Chap 2: Gia đình mới
Màn đêm đen ấy bao trùm cả khu rừng khiến cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo, chỉ để lại ánh trăng sáng vằng vặc. Nơi đây thật tĩnh lặng.
Cô gái nhỏ người bê bết máu vẫn đi theo cái sinh vật màu đen cao hai mét ấy. Dù hắn là người lạ nhưng trong lòng cô lại vẩn vương cảm giác ấm áp đâu đây. Có lẽ, suốt hai kiếp, cô đã chẳng được cảm nhận cái cảm giác giữa dòng đời lạnh lẽo này.
"Cô bé, ngươi tên gì?" - hắn hỏi cô
"Lillian Park nhưng họ thường gọi tôi là Nabi. Mà tại sao lại giúp tôi?" - cô bé ngước nhìn hắn
"Là do cô không phải con người bình thường, bên trong cô có một nguồn năng lượng khá đặc biệt." - hắn ta truyền âm đến cô
"Không phải con người bình thường? Vậy rốt cuộc bên trong cô đang ẩn chứa nguồn năng lượng gì mà hắn ta thèm khát đến vậy?" Cô bé thầm nghĩ.
"Cô bé, ngươi có khả năng gì thì cứ theo ta và ta sẽ cho ngươi biết." - Sinh vật ấy tiếp tục truyền âm
"Vâng." - cô bé đáp
Đi qua khu rừng rộng giữa màn đêm, cô và sinh vật ấy đã đến một cái hang. Cái hang nhìn qua cũng khá rộng, bên trong chỉ toàn đá và một vài bộ xương người. Cái hang này cũng khá sâu, cô phải đi 10 phút mới tới nơi.
Thật kỳ lạ, đi mãi mà chẳng thấy mỏi chân, ngược lại cô còn có cảm giác như đang bay lượn. Đến nơi, đập vào mắt cô là tòa lâu đài cổ kính màu đen rộng lớn. Phải chăng đây chính là nơi mà con sinh vật ấy muốn đưa cô tới?
Cô theo hắn ta bước vào. Khác với vẻ ngoài u ám, bên trong lâu đài ấy dù vẫn còn vài vệt máu đỏ trên những bức tường nhưng nơi đây khá gọn gàng. Đi sâu hơn nữa, cô và sinh vật ấy tiến vào một căn phòng nơi ở giữa là chiếc ngai vàng trông thật oai vệ.
"Đề nghị tất cả mọi người tập trung ở sảnh" - Hắn truyền âm đến từng thành viên trong lâu đài này.
Họ từng người một xuất hiện. Nào là người đeo đôi mắt kính vàng, chiếc áo nâu sẫm với hai cây rìu đẫm máu đỏ. Nào là người mặc chiếc áo hoodie xanh và đeo chiếc mặt nạ không mắt. Nào là một cô gái với mái tóc đen dài, chiếc váy đen cùng con dao khá xinh. Và cả một người bạn váy hồng lẫn chút máu với con gấu bông khá dễ thương nữa...
Cô nhanh chóng nhận ra ngay bọn họ lần lượt là Ticci Toby, Eyeless Jack, Jane the killer, Sally... Vì sao ư? Vì ở kiếp một, cô từng là một nhà khoa học nhưng lại có sở thích đam mê Creepypasta. Ở kiếp hai, cô xuyên không về cô đại làm độc nữ nên sở thích ấy có lẽ cũng mờ đi phần nào trong đầu. Sang kiếp ba, cô cuối cùng cũng gặp được những người mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được.
Nhìn lại Slenderman, hắn ta dõng dạc tuyên bố: "Từ nay, Lillian này sẽ trở thành một proxy trung thành của ta với cái tên Poison Nabi, ngươi hãy bắt đầu làm quen với nơi này dần dần đi."
"Vâng thưa ông chủ." - cô điềm tĩnh đáp.
Nói rồi, Nurse Ann tiến lên và đưa cô hai viên thuốc có thể giúp cô quên đi quá khứ và những kí ức đau buồn. Nào ngờ Slenderman tiến tới và ngăn cô lại.
"Dừng lại! Cô tuyệt đối không được uống." - Slederman truyền âm tới mọi người trong căn phòng trước sự bất ngờ của từng thành viên. Hắn ta điềm tĩnh nói tiếp: "Nếu như uống loại thuốc đó, thì cô sẽ quên đi sức mạnh của mình."
"Quên đi sức mạnh của mình ừ? Mình cũng đâu có biết sức mạnh của mình là gì đâu? Lẽ nào là tạo ra không gian bốn chiều (cái hộp đựng bướm của chap 1) hay có khả năng nhớ lại kí ức kiếp trước?" - cô thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp: "Vâng!"
Kết thúc buổi họp mặt ấy, cô bước ra trong im lặng. Bỗng, những sợi dây màu không biết xuất hiện từ đâu quấn chặt lấy chân và tay cô nhấc lên lầu hai.
"Chào nhé lính mới!" - một giọng nói vang lên phía sau tai cô.
Cô nhanh chóng nhận ra đây chính là The Puppeteer - sát nhân múa rối vì những sợi dây vàng và chiếc áo khoác đen. Nhưng rồi một giọng nói khá trầm khác cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Cậu mau thả em ấy xuống đi, làm như vậy thì khiến cho em ấy khá bất ngờ đấy." - một người mặc chiếc áo xanh và đeo mặt nạ có vẽ nụ cười bằng máu nói.
Hắn ta chính là Bloody Painter - kẻ họa sĩ vẽ bằng máu người. Cuối cùng thì tên Puppeteer cũng đã thả cô xuống. Chàng trai với đôi mắt vàng nhìn cô rồi hỏi: "Chắc em cũng hốt hoảng lắm đúng không? Tại vì hiện giờ Judge Angel và Nurse Ann đang ở đây, họ có thể gây ra một trận chiến nên anh chỉ kéo em lên đây cho an toàn thôi"
"Dạ vâng, cảm ơn anh." - cô đáp.
Cậu con trai áo xanh kia có lẽ cũng thấy yên ổn nên cậu bắt đầu về phòng của mình, có lẽ là tiếp tục vẽ tranh chăng?
"Anh ơi, cho em hỏi, phòng của em ở đâu ạ?" - cô ngước lên nhìn anh chàng to lớn màu đen đang thu những sợi dây vàng lại.
Anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên: "Phòng của em kế phòng chị, để chị dẫn đi cho. Còn cậu, lo mà đi dọn bãi chiến trường mà cậu gây ra ở chỗ kia đi." Một cô gái không có mắt trong bộ đồ màu tím bước lên lầu. Đó chính là Eyeless Lulu.
"Biết rồi mà, tôi cũng đâu cố ý đâu." - chàng trai ấy vừa nói vừa rời đi.
Lulu dẫn cô vào một hành lang màu đỏ nơi có những căn phòng ghi tên từng người: "Đây là phòng của em, phòng của chị ở bên phải nên có gì thì cứ hỏi chị nhé! Tên chị là Lulu."
"Em là Nabi." - nói xong, cô vào phòng cất chiếc hộp và bộ kim châm của mình. Vừa định nằm xuống thì tiếng máy cưa và tiếng kim loại va chạm ở dưới tầng một làm cho cô phải ra ngoài kiểm tra.
Những chỉ vừa đóng cửa thì cô gặp một cậu con trai trong bộ hoodie trắng có đẫm chút máu đỏ, chiếc miệng được rạch đến tai và cả đôi mắt nhìn đến kinh dị. Cậu ta trên tay cầm chiếc dao đã bị nhuốm đỏ hết, phải chăng là vừa đi làm nhiệm vụ về. Đây có lẽ chính là Jeff the killer.
"Con ranh nào đây? Sao chui vào dinh thự được vậy?" - "Dạ, em là..." - Không để cho cô nói hết, hắn ta cầm con dao xông tới chỗ tôi nhằm ý định giết chết.
Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, đã là độc nữ thì phải biết võ thuật để đề phòng có người ám sát. Theo bản năng, cô xoay người né nhát dao sang một bên rồi phi những cây kim châm vào người Jeff. Chỉ trong giây lát, hắn đã cảm nhận được một cơn đau đến tột độ xuất hiện trong người.
"Mày đã làm gì hả ranh con?" - hắn ôm ngực đau đớn.
"Chết rồi... lỡ dùng nhầm loại độc, cũng may là lúc ở tầng hầm có rơi làm cây kim này vô nước nên độc tính cũng giảm." - cô thầm nghĩ: "Anh làm ơn nghe em giải thích."
"Nghe cái quái gì chứ? Mau đưa thuốc giải đây." - hắn khuỵu xuống, đôi tay trắng bệch đầy vết sẹo ấy vẫn ôm lấy ngực.
"Bình tĩnh nghe em nó nói kìa, cái tên nóng tính này." - một giọng nói vang lên từ đằng sau Jeff, đấm một cú thật mạnh vào đầu cậu. Lúc này Jeff mới chịu lắng nghe cô.
"Trước hết, em là Nabi và là thành viên mới ở đây. Em rất xin lỗi vì đã lỡ hạ độc anh nhưng em chỉ phòng vệ. Thứ hai, loại độc này sẽ hết hiệu nghiệm ngay thôi nên anh đừng lo lắng quá." - cô vừa cúi đầu vừa xin lỗi.
Quả thật y như lời cô nói, độc đã hoàn toàn hết hiệu nghiệm, cơ thể của Jeff đã bình phục. Hắn ta đứng dậy với câu nói "Lần này tao tha cho mày đó nhưng không có lần sau đâu" rồi hắn quay về phòng.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro