Chap 2
Ticci Toby :
- Chuyện gì đây ! - Tôi nhăn mặt .
Đứng dậy với cái tính hiếu kì từ trong máu tôi chạy lại nơi vừa phát ra tiếng hét và cũng vừa kết thúc trong im lặng .
Khó chiệu bước lại gần , nhìn từ xa tôi có thể thấy chiếc xe máy nhỏ nằm trong bụi cây và kế bên là 1 cô gái nằm bất động .
- Thật kì lạ ! Con bé này thích ngủ nệm đất sao ? Có cần kêu nó dậy không nhể ? - Tôi vuốt cằm .
* đau qúa ! *
- cô vừa nói à ! Phải không ? - Tôi đở con bé dậy , 2 tay lay mạnh .
- Dậy đi cô bé ! chổ này mát hơn phòng cô à ? - tôi Vừa kêu vừa chọc cô gái yêu đất này
.......
(Y/N)
Tôi đau đớn mở nhẹ mắt và nhận thức được người đang lay mình .
- Tôi đau qúa !
- sao cô ngủ ở đây ?
Tôi nheo mắt , thở dài nhìn cậu thanh niên " Vui tính " nào đó đang nhầm 1 vụ tai nạn với 1 vụ ngủ quên .
- Cậu không thể nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông được à ?
- Tai nạn ? Cái xe nhỏ bé kia sao có thể khiến cô bị tai nạn được ?
Tôi thở dài im lặng , Thầm nghĩ " tên ngốc này từ đâu chui ra đây " nhưng bây giờ chỉ có mình cậu ta có thể giúp tôi .
- Cậu có thể đỡ tôi vào kia ngồi 1 tí không - Tôi chỉ tay vào 1 gốc cây gần đó .
1 tay đỡ ở cổ 1 tay đỡ 2 chân tôi , cậu ta nhất tôi lên 1 cách nhẹ nhàng .
"Cậu ta khoẻ thật " - Tôi nói nhỏ .
Khi đã ổn định chổ ngồi của mình . tôi quay lại , định sẽ cảm ơn cậu ta và cũng muốn nhìn kĩ mặt cậu thanh niên đó . Nhưng cậu ta đã quay đi ! Nơi tôi đang ngồi là 1 gốc cây to , phía trước chỉ có 1 căn nhà tắt đèn , vô chủ giữa cánh đồng , xung quanh chả có nhà nào . Tôi rùng mình , Nếu cậu ta đi thì chỉ còn mình tôi , Không được ! Phải giữ cậu ta lại
Tôi cất giọng
- NÀY ! CẬU CÓ THỂ Ở ĐÂY VỚI TÔI THÊM 1 TÍ KHÔNG ?
Cậu ta dừng lại , đứng im 1 hồi , Tôi cá chắc đang suy nghĩ đây !
Ticci Toby :
Sao chiếc xe nhỏ bé ấy lại có thể gây ra 1 vụ tai nạn giao thông được nhỉ ? Nó nhỏ nhắn thế kia mà , Thôi kệ ! Con bé có chết đâu .
Tôi đưa con bé vào vị trí nó muốn . Hết chuyện rồi ! Giờ chắc củng đủ khuya để đi săn , rời đi thôi ! Tôi im lặng quay đi . Cô ta hét lớn "NÀY ! CẬU CÓ THỂ Ở ĐÂY VỚI TÔI THÊN 1 TÍ KHÔNG ? " thật phiền phức ! Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên dính vào việc này ! Im lặng 1 hồi , tôi tỏ ra lạnh lùng như EJ rồi bỏ đi , Chập chờn tôi nghe cô ta khẽ nói " Tôi sợ lắm " Đôi chân như chả còn nghe lời , tôi quay lại và đặc đít ngồi cạnh cô . con bé này thật may khi Toby này là người hiền lành nhất slender masion , nếu là jeff cậu ấy đả cho nó ngủ luôn rồi .
- Cô tên gì vậy ?
(Y/N) :
Ánh sáng của trăng chỉ có thể cho tôi thấy câu ta mờ mờ! Tôi có thể thấy cậu thanh niên kia đeo cặp kính bảo hộ màu cam , cậu ta đeo cái khẩu trang màu xanh đậm có hình vẽ như 1 nụ cười , mặc chiếc áo hoodie tay sọc , trông khá là bụi . Sao cậu ta có thể nhìn đường bằng cặp kính đó với khung cảnh tối này nhỉ ? Không ! Nhưng ..... hình như trông cậu ta khá quen quen , hình như tôi từng thấy cậu ta trên T.V là người nổi tiếng sao !
- Tôi tên (Y/N ) còn cậu ?
- cô thật muốn biết tên tôi ? - Toby nhết mép
- Cậu biết tên tôi rồi còn gì , tôi phải biết lại chứ !
- vậy cố nhớ tên tôi nha : Ticci Toby , câu cứ gọi là Toby .
1 ký ức đập vào não tôi khi cậu ta vừa nói tên mình .
Toby ! Toby ! Shit !!!! Chả phải kẻ sát nhân hàng loạt lên T.V như cơm bữa sao . Chết thật !
- Này cô bé !
Tôi giật mình lí nhí trả lời
- Hả ?
- sao lại giật mình thế ? cô nhận ra Toby này rồi à ! - Toby thích thú
- Không.... Không.... Tôi không biết cậu hihi .
Tim tôi như ngừng đập . Tại trời nóng qúa nên mồ hôi tôi chạy thành từng hột .
Cậu ta nhết mép cười .
- Nhà cô ở đâu ? Tôi sẽ đưa cô về .
Cậu ta hỏi nhà tôi ! No ! Bây giờ hắn không giết tôi , nhưng ai biết được 1 ngày nào đó hắn buồn chán gì đó lại tìm đến nhà tôi thì sao ! Ngồi nãy giờ tôi củng đở ê ẩm rồi .
- Không .... tôi ...tự về được mà .
- Vậy sao ! Thế tạm biệt cô nhé , không may lại gặp cô lần sau nhé - Toby cười khẻ .
"KHÔNG MAY " ý hắn là gì đây ! Tôi quên cả đau . Lao vào chiếc xe đang nằm trong bụi cây , dựng xe dậy , đề và vọt nhanh hết sức.... !!!!
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro