Chap 18

(Y/N)

Im lặng nhìn Toby ra ngoài , tôi thở dài . Đây là cái vị mặn trong tình yêu sao ? Vài ngày trước vẫn rất ngọt ngào mà .
Tôi yêu Toby ! Và chỉ muốn.....hiểu hơn về anh ấy .
Tâm trạng dần xấu đi .
Bất chợt , tôi nhận ra mũi mình đang chảy máu . Ngồi bật dậy , tui loay hoay tìm cái gì đó chậm máu .

- Gì vậy !

Vẫn chưa biết chuyện gì thì cơn đau đầu bất ngờ lan toả hết bộ não , đau như ai đó đang lấy búa đập vào đầu , tôi ôm lấy đầu ngã xuống đất .
Cánh cửa phòng bất ngờ bật ra , 1 người đàn ông cao lớn đến kì lạ bước vào , ông ta mặc 1 bộ vest đen và có khuôn mặt khiến tôi như chết lặng , nó hoàng toàn trống trơn . Không khí như biến mất , tôi không thể thở..... Đôi mắt từ từ nhoè đi , tôi cố gọi tên Toby nhưng không thể , hình ảnh người đàn ông kì dị đó dần mờ đi, ông ta đứng im 1 vị trí , dù ông ấy không có mắt nhưng tôi biết ông ta đang nhìn tôi .  Bóng tối bắt đầu bao trùm tất cả , trở nên vô thức.........

Ticci Toby :

Sự quyền lực trong tay vị chủ nhân của các Proxy , việc ngài muốn giết ai tôi không có quyền cũng như đủ sức can thiệp , nhưng....lần này là Y/N .

- Thì sao ? Ông ta đang giữ người ấy.....

Trong mắt ngài , tôi chỉ là loài người yếu đuối , được ban sức mạnh vào mục đích phục vụ cho chủ nhân .
Tôi không thể......làm gì sao ?

- Y/N...

Trái tim như bị bóp chặt ! Người con gái tôi yêu bị chính tôi hại chết....
Tôi không nên vì bản thân....
Tôi biết em sẽ chết nhưng.....vẩn cố chấp .
Hình ảnh Y/N hiện ra trước mắt , phút chốc , tối nhớ đến chị ấy....

- Lyra.....

Cái đêm chị ấy quay về với hình dạng của 1 linh hồn , nhìn tôi với đôi mắt trắng bạch và những vết thương kinh khủng.....

- Không....! ! ! Y/N vẫn chưa chết !

2 tay vô thức vò đầu bứt tóc , tôi tự hành hạ mình bằng những hối hận . Ngồi bật dậy , tôi cố chạy thật nhanh xuống phòng khách , nơi Slendy đang ở đó

- Ông ta đã làm gì em ! Y/N ! Y/N à !

Tôi cứ lẫm bẩm tên em trong cơn điên loạn .

Dừng lại , tôi đứng đối diện với Slendy . Ông ta vẫn thư thã đọc sách và tận hưởng tách trà của mình như không có gì xảy ra . Dù ông ấy vẫn giữ không khí xung quanh rất trầm lặng , nhưng tôi vẫn cảm thấy sự nguy hiểm sắp đến .

- Ngài đã làm gì ?

Ông ta vẫn im lặng , không 1 chút sát khí , hay biểu hiện nào cho thấy ông ta sắp trừng phạt tôi .
Cố lấy hết sự gan dạ của mình , tôi 1 lần nữa dò hỏi ông ấy .

- Slendy ! Cô ấy đâu ?

Lúc này ông ấy mới bỏ cuốn sách xuống , đưa khuôn mặt trống không của mình lên , hướng về tôi .

- Mọi thứ cần quay lại đúng vị trí của nó , Toby ! Cô ta không được phép lưu trữ mọi thứ , cậu biết đấy .

Ý ông ta là gì ? " Mọi Thứ " ? Ông ta đã làm gì với Y/N .
Như hiểu được vài thứ , tôi im lặng rời đi khỏi chổ này , chạy thẳng đến nơi đó....nơi mọi thứ bắt đầu .

- Y/N !

Đứng ở con đường tối mịt mà lần đầu tôi gặp em . Kiên nhẫn ngồi chờ đợi , nói là chờ đợi , chứ thật ra tôi chả biết mình đang chờ thứ gì .

Bất chợt nhận ra , trên đầu dốc có tiếng xe máy , đang tàn tàn xuống dốc .
Cảm giác quen thuộc như quay lại .
Dù rất tối , nhưng tôi vẩn có thể nhận ra người đó là....Y/N !
Nụ cười vô thức nở tươi phía sau cái khẩu trang .
Nép mình vào bụi cây , nhìn em từ từ đi qua .

- Em đây rồi !

Lặng lẽ đi phía sau em .
Cuộc sống này....có phải là lúc trước khi tôi đến với em ?

Em mệt mõi dắt chiếc xe già của mình vào nhà , căn nhà sáng đèn .

Tôi leo vào phòng em bằng cửa sổ , chậm rải đi ra sau bếp .

*Em sẽ rất vui khi gặp tôi đúng không , tôi sẽ xin lỗi em về mọi chuyện , sẽ yêu thương em nhiều hơn , sẽ cố hiểu em.....*

Hình dáng quen thuộc mà tôi điên loạn đi tìm từ trưa đến giờ , đang đứng trước mặt tôi , tôi như phát điên vì mừng , em vẫn an toàn .

- Y/N - Tôi vui vẻ gọi em .

- Anh là ai ?

Em quay lại ngơ ngác nhìn tôi . Em không nhận ra tôi ? Chuyện gì vậy ?  Vài giây trước tôi vẫn rất vui vì em vẩn còn sống , nhưng bây giờ.......

- Tôi là Toby! Em không nhớ tôi sao ?

- Toby ? Toby là ai ? Sao anh lại vào nhà tôi ? Anh muốn gì !!!

Như không thể tin tai mình , em đã quên tôi ? Sao có thể chứ !

- Shit ! Đừng đến gần tôi , tôi không có tiền đâu hu hu !!!!

Em đang sợ hãi khi tôi lại gần em .

Mọi thứ như đang quay lại điểm xuất phát . Slendy ! ông ta đã dùng sức mạnh của mình , tìm hiểu cuộc sống trước đây của em bằng cách xâm nhập ký ức , mang em về với quá khứ và.......thiết lập lại tất cả
Làm sao đây ! Tôi nên hạnh phúc vì điều này , hay đau khổ nhìn cô gái từng nói yêu tôi giờ lại sợ hãi tôi .

- Y/N !

- Sao anh lại biết tên tôi ? Anh theo giõi tôi ? Biến thái .

Thẩn thờ nhìn em ! Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra .
Slendy không giết em ! Ông ta giúp tôi trả lại cho em những thứ tôi đã lấy của em .
Trả lại em cuộc sống vốn bị tôi nhét vào 1 con rối , cướp em khỏi tay ba mẹ em , ngang bướng đem mạng sống của em vào chổ chết chỉ vì.....bản thân .
tôi nên khóc hay cười vì điều này đây .
Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ứa mồ hôi vì sự xuất hiện của tôi như 1 người lạ....

- Tạm biệt em........!

Tôi nên biết ơn ông đúng không Slendy .

Quay lưng , tôi rời khỏi nhà em , rời khỏi cuộc sống của em . Cảm nhận được cơn đau từ trái tim , thật may mắn là chỉ 1 mình tôi đau , tôi sẽ mang tất cả rời đi .
Cái thứ tưởng chừng đã khô cạn từ lâu lại bất ngờ chảy ra từ khoé mắt của tôi .

- Y/N ! Tôi yêu em .

(Y/N)

* TÍT TÍT TÍT....*

Mệt mõi tôi cầm lấy cái đồng hồ phiền phức , định sẽ quăng vào góc tường như thường ngày , nhưng vừa nhìn thấy con số 5:00 , tôi mệt mõi khựng lại , nhẹ nhàng tắt báo thức , hơi khó chiệu .

- Ai đã cài đồng hồ vào giờ này vậy chứ .

Mở nhẹ mắt nhìn lên trần nhà , có chút lạ lẫm

- Mình đang ở nhà à ?

Câu hỏi đó khiến tôi tự phì cười mình .

- Không ở nhà thì ở đâu !

Mệt mõi tôi chống tay ngồi dậy , dựa vào thành giường .
Nhìn xung quanh căn phòng của mình , vẫn có cảm giác sai sai cái gì đó , hình như tôi không phải......

- A~~~.....

Cơn đau đầu kì quái bất ngờ lan toả hết đầu khi tôi cố nhớ thứ gì đó .
Hình như....tôi đã quên vài thứ.....
Nhẹ nhàng rời khỏi giường , tôi lê từng bước chân nặng nề xuống bếp , đưa mắt nhìn về hướng cái bàn ăn , có cảm giác thân quen......từng có 1 người rất quan trọng.....

- A~~~~

Cơn đau đầu lại bất giác tăng lên , ôm lấy đầu , tôi ngã bịch xuống sàn .
Chuyện gì thế này ? khi tôi vô tình nhớ chuyện gì đó , thì đầu tôi lại đau hơn .
Bộ não như trống trống vài kí ức , tôi lẳng lặng bỏ qua mọi thứ , đi VSCN , nấu vài thứ lặt vặt ăn sáng , rồi đi làm .
Nheo mày nhìn chiếc xe máy ! Tôi nhớ dạo gần đây tôi không té xe , nhưng sao......chiếc xe như tàn đi rất nhiều , tặc lưỡi bỏ qua , tôi đẩy xe đi làm .

- 19H00 -

Lôi thôi đẩy xe ra khỏi bãi giữ xe ở chổ làm , tôi tàn tàn đi về .
Chậm rãi bóp nhẹ thắng , đi từ từ xuống con dốc tối đen quen thuộc .
Như 1 thói quen , tôi cứ quay lại nhìn phía sau như phản xạ mà chính bản thân cũng không biết có từ khi nào .
Cứ giữ con số 30 , tôi chạy về nhà . Lật đật dắt xe vào trong , đưa tay bật sáng hết đèn trong nhà , chậm rãi đi xuống bếp , định bụng sẽ nấu đại cái gì đó ăn . Đang loay hoai với đống thức ăn mẹ đã mua sẳn để trong tủ cho tôi . Một luồn gió lạnh từ đâu bay đến ,  thổi ngang qua xương sống khiến tôi rùng mình , từ phía sau , 1 giọng nói như rất quen thuộc gọi tên tôi .

* - Y/N *

Tôi đã khóa chặt cửa trước khi vào nhà rồi cơ mà....sao lại !
Cố hít thật sâu , lấy dũng khí quay lại nhìn người phía sau .
Là......1 thanh niên lạ mặt với cặp kính bảo hộ và cái khẩu trang kì quái , đứng ở sau tôi từ lúc nào .

* Không ! Lạ mặt sao ? Hình như.....anh ta....*

- Anh là ai ?

Anh ta đờ người nhìn tôi .

* - Tôi là Toby! Em không nhớ tôi sao ? *

" Toby " ! Cái tên này.....nước mắt bất ngờ muốn tràn ra , chuyện gì vậy ? Tôi cố kìm nén nó lại , sao tôi lại khóc khi anh ta nói về tên của anh ta chứ ?

- Toby ? Toby là ai ? Sao anh lại vào nhà tôi ? Anh muốn gì !!!

Tôi lùi về phía sau khi nhận ra....anh ta đang tiến về phía tôi . Mồ hôi cha mô hôi con bắt đầu tuôn ra , anh ta im lặng , kéo chiếc kính bảo hộ lên , nhìn tôi với đôi mắt nâu buồn bả , nhẹ nhàng vuốt má tôi , rồi quay lưng bỏ đi .

Đôi mắt lúc nãy....khiến đôi tay như muốn níu anh ta lại .
Người đó...là ai ?
Anh ta khiến tôi có cảm giác.....rất quen thuộc .
Thứ cảm giác khó chịu , pha lẫn đau khổ tràn ra 2 khoé mắt .
Những giọt nước mắt không lý do cứ tràn ra không ngừng .
Tôi không thể nhớ ra anh ta là ai , chuyện gì đã xảy ra , nhưng....sự đau khổ này là gì ? Khi anh quay lưng đi , trái tim như muốn chui ra khỏi cơ thể tôi .

- Toby....!

Đôi môi vô thức gọi tên người thanh niên đã đi khỏi tầm mắt từ khi nãy , cơn đau lại tiếp tục tái phát .

- Không....! Toby !

Tôi ôm lấy đầu , khuỵ hẳn xuống đất .
Cơn đau đầy nghiến từng dây thân kinh , đập tung bộ não của tôi . Nhưng......1 thứ gì đó ở trong tôi đang cố chấp , la hét ,  ngoan cố gào thét cái tên.....cấm kị kia .

- KHÔNG !!!!!

Cơn đau càng tăng lên , máu từ mũi bắt đầu chảy ra , cảm nhận được thứ kia càng điên loạn hơn , cố chống đối lại cơn đau kinh khủng đang hành hạ tôi hơn nữa .

- TOBY !!!!! A...A....A........!!!!!!

"Phựt"
Mọi thứ đã dừng lại .
Cảm giác như các dây thần kinh vừa bị đứt vì bị kéo quá mức chịu đựng .  Kẻ thứ 2 trong tôi cũng dừng la hét , mọi thứ bắt đầu nhoè đi . Hình bóng 1 người đàn ông cao lớn từ từ hiện ra trước mắt .
Là ông ta , tôi nhận ra ông ấy ! Là người mặc bộ vest đen , cao lớn , với khuôn mặt ấn tượng , tôi đã gặp ở nơi đó.......nơi....anh ấy đưa tôi đến , Toby.....

- Ticci Toby !

Ngã bịch xuống đất , ý thức dần dần mất .

- Thật ngu xuẩn .

1 giọng nói trầm trầm , vang lên trong tai tôi .
Là của ai vậy....của ông ta sao.......?

Mọi thứ thật sự đã chìm hẳn trong bóng tối
Như lần đầu tiên tôi gặp ông ta , là cái bóng tối đó !
Liệu khi tôi tỉnh dậy 1 lần nữa , tôi có quên mất người đó nữa không....
Người từng hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi......
Tôi không muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro