Chap 7- Nhân vật mới!

----------------------------------------

Trong một lần tiến vào thành phố để tiếp tục nhiệm vụ chôm chỉa, Slender đã nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng xanh lá nhỏ bé như một chú yêu tinh, và cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Ban đầu hắn cho rằng mình đã nghĩ linh tinh và bị ảo giác, nhưng linh cảm ấy kéo dài cho tới tận lúc hắn đã về tới căn biệt thự của mình. Lúc này, kẻ lạ mặt ấy mới lộ diện, mà cũng không lạ mặt cho lắm khi Slender biết khá rõ về tên này:

Ben Drowned.

- Cậu bám theo ta để làm gì?

- Ta.. có thể trú ngụ ở đây vài ngày không?

- Tại sao ta phải đồng ý nhỉ?

- Ta đang gặp một chút chuyện, với đĩa game, và không có nơi nào để ở cả. Slender xin ngươi

Slender vẫn là một tên to xác dễ cảm động, vậy nên hắn đã gật đầu đồng ý sau vài giây lưỡng lự. Ben lập tức không khách khí mà chạy tót vào trong nhà để đụng mặt Jeff, khá kì lạ khi Ben cùng với Jeff chỉ qua vài câu nói chuyện liền thân thiết như anh em kết nghĩa lâu năm, và Slender dĩ nhiên- cảm thấy chướng mắt trước chuyện này.

- Ta chỉ có một ghế sô pha cho ta nằm và phòng ngủ dành cho Jeff thôi.

- Vậy tôi có thể lên ngủ chung với Jeff, đằng nào thì...

- Không!- ý tưởng ngây thơ một cách đáng thương của Ben lập tức bị dập tắt trước giọng nói cương quyết của Slender.

- Ta sẽ trải cho ngươi một chiếc đệm ở dưới sàn và ngươi sẽ nằm đó.

- Thật không công bằng!!!

Ben phản đối, nhưng dĩ nhiên Slender chẳng để vào tai

- Kệ ngươi!

----------------------------------------
Dù sao thì một ngày dài ầm ĩ đã qua trước sự xuất hiện của một nhân vật mới, giờ Ben đang đi vào thành phố- nghe nói là- để tìm cách lây truyền hay sửa chữa băng trò chơi. Và căn biệt thự lúc này mới được yên bình một chút, Jeff lê lết thân thể lười biếng của mình đến đối diện Slender:

- Ta đói rồiiiii

- Chỉ đói mới thèm ngó ngàng đến ta thôi à?

Slender lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc sandwich và một cốc sữa, sau đó thảy lên bàn cho Jeff.

- Đâu có, ta luôn nhớ đến ngươi màa

Hắn cảm thấy ấm áp trong lòng một ít, nhưng sự tức giận thì không thuyên giảm chút nào. Cả ngày nay tên Ben kia cùng với Jeff cứ ríu rít nói chuyện với nhau và quăng cho hắn một quả bơ to đùng, thật sự Slender đã hối hận khi đồng ý cưu mang tên đó rồi.

- Ngươi xem ra khá khó chịu nhỉ Slender?

- May phước cho ta, cuối cùng em đã nhận ra

- Vì sao vậy?

- Còn không phải là vì..- Slender kịp giữ lại câu nói quá sức là manh động của mình, nếu nói ra không phải là lộ tẩy hết rồi hay sao?

- Vì ta chơi với Ben nhiều hơn với ngươi à?

Slender ngỡ ngàng quay đầu lại, hắn lộ liễu đến thế sao?

- Thôi nào đừng lo, quý ngài à

Jeff đã hoàn thành xong khẩu phần ăn của mình, sau đó bỗng dưng tiến đến mà đặt lên má Slender một.. nụ hôn

- Ta vẫn... xếp ngươi ở vị trí cao hơn mà.

Giờ thì Slender đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc của nạn nhân hắn ta khi bị hắn khống chế- đầu óc thì nhiễu sóng, không tập trung được gì hay không suy nghĩ được gì ra hồn cả. Dĩ nhiên, đến cả nghĩ còn không xong chứ nói gì đến hành động nữa. Vậy nên giờ đây đầu hắn đang là một dàn biểu ngữ " Jeff Jeff Jeff Jeff"

Khi hắn kịp thời quay trở lại mặt đất với cái đầu vẫn còn ngu ngơ thẫn thờ của mình, Jeff đã bước ra được đến đầu cầu thang.

"Jeff Jeff Jeff" và đầu Slender vẫn đang biểu ngữ không ngừng, hắn vội vã chạy vụt tới nắm lấy tay Jeff để ngừng bước chân của cậu lại. Jeff quay đầu, dùng gương mặt khó hiểu mà nhìn vào Slender.

"Jeff Jeff Jeff" đầu hắn chỉ còn có thế, thật là dễ dàng bị hỏng hóc mà, chỉ vì cậu mà thôi

- Ta có chuyện muốn nói

- Ừ?

- Ta...

Bỗng dưng cánh cửa được mở toang ra cùng với một giọng nói vui vẻ thánh thót

- Chào cả nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro