Chap 12: Em trai?

Sáng hôm sau, ánh mặt trời lấp ló đằng sau khe cửa đánh thức nàng công chúa vẫn đang còn chìm trong giấc mộng.

"Hôm nay không được ra ngoài rồi, chắc đành ăn sáng xong vô phòng nằm vậy." – Nabi thở dài bắt đầu sửa soạn lại bản thân.

Vừa bước ra, cô bắt gặp Jeff the Killer và Eyeless Jack, họ chắc hẳn cũng hận cô lắm khi dám chuốc độc họ một cách bất ngờ như vậy.

"Em... xin lỗi..." - cô chưa kịp nói xong thì đã bị cắt lời.

"Không sao đâu dù sao thì gia đình này cũng thêm một thành viên mới mà." - Eyeless Jack dịu dàng xoa đầu cô.

"Có người trị được Sally rồi, khỏe. Mà mày bị cấm túc 3 ngày à?" - "Vâng ạ." - cô đáp lại Jeff rồi bỏ hai người ở đấy bước xuống nhà ăn lấy chiếc bánh mì.

---------- Vài tuần sau -----------

Cái nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua nhường chỗ cho một khoảng trời âm u, nhiều mây, xám xịt, vắng bóng mặt trời của mùa đông. Đông rét đã đến thật rồi.

Vết thương trên người cô cũng đã hoàn toàn lành, cô cũng dần trở nên thành thạo với việc khống chế được siêu năng lực và tất nhiên, cũng hoàn thành tốt những bài huấn luyện của Jeff.

Đêm hôm đó, một nguồn năng lượng màu đỏ tỏa ra từ người cô đã bao trùm hết căn dinh thự này.

"Mọi người, lúc nãy mọi người có bị một tia sáng màu đỏ chạy xuyên qua người không?" – Cô vội vàng phi nhanh xuống phòng khách hỏi.

"Có chị ơi, mà tia sáng đó là gì vậy? Sau khi xuyên qua tự nhiên em thấy ấm áp quá, không cần phải mặc áo ấm nữa." – Lily ôm chặt con búp bê trên tay chạy lại đáp.

"Ừ, thứ đó là gì vậy?" – Jeff thử vung dao vài vòng.

"Em cũng chưa tìm ra nữa nhưng mà em hứa sẽ có câu trả lời sớm thôi ạ." – Nabi thở phào nhẹ nhõm, thật may là tia sáng ấy chả ảnh hưởng gì nhiều.

Ngay lập tức, Slenderman truyền âm tới các thành viên trong dinh thự đến gặp ông ta. Mọi người bắt đầu di chuyển về căn phòng phía Đông để nghe nhiệm vụ.

"Lần này, ta cần 3 trong số các ngươi đi xử lý người này cho ta. Có ai muốn nhận nhiệm vụ lần này không?"

"Bọn tôi sẽ nhận thưa ngài." – "Vâng, đúng vậy đấy ạ." – "Bọn tôi sẽ nhận." – Không biết từ bao giờ, cả Laughing Jack, The Puppeteer và cô đã dính với nhau như hình với bóng. Một nhóm bạn vô cùng tuyệt vời!

"Được rồi, nhờ cả vào các ngươi đấy." – "Rõ thưa ngài."

----------------------

Bước đi giữa dòng người bận rộn, cô không còn cảm thấy cô đơn như những ngày trước. Cô đã có một nhóm bạn luôn bên cạnh giúp đỡ cô rồi.

"Này, tới nơi rồi kìa. Cái nhà có nhiều người chết kia đúng không?" – Puppeteer lên tiếng.

"Nhiều thi thể còn ấm, vậy là mới bị ai đó giết thôi. Mấy anh nhớ cẩn thận, vẫn còn một sinh vật ở đây ngoài chúng ta." – Nabi khuyên nhủ hai người còn lại.

"Sinh vật có móng vuốt khá nhọn đấy. Vết cào sâu đến vậy mà." – Laughing Jack mỉm cười rồi bước thẳng vào ngôi nhà. Hai người còn lại bước theo sau.

Bước vào căn nhà u ám ấy, đập vào mắt họ là những phần nội tạng được moi ra vô cùng ác độc, màu vẫn chưa hoàn toàn đông lại bốc lên một mùi tanh hôi thối khắp căn nhà.

"Trong nơi này vẫn còn có người, chia nhau ra tìm đi." – Laughing Jack nhìn ngang nhìn dọc.

"Cũng được, hai anh sẽ tìm trên lầu, em sẽ tìm dưới tầng xem sao." – Nói xong, cô đi thẳng vào bếp theo vết màu đỏ vẫn còn ở dạng lỏng bỏ lại hai cậu con trai đang bất mãn với việc phân chia này.

-------------------

Bước lên lầu trên với vẻ mặt bất mãn, hai cậu con trai ấy không hề để ý có kẻ đang theo dõi họ từ phía sau.

"Thế quái nào mà tôi và cậu lại đi chung với nhau vậy?" – "Tôi cũng chả muốn vậy đâu nhưng mà đành nghe lời Nabi vậy."

Lúc này, họ mới đánh hơi được có nguy hiểm đang rình rập gần đây. Laughing Jack và Puppeteer bắt đầu hình thành tư thế phòng thủ. Bỗng từ xa, một vài khối băng xuất hiện.

"Này Laughing Jack, cẩn thận đằng sau cậu." – Puppeteer vội dùng những sơi dây vàng tạo thành một lớp bảo vệ che chắn cho cậu bạn.

"Cảm ơn cậu nhé. Để xem kẻ tấn công rốt cuộc là ai..." – Chưa kịp dứt lời, lại thêm một vài khối băng to xuất hiện từ phía sau nhắm vào người LJ.

Kì lạ thay, LJ không hề bị thương tích mà ngượng lại, khối băng ấy đã hoàn toàn tan chảy trước khi chạm vào người của anh.

"Siêu năng lực gì đây? Cậu có khả năng làm tan chảy băng à?" – Puppeteer cũng vô cùng bất ngờ.

"Tôi cũng không rõ nữa." – LJ cũng ngơ ngác không kém.

Ngay lúc này, một quả cầu xanh kì lạ khổng lồ bay thẳng đến hai người gây ra một tiếng động khá lớn. Chủ của những đòn tấn công lạnh giá ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

"Kháng được siêu năng lực của ta nhưng rồi cũng chết dưới tay ta mà thôi." – cậu bé ấy từng bước tiến lại gần hai người họ.

Tờ mờ sau lớp khói ấy, một nhóm sợi dây vàng xuất hiện xông thẳng vào cậu và ngay lập tức, tên hề trắng đen đã xuất hiện đằng sau cậu bé.

"Gì chứ?" – Cậu vừa dịch chuyển tức thời sang chỗ khác thì hai cây kim châm độc bay thẳng tới làm cho cậu gục xuống, hơi thở dồn dập khó khăn.

"Hai người có sao không?" – Nabi đã nhanh chóng đi lên lầu sau tiếng động quả cầu xanh ấy.

"Không sao hết." – Puppeteer ngay lập tức dùng sợi dây vàng khống chế cậu.

Ánh đèn được bật lên, một cậu bé với mái tóc trắng rối bời đã lâu chưa chải, sóng mũi cao, chiếc miệng nghiến chặt chịu đựng những cơn giày vò của độc tính cùng bộ đồ đã hoàn toàn bị nhuốm đỏ tươi.

"Giải quyết nhanh gọn lẹ nào rồi đi tìm tên bác sĩ kia nữa." – Laughing Jack cau mày nhìn cậu.

"Tôi biết rồi." – Puppeteer bắt đầu điều khiến những sợi dây vàng để khiến cậu tự bẻ cổ chính bản thân.

Nào ngờ, cậu đã chuyển sang dạng yêu, tai cáo mọc lên cùng chiếc đuôi trông mềm mại như bông thoát ra được tất cả sự điều khiển của Puppeteer. Một nguồn năng lượng xanh xuất hiện trong người cậu tựa như cái ngày hôm ấy, một nguồn năng lượng đỏ rực tỏa ra trong người cô khiến cho Laughing Jack nhận thấy có điều không lành.

"Hình dạng này... Cẩn thận đấy Nabi!" – Laughing Jack chạy đến ôm chặt lấy cô né khỏi đòn sát thương ấy. Cả người anh đập vào tường một cú thật mạnh nhưng anh vẫn luôn ôm chặt cô bé nhỏ trong tay tựa như ngày đầu anh và cô gặp nhau vậy.

"Hai người có sao không?" – Puppeteer linh hoạt cố gắng sử dụng những sợi dây vàng khống chế cậu lại mà hoàn toàn vô ích. Anh còn gián tiếp bị dính độc của Nabi khiến cho cơ thể không còn sức mà đứng: "Mau... chạy đi..."

Cậu bé bắt đầu từng bước tiến lại gần Laughing Jack và Poison Nabi.

"Muốn giết được nhóc đó thì cậu phải bước qua xác của ta." – Laughing Jack đứng dậy, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Nabi cũng thủ thế ngay sau đó.

"Vậy sao? Một tên hề kì quái như ngươi thì có thể làm được gì?" – Cậu nhẹ nhàng vung tay một cái là đã có thể hạ gục LJ hoàn toàn đồng thời khiến cho Nabi bị dính độc của chính mình làm cho cô không thể dịch chuyển được.

"Jack! Pup!" – Cô đang làm gì vậy? Cô quá vô dụng, quá vô dụng, vô dụng đến nỗi chỉ có thể trưng mắt nhìn họ chết dần đi trước mắt. Độc tính bắt đầu có tác dụng, cả người cô giờ chỉ toàn nhưng cơn đau đến tột cùng. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần thật chết tiệt làm sao...

"Nỗi đau mất đi người thân yêu đau nhỉ?" – cậu bé ấy từng bước tiến lại gần cô gái nhỏ đang còn thoi thóp.

Cô không muốn bị một lần nữa lại bị bỏ rơi, một lần nữa lại chết đi trong sự cô đơn và vô cảm của người đời, cô phải làm gì đó thôi.

"Ngươi trông khá đặc biệt nhỉ?" – Cậu bé quỳ xuống trước mặt cô, đôi tay của cậu nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trắng bệch đang còn thoi thóp. Một nguồn năng lượng lạnh đến cóng người tràn vào trái tim. Lớp băng xanh lam bỗng xuất hiên, bắt đầu đóng băng tay cô.

"Ánh mắt toát lên khát vọng được sống, được hạnh phúc, ngươi... giống như người chị của ta vậy. Thật đáng tiếc... lũ con người khốn khiếp ấy đã bắt và giết chị ấy. Ta hận các ngươi!!!" – Cậu đạp một cú thật mạnh vào chân khiến cô đau điếng người.

Đau đớn, hận thù, tức giận, cô chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Mặc cho độc dược đang chảy trong người, mặc cho lớp băng đang cố chiếm lấy cô, cô quyết tâm đứng dậy xử lý cho bằng được tên nhóc trước mặt này.

Một tia lửa bừng lên xóa sạch vết băng và những độc tính trên người cô, đuôi và tai cáo cũng xuất hiện khiến cho cậu bé có chút bất ngờ.

"Sao? Đừng tưởng chỉ có mình ngươi có thể sử dụng siêu năng lực. Ngươi đã làm bạn của ta bị thương và giờ... ta sẽ lấy mạng ngươi." – Nhanh như chớp, cô xông thẳng tới cậu bé ấy đâm một nhát dao độc.

"Chị..." – Cậu nhìn vết thương của mình rồi nhìn lên người con gái trước mặt.

Tiếng gọi "chị" của cậu bé ấy có chút thân thuộc nhưng cô không thể nào nhớ nổi. Một cơn đau đầu dữ dội xuất hiện, cô ôm đầu khuỵu xuống.

"Chị... Nabi...?" – "Cậu... tránh xa tôi ra... Sao cậu biết tên tôi..." – Cơn đau đáng chết ấy như đang làm não cô nổ tung vậy.

"Thực sự là chị... Chị có nhớ em không? Em – Warter đây ạ." – Cậu vừa dứt lời, một móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua bụng cậu một cách đau đớn: "Ngươi..."

"Giờ chơi đã hết rồi nhóc con. Đến lúc đi ngủ rồi." – Laughing Jack bất ngờ xuất hiện đằng sau cậu.

"Anh là ai? Mấy người đã làm gì chị tôi?" – Cậu dịch chuyển ra một góc ôm bụng quát.

"Chị của cậu? Chính tay cậu đã khiến em ấy bị thương đấy!" – Puppeteer đỡ lấy Nabi. Đôi bàn tay ấm áp của anh giống như một liều thuốc vậy, nó xoa dịu đi cơn đau đầu một cách lạ kì.

"Cảm ơn... em không sao..." – "Không sao thì tốt, kệ cậu bé đấy đi Jack, đi tìm tên bác sĩ già xử lý rồi về thôi."

"Cậu đang định tha mạng cho một con mồi à? Thật không giống cậu thế nào?" – Laughing Jack cười khỉnh bỉ.

"Cứ tha đi, tôi có cảm giác cậu ta sẽ có ích đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại" – Puppeteer rời đi mặc kệ tên hề đang cười kia nhạo cậu.

"Mau đi thôi anh Jack, ta cần phải tìm tên bác sĩ già kia nữa." – "Chị không cần tìm..." – "Hả?" – "Tôi đã giết hắn ta rồi." – "Sao cơ?" – Cô có chút bất ngờ nhưng rồi nhìn lại cậu bé ấy trước mặt mình. Chiếc áo, chiếc quần, và cả đôi găng tay ấy, tất cả đều bị nhuốm một màu đỏ thắm.

"Nếu ngươi đã giết trước rồi thì cảm ơn nhé, đi về thôi Nabi." – Laughing Jack kéo tay cô rời đi mặc cho cậu bé ấy đang nhìn chằm chằm vào Nabi như muốn nói điều gì. "Cậu ta thực sự là em trai của Nabi sao? Chẳng phải Slendy tìm thấy cô ấy là hoàn toàn một mình thôi mà nhỉ? Nhưng siêu năng lực đó..." Laughing Jack rơi vào trầm tư suốt đoạn đường đi về dinh thự...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro