Chap 4: Bloody Painter

Về đến dinh thự, cô và cậu đưa những tấm hình và báo cáo lại cho ông chủ Slenderman rồi cô về phòng của mình, cất bộ kim châm đi và bắt đầu nghiên cứu chuẩn bị thuốc giải cho cậu con trai ngỗ ngược ấy.

Cô thở dài, ánh mắt cô hiện rõ vẻ u sầu hòa lẫn với cảm giác lo lắng không nguôi. 

"Vậy là tối nay không được chợp mắt rồi" - cô thầm nghĩ

Đám bướm của cô có lẽ vài con được biến đổi từ bướm thường thì có lẽ đang ngủ, chỉ có vài con được biến đổi từ bướm đêm vẫn con nhìn cô thức khuya làm việc.

Sáng hôm sau, khi tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, cô bé 13 tuổi đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Tiếng nói lên của Ben Drowned phòng bên có lẽ đã đánh thức cô bé dậy.

Cô lim dim mở đôi mắt đỏ ấy nhìn ba chai thuốc giải ở trên bàn, thầm lo lắng: "Loại độc này là mình phát hiện được ở kiếp hai, với mỗi người thì nó sẽ có sự ảnh hưởng và độc tính khác nhau và đa số những nạn nhân của cô đã ngã xuống vì bị tắt thở, đau tim và vỡ mạch máu."

Vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác xong, cô định chạy tới thẳng phòng Jeff thì bắt gặp Bloody Painter. Anh có lẽ vừa đi lấy máu người về để vẽ vì trên tay và con dao còn đang dính máu.

"Chúc mừng nhé, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành rồi." - anh nhìn cô rồi nói

"Em cảm ơn anh." - cô nhìn chàng trai đeo mặt nạ ấy, cúi đầu lễ phép.

Nói xong, cô cũng tạm biệt anh, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng Jeff.

"Anh Jeff ơi, em là Nabi đây! Loại thuốc tối qua em tiêm cho anh có một tác dụng phụ khác đặc biệt, em có thuốc giải rồi, em vào được không ạ?" - cô đứng trước cửa phòng anh chờ đợi

"Ừ vào đi em." - một giọng nữ vang lên trong căn phòng ấy.

Cô mở cửa bước vào thì thấy một cô y ta trong bộ đồng phục đen với mái tóc đỏ và một bác sĩ có đeo chiếc khẩu trang hình mặt cười. Cô nhận ra ngay đó là Nurse Ann và Dr. Smiley đang cố gắng chữa loại độc tối qua cô tiêm cho Jeff.

"Tôi với hắn cũng bó tay rồi. Nếu như Nabi không chữa được thì dù sao thì cậu cũng bất tử mà, chịu vài năm là quen thôi." - Nurse Ann nhìn cậu con trai yếu ớt nằm trên giường.

"Gì chứ?" - Jeff bật dậy chỉa dao vào mặt Nurse Ann

"Bình tĩnh đi, cậu thử thuốc giải trước đi kìa." - Dr. Smiley từ từ hạ cánh tay đang cầm dao xuống.

Bên phía này, cô nhìn những Creepypasta ấy mà lòng cô có chút ghen tị. Họ tuy lâu lâu cũng xảy ra xung đột hay cãi vã nhưng sâu thẳm trong lòng ấy, cô biết rằng họ rất quý nhau.

Bỗng một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Còn mày nữa, đưa cho tao thuốc giải mau lên đi."

Câu nói ấy vừa dứt thì Nurse Ann đập vào đầu Jeff một cú thật mạnh rồi kéo cô ra ngoài: "Đi thôi, thái độ chữa bệnh kiểu đó thì tự đi mà chữa đi tên lắm mồm."

"Lâu lắm mới có một ngày yên bình như vậy, khỏi chữa cũng được." - một giọng nói vang lên từ cậu con trai đeo chiếc mặt nạ xanh, ở giữa hai hốc mắt chảy dài thứ chất lỏng màu đen khác kinh dị, trên tay cậu còn cầm một quả thận chưa ăn xong. Đây chính là Eyeless Jack

Đóng "sầm" cánh cửa lại, cô không khỏi có chút lo lắng vì chưa biết thứ độc đó khi tác dụng đến Jeff sẽ gây ra những triệu chứng gì. Cô âm thầm dặn dò đàn bướm của mình đưa lọ thuốc giải và mẩu giấy nhắn đến phòng Jeff qua cửa sổ.

Xuống tới phòng ăn, cô bắt gặp thêm khá nhiêu thành viên trong đại gia đình Creepypasta này. Một cô bé tóc đỏ khói với đôi đồng tử đỏ rực như lửa, trên tay ôm một con gấu bông màu xanh lam, một người đeo chiếc mặt nạ trắng, người kia mặc chiếc áo hoodie vàng, cậu con trai mặc bộ đồ xanh giữa hốc mắt có chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ... Họ lần lượt là Lazari, Masky, Hoodie, Ben Drowned...

Và nơi đây có lẽ bọn họ đang diễn ra trận chiến dành đồ ăn khá gay cấn, thậm chí là có thể chết người khi dao, kéo, cưa, nĩa bay khắp nơi.

"Chỗ này không còn là bàn ăn đâu, nó trở thành chiến trường rồi. Mau đi thôi nếu như không muốn bị thương hay mất mạng." - một giọng nói khàn khàn quen thuộc nhưng mang lại cho cô một cảm giác ấm áp khó tả

Cô đi theo Bloody Painter rời khỏi phòng ăn lên đến phòng của anh ấy.

"Đây là phòng tôi rồi. Hẹn gặp lại sau."

"Anh Helen..."

Ngay khi vừa dứt lời, cậu con trai ấy có vẻ tỏ ra bực bội. Dù cậu đang đeo mặt nạ nhưng cô vẫn nhận ra được điều đó và ngay khi cô chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì cậu đã kéo cô vào phòng.

Cả căn phòng chỉ toàn những vệt máu hình mặt cười cùng những bức tranh đỏ thẫm được vẽ bằng máu người. Cô nhìn anh cởi chiếc mặt nạ "cười" ra để lộ khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt xanh và quầng thâm do lâu ngày không ngủ. Đôi mắt ấy toát lên một vẻ u sầu, khó tả khiến cho bao cô nàng xuyến xao.

"Đây là lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng tôi cảnh bảo. Không bao giờ được gọi tên thật của tôi trước mặt tôi." - Anh vẫn nhìn cô với đôi mắt u sầu ấy

"Vâng. Em xin lỗi." - Cô cúi đầu lễ phép rồi nói tiếp: "Liệu em có thể xin một ít máu được không ạ? Chỉ một ít thôi."

Anh lạnh lùng không nói gì chỉ nhìn vào góc tường đưa cô một xô đựng đầy máu rồi quay đi vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở.

Cô cũng tự biết rằng nên rời đi nhưng cũng không quên nói cảm ơn cậu con trai ấy.

-------------------------------------

Tối đến, khi đàn bướm độc đang ăn xô máu mà Bloody Painter cho, cô đi ra thành phố để tự tận hưởng vì hôm nay chẳng có nhiệm vụ gì. Tiếng xe cộ qua đường, tiếng lá xào xạc, tiếng nhạc bên những quán ăn và cả tiếng người người đang nô đùa hòa vào nhau tao thành một bản hòa tấu tuyệt vời nhưng có lẽ chưa hoàn hảo.

"Thêm tiếng hét của đám người bị hại thì tuyệt vời." - cô nói thầm

Tiếng còi cảnh sát vang lên, tới lúc này cô mới hoàn hồn: "Mình vừa mới nói cái gì vậy."

Cô chạy theo đám cảnh sát đó thì bắt gặp cậu con trai đeo mặt nạ đang vẽ hình mặt cười bằng máu nạn nhân lên tiếng. Bên dưới chân anh ta là những nạn nhân bị đâm bởi nhiều vết dao rất dã man, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cô âm thầm hạ độc từng cảnh sát một để khiến cho bọn chúng không thể động tới vị họa sĩ tài ba ấy nhưng vẫn bị anh phát hiện.

"Làm gì ở đây vậy?" - anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm có chút u sầu

"Em thấy anh bị cảnh sát dí nên muốn giúp thôi ạ." - cô đáp lại anh bằng một giọng khá điềm tĩnh.

"Cảm ơn"

Cô cũng khá bất ngờ với câu trả lời này nhưng rồi cũng nói: "Vâng ạ."

"Nơi này thật ấm áp" - cô nói thầm

"Gì vậy?" - "Em... không có gì đâu."

Thấy cô có chút e ngại như vậy, anh đưa đôi bàn tay thô ráp ấy xoa đầu cô: "Tuy không biết quá khứ của em là gì nhưng đừng lo lắng quá, Slendermansion này sẽ bù đắp lại những tình cảm còn thiếu trong tim em."

-----------------‐-------------------

Chap này do bí ý tưởng nên khá nhạt ;-;

Mà mọi người ơi, ủng hộ truyện Undeafeted Player của bạn mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro