bỗng dưng hoảng loạn lên một cách kì lạ rồi lao ngay đến phía Jeff đang lê lết rất mệt mỏi về phía căn biệt thự, em ấy xem chừng đang dần mất đi sức lực do máu tuôn ra quá nhiều. Và tôi quan sát thấy suốt con đường rừng mà Jeff đi qua đều là máu cả, em ấy víu vào tay áo vest của tôi mà thì thào khẽ:

- Ngươi... đây rồi.

Trước khi gục hẳn xuống dưới chân tôi. Tôi không biết vì sao lại ra nông nỗi này, nhưng trước tiên tôi phải băng bó cho em ấy đã. Một cách vội vàng và nhanh nhất có thể, tôi đã đặt được em ấy lên chiếc sô pha rồi chạy ra sau nhà mà lấy một số đồ đạc sơ cứu tôi may mắn chôm được của những kẻ đi rừng để phòng hờ trường hợp bất trắc. Sau khi tôi băng bó xong, Jeff đã nằm yên lặng mà cơ thể cũng ngừng run lên.

- Em có hay bị thế này không?

Jeff nhếch môi mà nhìn tôi:

- Thường xuyên.

- Những lúc như vậy em sẽ làm gì?

- Ta chỉ chờ đợi cho cơn đau qua đi thôi.

- Em đúng là không biết cách chăm sóc bản thân.

- Không cần nữa...

Em ấy im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Đó là vì em ấy thích bộ vest của tôi thôi mà nhỉ? Chỉ có như vậy..

- ... vì đã có ngươi rồi, Slender.

Jeff kết thúc câu nói của mình cũng là lúc em ấy ngoảnh đầu đi nơi khác. Tôi thề nếu như mặt mình có cơ chế đỏ lên như con người thì chắc bây giờ tôi chính thức đã là mặt cà chua và không ai thèm sợ tôi nữa cả. Trong đầu đang bắn pháo hoa bùng bùng, lần đầu tiên có người liên tục nói những điều.. ngọt ngào thế này với tôi.

- Jeff

- Ừ ta nghe?

- Jeff

- Ta nghe rồi, Slender.

- Jeff

- Ngươi điên à quý ngài??

- Tên của em rất đẹp.

Tôi tiếp tục không biết vì sao lại nói điều này ra với Jeff, nhưng có vẻ như nó đã có kết quả khi Jeff bỗng dưng mở lớn mắt ra hơn nữa mà làm điệu bộ ngươi- đang- nói- cái- gì- vậy để nhìn tôi.

- Ngươi đúng là kỳ lạ.

Phải rồi, tôi cũng tự cảm thấy chính mình kì lạ nữa là. Nhưng tôi không ngừng được thứ cảm giác khó lý giải liên tục cuộn xoáy trong lòng tôi khi đối diện với Jeff.

Tôi vốn không cần đem Jeff về căn biệt thự của mình.
Tôi vốn không cần nằm ở sô pha để nhường chiếc giường ấm áp cho Jeff.
Tôi vốn không phải đi tìm kiếm Jeff trong làn mưa rồi lần thứ hai đưa em ấy về đây.
Tôi vốn không cần lo lắng hoảng loạn đến vậy khi Jeff bị thương.
Tôi vốn không nên, cảm thấy như thế này

Vốn không nên.

Đáng tiếc là tôi đã làm thế, đây không phải tình thương vớ vẩn dành cho một sinh vật đáng thương nào đó. Đây là một thứ gì đó khác..

- Này, ngươi suy nghĩ chăm chú quá đấy

Jeff huơ hươ tay trước mặt tôi liên tục không ngừng, tôi liền lập tức chụp lấy tay em ấy để ngừng động tác vẫy lại. Nhưng như một cơn điện giật, bàn tay lạnh buốt của em ấy tiếp xúc với bàn tay trắng băng của tôi, cũng là lúc tôi như giác ngộ ra thứ cảm xúc cồn cào bấy lâu của mình.

- Này, Jeff..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro