Chap 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Mặc cho cậu con trai áo trắng ấy bước vào phòng, cô gái với mái tóc và đôi mắt đen ấy khẽ hỏi thăm cô: "Em không sao chứ? Thằng đó lâu lâu nó bị điên nên không cần lo lắng đâu."

"Dạ vâng, em không sao, em cảm ơn chị." - cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi và lo lắng cho anh chàng kia, à không, phải nói là lo lắng cho những ngày sau đó của cô vì cô biết Jeff rất thích trêu ghẹo mọi người kể cả Slenderman.

Nói xong, cô rời đi chạy thẳng tới chỗ mà The Puppeteer đã kéo cô lên để xem trận chiến ấy. Cô đứng trên đây nhìn xuống hai cô gái đang đánh nhau.

Cô gái với mái tóc đỏ thẫm trong bộ đồng phục y tá màu đen cầm chiếc cưa máy nhanh thoăn thoắt xông thẳng tới Judge Angel. Nhưng cô gái tóc vàng trong bộ quân phục trắng ấy cũng chẳng thua kém gì. Cô dễ dàng tránh khỏi những đòn máy cưa chết người rồi nhanh như chớp, cô cầm thanh kiếm thiên sứ xông tới tấn công Nurse Ann.

Thật may là Slederman xuất hiện kịp lúc khiến cho cả hai ngay lập tức dừng lại. Ông ta tuy không nói gì nhưng cô cảm giác ông rất tức giận, hay là ông đang truyền âm riêng cho hai người họ?

"Xin lỗi thưa ngài." - cả hai đồng thanh đáp.

Ông ta trông có vẻ tức giận nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh thông báo cô tập trung tại sảnh để giao nhiệm vụ đầu tiên. Cô thấy mọi người ai nấy đều đi vào phòng, chỉ có cô và tên Jeff kia được triệu tập mà thôi.

"Lần này ta muốn hai ngươi đi xử lý những người này và lấy hết những tấm ảnh về đây cho ta đồng thời nhớ hãy cẩn thận."

"Rõ thưa thưa ngài." - cô và Jeff đồng thanh

Trên đường rời khỏi rừng, vì cô mới chỉ 13 tuổi và chưa thích nghi được với nguồn năng lượng lần trước ông ta truyền nên cũng khó mà theo kịp một người đã giàu kinh nghiệm như Jeff. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng theo sau.

Đến nơi, hắn quay lại nói với cô: "Đừng có mà làm kì đà cản mũi, cứ đứng yên một chỗ đợi tôi xử lý hết đám này là được rồi."

"Nhưng mà..." - không kịp nghe cô nói hết câu, hắn ta đã xông ra trước người bố và ba đứa nhóc ấy chìa con dao đẫm máu ra.

Bỗng một dàn cảnh sát xuất hiện bao vây cậu con trai áo trắng ấy. Bọn họ khoảng chừng mấy chục tên và cấp cho mình những khẩu súng, vũ khí tối tân nhất bắn thẳng vào Jeff khiến cho cậu chưa kịp phản ứng.

"Ta đã lường trước được sẽ có kẻ đến ám sát con của ta mà. Đêm nay, cơn ác mộng kinh hoàng về Jeff the killer sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi." - ông cảnh sát cười hả hê trước cậu nhóc miệng rạch ngang tai ôm thật chặt những vết thương đang nhìn ông ta với ánh mắt căm hận.

Jeff tuy có thể bất tử nhưng anh ta cũng biết đau mà. Chịu một đống viên đạn ấy mà không hề kêu ca gì. Cô lúc này mới xuất hiện, dùng kim châm có độc phi thẳng vào những cảnh sát ở ngoài rồi nhảy vô chỗ Jeff đang khuỵu gối.

"Anh có sao không?" - cô ân cần hỏi han anh nhưng tư thế phòng vệ thì vẫn chuẩn bị

"Con nhóc điên này, thấy tao bị như vậy thì mày lo mà chạy đi chứ." - hắn cố gắng gượng dậy cầm chặt chiếc dao trên tay.

Thấy cậu khổ sở như vậy, cô cũng đành đâm cậu một cây kim châm có liều thuốc giảm đau tạm thời để có sức mà đấu lại đám cảnh sát này. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Jeff cũng đã đứng lên lấy lại sức mạnh. 

"Lần này anh đừng có bộp chộp..." - chưa kịp nói hết câu thì cô nhìn thấy đứa con của tên cảnh sát ấy chính là muội muội "tốt" kiếp trước của cô.

Cơ thể cô không kìm được mà xông tới tấn công đứa con ấy. Dù linh hồn cô đã 50 tuổi nhưng cơ thể này chỉ mới 13 tuổi mà thôi, làm sao đánh được ông cảnh sát trưởng to lớn ấy. Thế là cô bị hắn đạp vào bụng văng ra Jeff.

"Mày đã nói là không được bộp chộp mà vẫn vậy thôi." - Jeff nhìn cô

"Xin... Xin lỗi, cơ thể em không kiềm chế được." - cô tỏ vẻ hối lỗi không dám nhìn Jeff.

Rồi Jeff nhanh như cắt giết được gần hết lũ cảnh sát gần đó. Con dao của anh dường như là sắc bén hơn bao giờ hết. Chỉ dùng một lực nhẹ mà có thể đâm xuyên qua bộ đồ của đám cảnh sát.

Cô cũng đứng dậy tiếp tục yểm trợ anh. Tuy trong quá khứ, cô đã từng chiến thắng bao nhiêu kẻ thù bằng độc dược đặc biệt của mình nhưng chưa bao giờ lại có đồng đội cận kề cô chiến đấu cả. Điều này làm cho cô có chút rung động và biết rằng, đi theo Slenderman là một lựa chọn đúng.

Chỉ còn vài ba tên cảnh sát và ba đứa trẻ. Cô và anh cũng có thể giết được một mình nhưng nhìn anh đã thấm mệt, có lẽ tác dụng của thuốc giảm đau gần hết.

"Này, mau tiêm cho tao liều thuốc lúc nãy đi. Thuốc tăng sức mạnh hay gì gì đó ấy. Còn không?" - hắn nhìn cô nói bằng giọng khàn khàn

"Còn thì cũng còn nhưng... thuốc có tác dụng phụ." - cô ầm ừ

"Tác dụng phụ gì chứ, mau tiêm lẹ đi." - hắn ta tỏ ra không quan tâm

Cô cũng đành hết cách với anh chàng ngỗ ngược này, cô đâm cho hắn thêm một liều thuốc giảm đau.

Lúc này, bên phía cảnh sát mới nhận ra chính cô là đứa con gái đã giết chết gia đình Park và chính cô cũng là người dùng những cách nào đó giúp cho tên Jeff ấy hồi phục như chết đi sống lại. Bọn chúng bắt đầu giơ súng lên nhắm vào cô.

Nhưng mấy viên đạn này thì nhằm nhò gì so với võ thuật cổ đại - loại võ thuật chỉ cần dùng kiếm đã chém đôi viên đạn. Cô nhanh chóng giật dao của Jeff rồi cắt đôi những viên đạn đang nhắm vào cô trước sự bất ngờ của mọi người.

"Sao... sao có thể? Làm sao một đứa bé 13 tuổi lại có thể một mình chém đứt đôi mấy viên đạn." - hắn ta bàng hoàng hỏi

Mọi người vẫn đang tự hỏi vì sao đám trẻ con mà ngài cảnh sát trưởng bảo vệ lại không thể chạy được ư? Chúng đã bị yểm độc rồi đấy. Một loại độc mà cô đã từng yểm cặp chú dì độc ác ở chap 1.

Bên cảnh sát cuối cùng cũng hết đạn, đây chính là lúc phản công. Jeff xông lên chém hết những tên cảnh sát còn lại và hai đứa nhóc để lại cho cô một đứa mà lúc nãy cơ thể cô không kìm được mà xông vào.

"Tại sao anh lại không giết đứa cuối cùng?" - cô ngước lên hỏi Jeff

"Chẳng phải mày muốn tự chính tay mày kết liễu đời nó sao?" - Jeff đáp lại cô bằng một giọng nói có chứa cảm giác phiền phức.

"Cảm ơn anh."

Cô tiến lại gần đứa nhóc ấy đâm cho nó một loại độc có thể gây chết người sau vài phút và rồi cầm những tấm ảnh rời đi.

Trên đường về, Jeff hỏi cô: "Vì sao mày không cầm dao đâm nhiều nhất vào con nhỏ đó?"

"Loại độc đó có thể khiến cho người ta chết một cách đau đớn về mặt thể xác và tinh thần và đây cũng chính là lần đầu tiên em dám dùng loại độc này." - cô đáp lại với vẻ mặt trầm

"Này, cảm ơn... mà mày tên gì ấy nhỉ?"

Cô không tin được vào mắt mình, sát nhân máu lạnh đang cảm ơn cô nhưng rồi cũng cười nhẹ và đáp: "Em là Nabi - Poison Nabi."

"À ừ, cảm ơn mày Nabi"

Thế là anh đi trước, cô theo sau như ban đầu. Bọn họ cùng nhau trở về dinh thự trong không khí im lặng

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro