Chap 17: Ác mộng vô tận

Trong những ngày chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất, có một thứ không ai ngờ tới đã xảy ra. Nabi lúc nào cũng như người mất hồn, cô thường gặp ác mộng vào mỗi 1h sáng kéo dài đến 3h sáng hằng đêm. Dù có cố đánh thức cô như thế nào cũng không thể. Và một ngày nọ, cô bỗng ngã lăn ra đất khi đang chế tác độc.

Sau nhiều ngày cứu chữa, Dr Smiley cuối cùng mới tìm ra nguyên nhân khiến cô bị thất thần như vậy qua nhiều ngày. Đó là cô đã bị dính một loại độc đặc biệt – một loại độc khắc tinh với loại máu của cô.

Khác với người bình thường, Nabi mang trong mình khả năng điều khiển lửa nên nhiệt độ cơ thể cao hơn và máu sẽ trở nên nóng hơn. Ngược lại, Warter là có khả năng điều khiển băng nên nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn và máu có phần lạnh hơn. Cũng nhờ vậy mà họ kháng được hầu hết các loại độc tầm trung.

"Chết tiệt! Sắp ra trận rồi mà con nhỏ này lại gặp phải chuyện gì đâu không!" – Jeff the killer tức giận đấm thật mạnh vào tường.

"Chỉ một thành viên bị như thế thôi không có nghĩa là hoãn lại cả một trận chiến, tất cả vẫn phải tiếp tục chuẩn bị." – Slenderman thở dài truyền âm đến tất cả mọi người rồi nhìn lại cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.

"Khoan đã... nguyên nhân làm cho cô bé ngất xỉu không phải là độc..." – Bỗng từ đâu, Nurse Ann chạy vào báo cáo cho vị bác sĩ với nụ cười quái dị ấy biết.

"Không phải do độc? Ý cô là sao Ann?" – "Đúng là có một lượng độc nhỏ trong người cô bé khiến cho cô liên tục gặp ác mộng từ 1h sáng đến 3h nhưng bên cạnh đó còn có một nguồn năng lượng đen trong cơ thể nữa. Nếu anh không tin thì cho tôi xin phép." – Nói rồi, cô y tá xác sống cầm một con dao rạch nhẹ lên tay của Nabi.

Một dòng máu đỏ chảy ra kèm theo đó là làn khói đen hôi đến kinh tởm. Mùi hôi này không phải là hôi chua của rác, cũng không phải là hôi thối của phân, nó là mùi hôi tanh hòa lẫn với máu và cỏ hôi – loại cỏ mà cô hay dùng để tự chữa bệnh cho mình.

Ngay khi nghe tới lời miêu tả của Nurse Ann, Warter dường như nhận ra điều gì quen thuộc của thứ năng lượng đen này.

Trong quá khứ, đây cũng là mùi khiến cho cậu chìm trong cơn ác mộng tưởng chừng như dài vô tận. Cậu đã phải đối mặt với nỗi sợ nhìn chị chết trước mắt mình mà bất lực chẳng thể làm gì, lặp lại và lặp lại. Khoảnh khắc mà cậu nhận ra trước mắt mình chỉ là ảo mộng, cậu... đã cắn cổ tay tự sát để trở về thực tại...

"Vậy có cách nào giúp chị tỉnh dậy không?" – Warter sốt ruột lo lắng.

"Xin lỗi cậu nhưng bọn tôi chưa tìm ra." – Nurse Ann thở dài trong bất lực.

"Vậy là chị ấy phải tự mình thoát ra khỏi cơn ác mộng sao?" – "Cơn ác mộng? Warter, cậu có vẻ hiểu biết về loại năng lượng này nhỉ?" – Dr Smiley nhìn cậu bé với đôi mắt lam có chút tò mò.

Cậu cũng đành hết cách ngoài việc phải kể lại trải nghiệm khi bị dính năng lượng tối của mình.

-----------------------

Ở một nơi khác, xa xôi với nhân gian muôn màu, cũng chẳng phải là thiên giới hào nhoáng, đẹp đẽ mà nơi đây chỉ có một màu đỏ bao trùm. Khắp nơi chỉ toàn tiếng gào thảm thiết của những linh hồn đang bị trừng phạt. Dòng sông máu đỏ tươi chảy khắp nơi đây. Đây chính là ma giới.

"Aida, ngồi xem lũ ngốc bắt đầu mất hết bình tĩnh thật là hả hê mà..."

Trên ngai vàng đen, một con quỷ không có mắt nhưng lại có tới tận 6 cái miệng đang tận hưởng.

"Khoan đã... con bé và thằng nhóc tóc trắng đó... Chẳng phải là người thuộc tộc Bạch Yêu sao? Một lũ vô dụng! Ta đã kêu là bắt hết đám người đó không chừa một ai mà!" – Hắn ta vừa nói vừa đập tay thật mạnh vào tường khiến cho bức tưởng nứt ra một mảng.

"Ta đã luôn tự hỏi tại sao trong đám đó lại không có đứa trẻ được chọn. Thì ra là nằm hết ở cái chỗ tên không mặt kia." – Hắn ném thẳng ly chất lỏng màu đỏ đang cầm trên tay hắn vào tường.

Một con quỷ khác bước vào: "Thưa ngài Zalgo, hai tên kia tỉnh rồi, chúng ta có nên giết chúng không?"

"Chưa, ta muốn chúng chết trước mặt bọn họ cơ. Lúc đó thì ta mới có thể thấy sức mạnh của đứa trẻ Bạch Yêu được chọn là lớn cỡ nào." – "Vâng, thuộc hạ đã rõ!"

-----------------

Trong thế giới giấc mơ của Nabi, nơi cô vẫn đang bị "lọt vào hố sâu không lối thoát". Cơn ác mộng bị mọi người ruồng bỏ dần bao trùm.

Một cô bé nhỏ đang chạy về phía khu rừng, nơi dẫn đến dinh thự của những kẻ sát nhân. Nhưng khi vừa mở cửa, những ánh mắt khinh miệt bỗng hướng vào cô.

"Nhìn ai kìa! Kẻ phản bội trở về rồi." – Một giọng nữ vang lên. Là của cô gái không mắt – Lulu, người chị mà cô vẫn luôn yêu quý. Tại sao chị ấy lại nói như vậy chứ?

"Con nhỏ đáng chết!" – "Đi rồi thì cút luôn đi." – "Tại sao lại quay về chứ?" – "Chẳng xứng đáng làm proxy cho ngài Slender..." – Và sau đó là hàng loạt lời công kích từ những người khác. Lời nói sắc bén tựa như vết dao đâm sâu vào tim cô vậy.

Bỗng, một bóng người cao ráo xuất hiện sau lưng cô. Quay đầu lại, đó là Laughing Jack – chú hề vô sắc – người mà cô luôn yêu thương nay lại đang nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ sao? Dù vậy, cô vẫn chạy lại chỗ anh. Bất ngờ thay, LJ tạt cô ra khiến Nabi ngã lăn một bên.

"Cút đi! Dinh thự này đéo chào đón mày." – Nói rồi anh đạp cô thêm một nhát vào bụng rồi bước về dinh thự.

Không... mọi chuyện không phải như vậy... Tại sao ở kiếp này cô vẫn không nhận được tình yêu thương chứ? Nếu như mọi người ghét bỏ cô như vậy thì cũng phải cho cô một lý do chứ. Ngay từ đầu, cô vốn biết sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn vậy mà sao cô lại trao đi hy vọng về một mái ấm thế?

Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực, Nabi cất bước rời khỏi khu rừng. Có lẽ, cho cô một con đường sống là tình yêu thương cuối cùng họ dành cho cô rồi.

Bước được mươi bước, cô lại gặp cha mẹ của kiếp sống thứ nhất của mình. Và họ... đương nhiên là cũng khinh miệt cô mà thôi.

"Cha... mẹ..."

"Cút! Bọn tao không có đứa con gái bất hiếu như mày."

Người mẹ chạy tới tát vào má cô một cú thật đau đớn, đau về mặt thể xác lẫn tinh thần. Ngày từ đầu, họ đã ghét bỏ cô rồi thì hà cớ gì phải quay đầu lại chứ. Cô tiếp tục bước tiếp trên con đường quen thuộc.

Trời như đang hiểu được nỗi lòng mà đổ cơn mưa, giữa những giọt mưa phùn chảy xiết, một bóng dáng của vị thiếu nữ 15 tuổi bỗng hiện lên trước mắt cô.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại ngồi đó một mình thế? Lại đây thưởng trà với muội đi."

Bàn tay từng cho cô hơi ấm đó, nếu như không chết một lần thì có lẽ cô lại bị lừa vì nụ cười giả tạo ấy rồi.

Đột ngột nụ cười trên môi của vị muội muội ấy bỗng mất đi, xuất hiện trên mặt chỉ là ánh mắt chế giễu cùng chàng vương gia mà cô từng yêu đừng bên cạnh.

"Tỷ tỷ, tất cả là do tỷ quá hoàn hảo mà thôi, xuống mồ rồi thì nhớ phụ hộ cho muội muội sống hạnh phúc nhé."

Chưa kịp hoàn hồn thì khung cảnh lại chuyển đổi, một màu đen bao trùm cả không gian nhưng mưa vẫn chẳng ngừng rời.

Từ xa, xuất hiện một cậu con trai bằng tuổi cô đang bị một con quỷ trước mặt moi tim, ruột và gan của cậu.

"Không! Warter!" – Lấy hết dũng khí để chạy lại tấn công con quỷ đó nhưng cô không thể chạm vào được. Tất cả đều đi xuyên qua cơ thể cô giống như... giống như cô đang tồn tại dưới dạng linh hồn vậy.

Ngay khi Warter trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt, cô lại quay trở lại nơi bắt đầu. Mọi người trong dinh thự ghét bỏ cô, cha mẹ kiếp 1 ghét bỏ cô, vị muội muội cô thương hại chết cô và cả người cô coi là em trai là chết trước mặt cô. Mọi chuyện cứ tiếp tục lặp đi, lặp lại làm quá sức chịu đựng của một cô bé 13 tuổi. 

Trở nên vô hình không ai nhìn thấy. Rồi bất lực chứng kiến những người yêu thương rời bỏ, chứng kiến cậu em trai chết đi. Quả thực là vô cùng tàn nhẫn

Trời cứ tiếp tục xả xuống những trận mưa, những sự kiện thì vẫn cứ lặp lại dù cô gái nhỏ đang quỳ xuống đất mà cầu xin.

"Làm ơn... ai đó hãy dừng chuyện này đi... tôi sẽ không khát khao tình cảm gia đình nữa... Xin hãy dừng chuyện này lại... tôi không muốn mất đi Warter thêm một lần nào nữa đâu..."

Hai hàng lệ dài vẫn cứ thế chảy xuống, giọng nói của cô ngày càng thảm thiết đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau da diết ấy.

Cô chỉ mong muốn một tình yêu gia đình nhưng tại sao mọi người cứ lấy nó đi. Liệu điều đó là quá đáng lắm sao? Là tham lam lắm sao?

To be continued...

---------------

Sau chap này mình định làm ngoại truyện về một cặp đôi nào đó rồi mới viết tiếp. Các bạn muốn viết về cặp đôi nào thì comment hộ mình nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro