Chap 7: Buổi huấn luyện (Phần 1)

Ngay khi về dinh thự, vừa mở cửa phòng Ben, một xô nước đổ ào xuống đầu cô.

"Nabi, máy chơi game của anh..." - Ben vừa ăn miếng bánh lấy từ phòng bếp, vừa bất ngờ với khung cảnh trước mắt mình.

"Haha! Thằng... Mày làm gì ở đây vậy?" - Jeff nụp sau bức tưởng bước ra cười hả hê.

"Em vừa đi mua máy chơi game cho Ben, may mà nó chỉ bị ướt cái hộp." - cô vừa nói, vừa dùng những mảnh vai còn khô trên người lau sạch máy chơi game ấy: "Nè, anh Ben. Em về đây."

Cô rời đi bỏ lại Jeff và Ben đang giận dữ nhìn nhau bằng con mắt viên đạn, sắp xảy ra một trận chiến lớn rồi.

Lúc này, Lulu bỗng từ ngoài cửa bước ra. Cô vô cùng hốt hoảng trước cô bé 13 tuổi đang ướt sũng người.

"Nabi, em làm sao thế?" - Lulu hỏi có chút lo lắng

"Em không sao đâu? Lúc về em nghịch nước thôi." - Cô mỉm cười với người chị không mắt ấy rồi bước vào phòng phòng.

Cô thở dài lấy chiếc  khăn lau qua mái tóc trắng ướt sũng ấy rồi cởi bộ đồ dính nước ra thay vào một bộ khác và vào bàn bắt đầu nghiên cứu độc.

Vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa làm cô phải đứng dậy, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

"Chị Nabi ơi, em với anh Ben vào được không ạ?" - giọng nói của một cô bé 8 tuổi vang lên

"Ừm, vào đi Sally." - cô mở cửa nhìn cô bé váy hồng và cậu con trai tóc vàng.

Đôi mắt cô ánh lên một chút mừng rỡ khi được người khác quan tâm.

"Nabi, vụ xô nước lúc nãy, xin lỗi... Laughing Jack bảo anh đưa em cái này." - Ben Drowned nhìn cô bé tóc trắng trước mắt tỏ ra vẻ hối lỗi.

"Anh Jeff đúng là trêu người quá đáng à, em phải tìm papa Slendy phạt anh ấy mới được." - cô bé Sally nói với một giọng điệu khá tức giận

"Ừm, cảm ơn hai người vì đã quan tâm, tôi hoàn toàn không sao, chỉ là bị dội nước thôi mà, không cần làm lớn chuyện." - Nabi nhận con thú nhồi bông cáo trắng rồi tạm biệt họ.

Khóa cửa, một tiếng động bên cửa sổ lại làm cô phải qua đó kiểm tra.

"Ai vậy?" - cô ló đầu ra.

"Là tao!" - Jeff bám vào bức tường rồi nhảy vào trong phòng cô.

"Anh Jeff? Anh làm gì vậy? Anh cần loại độc gì để trêu đùa ai nữa à?" - Cô đặt con cáo bông ấy xuống đeo găng tay đen vào.

"Không, tao... tôi chỉ muốn nói xin lỗi." - Jeff tỏ ra ngại ngùng

Cô cũng thật bất ngờ, một tên sát nhân máu lạnh như hắn ta mà cũng biết xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt sao? Còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Cô cứ nghĩ hắn chỉ biết nói "Tao sẽ giết mày" hoặc "Đi chết đi!" hay câu nói bất hủ của hắn "Go to sleep!" Thế giới sát nhân còn biết bao nhiều điều đang còn che giấu nữa?

"Này, có nghe không vậy? Chuyện thứ hai là gã không mặt Slendy bảo tôi bắt đầu từ ngày mai sẽ lo liệu việc huấn luyện nên hãy chuẩn bị thức dậy sớm đi." - vừa dứt lời, anh rời đi theo đường cửa sổ.

Thì ra phòng của anh cũng chả xa mấy, chỉ cách phòng cô khoảng hai căn.

-----------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức dậy, những tia sáng đầu tiên còn chưa lấp ló, Nabi đã chuẩn bị xong cho buổi huấn luyện này. Cô đã tự chạy quanh khu rừng 15 vòng để khởi động và chuẩn bị cho bài học đầu tiên từ "thầy" Jeff. Ngay khi cô chạy xong thì Jeff xuất hiện.

"Được rồi, hôm nay mày tập trung đúng giờ đó. Giờ thì hãy bắt đầu chạy 10 vòng quanh khu rừng đi." - Jeff giả bộ tỏ ra như mình vừa thức dậy

Chẳng phải cô vừa chạy xong sao? Cô thở dài rồi chạy tiếp thêm mười vòng không một lời phàn nàn.

Quan sát biểu cảm của cô, Jeff có vẻ khá ấn tượng trước cô nhóc 13 tuổi này. Với đám trẻ bình thường thì có lẽ chúng đã mè nheo với anh cả ngày rồi.

Chạy được khoảng 5 vòng thì cô mệt rã rời, chân cô mềm nhũn, không thể đứng vững, tốc độ chạy cũng bị giảm đáng kể. Khu rừng này vô cùng rộng.

"Tại sao cơ thể này lại yếu đuối đến vậy?" - cô vẫn cố gắng sức chạy tiếp.

Lúc này, cậu con trai áo trắng đã đuổi kịp cô. Jeff chạy nhanh như bay khiến cho cô khá bất ngờ. Hóa ra khả năng tẩu thoát khỏi đám cảnh sát đều là nhờ vào tốc độ này.

"Này, nghĩ gì vậy? Lo chạy nhanh lên đi chứ." - Jeff vừa chạy vừa động viên cô

Cô cũng đành gắng sức chạy tiếp dù đã mệt rã rời.

Bỗng ở đâu xuất hiện một chiếc máy quay điều khiển từ xa vang vọng tiếng của Sally.

"Chị Nabi ơi! Cố lên! Chạy tiếp đi chị ơi!"

Thì ra Sally và mọi người đều đang theo dõi cô qua chiếc máy quay ấy.

---------------------------

Ở một bên khác, khi mọi người đều đang theo dõi chiếc máy quay do Bloody Painter điều khiển, một bóng người trong chiếc áo khoác màu đen có đeo khăn quàng cổ bước tới.

"Anh Liu! Anh tới đây để theo dõi Jeff à?" - Sally vẫy tay

"Ừm, nghe nói Jeff được Slendy giao cho nhiệm vụ huấn luyện một cô bé nào đó." - Liu vừa mỉm cười xoa đầu hồn ma 13 tuổi ấy vừa ngồi xuống bên cạnh Bloody Painter.

"Anh nhìn ở đây này, cô bé tóc trắng kia là người được Jeff huấn luyện." - Ben chỉ vào màn hình

"Em ấy mấy tuổi vậy? 10 hả? Liệu em ấy có theo kịp được Jeff không?" - Liu có chút lo lắng

"13 tuổi." - Bloody Painter đáp

"Anh Liu đừng lo, chị Nabi nhất định sẽ làm được. Em có niềm tin là vậy." - Sally nắm tay tạo thành một nấm đấm rồi đưa lên trời.

Homicidal Liu quả thực là một chàng trai tuyệt vời và một người anh trai tốt bụng. Anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và đặc biệt là Jeff - cậu em trai bé bỏng của mình. Thật tiếc rằng Jeff không nhận ra điều đó.

Lúc này, cô đột ngột bị dịch chuyển, xuất hiện bất thình lình trước mặt Liu và mọi người.

"Có chuyện gì vậy? Cô bé này có siêu năng lực à?" - Liu có chút bất ngờ

"Đúng vậy, em ấy có khả năng dịch chuyển tức thời tới bất cứ nơi nào em ấy nghĩ đến và có lẽ em ấy vừa nghĩ đến anh đấy Liu." - Ben vỗ vai Liu

Và ngay lập tức, cô lại bị dịch chuyển về chỗ cũ.

"Mày vừa nghĩ đến cái gì vậy?" - Jeff hỏi

"Em vừa nghĩ tới anh Liu." - cô đáp với không chút cảm xúc.

"Sao? Mày thích tên đó à?" - "Anh nghĩ sao thì nghĩ, em chạy trước đây." - cô bỏ anh lại trước câu hỏi bất ngờ ấy.

Cô của hiện tại đã, đang và sẽ chẳng bao giờ trao hết cả trái tim cho ai hết, kể cả những người đối tốt với cô trong dinh thự này.

-----------------------

Một lát sau, cô đã hoàn thành bài chạy mà Jeff giao. Chân cô nhìn tưởng chừng như sắp té nhưng có lẽ nghị lực và ý chí của cô gái nhỏ đã giúp cho bé ấy đứng vững.

"Tiếp theo là bài tập nào thưa anh Jeff?" - cô thở hổn hển

"Mày và tao hãy thi nhau leo lên và leo xuống vách đá kia 10 lần."

Lại thêm một bài huấn luyện về thể lực nữa, chân cô đã hoàn toàn rã rời không còn sức để đi chứ huống gì thi nhau leo núi với tên sát nhân giết người hàng loạt đã có kĩ năng tẩu thoát khỏi cảnh sát nhiều lần kia chứ.

Dù vậy, cô vẫn không một lời phàn nàn hay kêu ca nào. Cơ thể yếu đuối này dù sao cũng cần tăng thêm tốc độ và sức bền mà.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro