Chap 5- Jeff POV
----------------------------------------
Tôi hơi giật mình trước động thái của Slender khi dùng tay của mình bao chặt lấy bàn tay tôi như vậy. Kì thực mà nói bàn tay hắn tuy nhìn qua thì tưởng là lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp, hoặc ít nhất- là ấm áp hơn tay tôi.
- Này, Jeff...
Hắn ta nhìn chăm chăm vào tôi như thế, tay vẫn không chịu buông ra mà gọi tên tôi. Tuy rằng mắng hắn ta điên khi cứ liên tục kêu Jeff Jeff như vậy, nhưng không thể phủ nhận là tôi khá thích nghe tên mình được nói ra bởi một giọng nói trầm khàn và đem lại cảm giác hơi "nhiễu sóng" như thế. Đặc biệt là lúc đó Slender còn khen tên tôi.. đẹp? May mắn là tôi có nụ cười vĩnh cửu trên gương mặt để che giấu cảm xúc, chứ nếu không thì vào lúc mà tim tôi bỗng rơi cái bộp ấy, tôi đã biểu lộ ra ngoài rồi.
Tôi biết, tôi và hắn ta đều đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhưng hắn ta suy nghĩ gì thì tôi không thể biết được. Một thời gian chầm chậm trôi qua và Slender vẫn chưa hoàn thành được câu nói của mình. Tôi dĩ nhiên là không đủ kiên nhẫn để mà ngồi nhìn hắn ta cả ngày được. Vì vậy tôi đã cắt ngang- cùng với một cái hất tay ra. Dù sao tôi và Slender cũng không nên tiếp xúc với mức độ thân mật thế này.
- Ngươi muốn gì?
Hắn ta có vẻ khá.. hụt hẫng trước cái hất tay của tôi, lắp bắp nửa ngày sau đó, Slender mới có thể mở miệng một từ duy nhất
"Em"
Tôi nheo mắt, không lẽ tên này thật sự điên chứ không phải do tôi tưởng tượng ra? Trả lời gì mà mới nói được có một chữ em liền nín bặt luôn vậy? Hắn ta nói thiếu gì hả? Còn từ gì đằng sau nữa?
Tôi tiếp tục ngồi đợi nhưng Slender quả nhiên chỉ nói một từ đó. Và hắn ta cũng yên lặng ngồi thừ người ra, cho tới khi tôi chịu hết nổi không khí bí bách này, tôi quyết định sẽ đứng lên đi về phòng mình, à ý tôi là phòng- đã- từng- của- Slender. Nhưng hiện tại nó là phòng tôi rồi.
Đáng tiếc, cuộc đời thường đi theo những hướng mà mình không mong muốn. Khi mà tôi vừa định đứng lên thì cơn đau nhói ở vết băng bó lại kéo tôi nằm lại chiếc sô pha một lần nữa.
- Em có sao không? Có sao không??
Tôi có cảm thấy hơi.. thỏa mãn trước sự sốt sắng của Slender dành cho mình
- Ta quên mất.
- Em quên điều gì?
- Quên là ta đang bị thương.
- Việc này sao em có thể quên được chứ?
- Vì ta bị thương không biết bao nhiêu lần rồi, Slender.
Hắn ta bỗng dưng nhìn tôi bằng một ánh mắt giống như là... buồn bã? Nhưng tôi lại tự giễu chính mình, việc gì Slender phải buồn bã về chuyện của tôi cơ chứ, đến tôi còn không thèm quan tâm đến việc của chính mình nữa cơ mà...? Nhưng..? Ây..?
Slender hắn ta- một lần nữa- vuốt nhẹ mái tóc tôi, và tôi bỗng dưng như ngộ ra được một điều gì đó khi nhớ lại màu sắc mà Slender nói là hắn yêu thích nhất: màu đen.
- Ta nghe nói hành động này thể hiện sự an ủi.
- Ta không cần ai an ủi hết, quý ngài
- Ta biết em đang nói dối mà.
Việc về màu sắc ưa thích, có phải do tôi đang ngộ nhận hay không?
Sao cũng được, tôi quyết định tạm gác vấn đề đó qua một bên. Giờ tôi vẫn đang mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi, một mình.
- Ngươi lên phòng đi, ta ở dưới đây.
- Tại sao vậy? Ta đã bảo em sẽ ở trên đó cơ mà?
- Ngươi nhìn bộ dạng của ta thế này còn có thể lết lên đó được chắc??
- Vậy để ta đưa em lên.
Sau đó di chuyển xúc tu đến rồi tiếp tục vắt tôi lên vai hắn ta mà chầm chậm tiến đến phía cầu thang, không cần biết tôi đồng ý hay phản đối hắn. Mà dù sao tôi biết mình cũng chẳng thể phản đối được nữa, chưa kể Slender vừa mới là người băng bó vết thương cho tôi xong. Tôi khẽ dụi mặt vào tay mình, được rồi, nhượng bộ hắn ta nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro